Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Nhưng hôm nay, tôi nhất định phải nói ra.
Không phải để khơi dậy sự áy náy của họ.
Mà chỉ là tôi không muốn mọi chuyện cứ mơ hồ như vậy mà kết thúc.
“Từ khi tám tuổi được đón về nhà họ Lâm.”
“Mọi người đã nói em gái sức khỏe không tốt, bị trầm cảm, nên bảo tôi cố gắng đừng xuất hiện trước mặt cô ấy.”
“Vì thế, lúc cả nhà ăn cơm trong phòng ăn.”
“Thì tôi phải trốn trong bếp ăn một mình.”
“Mười năm!”
“Không phải mười ngày, cũng không phải mười tháng.”
“Mà là mười năm!”
“Đến cả từng món ăn cũng đều là món Lâm An thích.”
“Chưa một ai từng hỏi tôi thích ăn gì.”
“Mọi người lúc nào cũng ăn thịt bò.”
“Nào là bò Úc, bò bít tết thăn ngoại, bò Wagyu.”
“Thậm chí còn cười nhạo tôi vì chưa từng được ăn.”
“Vậy hôm nay tôi nói cho mọi người biết.”
“Tôi ghét ăn thịt bò.”
“Rất ghét.”
“Từ khi biết nhớ chuyện, tôi đã không ăn rồi.”
Chỉ cần nghĩ đến thịt bò.
Tôi lại nghiến răng căm ghét.
“Còn chuyện quần áo.”
“Lúc mới về, mọi người nói tạm thời chưa có thời gian đưa tôi đi mua sắm.”
“Nói quần áo của Lâm An nhiều mặc không hết, bỏ thì phí, nên cho tôi mặc đồ cô ấy không cần.”
“Thế là suốt mười năm qua.”
“Tôi vẫn luôn mặc quần áo cô ấy bỏ lại.”
“Chưa có bộ nào thật sự vừa người tôi.”
“Đến tận bây giờ vẫn vậy.”
“Mẹ.”
“Mười năm qua, mẹ còn nhớ đã từng đưa con đi dạo trung tâm thương mại lần nào không?”
“Kể cả khi mẹ mua đồ cho con.”
“Cũng đều mua theo cỡ của Lâm An, không phải sao?”
Nghe xong.
Mẹ lập tức xấu hổ che miệng, lặng lẽ khóc.
Bà không dám nhìn thẳng vào tôi.
Chỉ khẽ lẩm bẩm:
“Thanh Hòa… xin lỗi.”
“Là mẹ không để ý.”
“Là mẹ không tốt.”
Không phải bà không để ý.
Chỉ là bà lười quan tâm mà thôi.
Sự áy náy lúc này.
Chẳng qua chỉ vì bị tôi vạch trần nên mới giả vờ bộc lộ ra.
Vì vậy.
Tôi không thể thương xót những giọt nước mắt của bà.
“Ngay cả quần áo may riêng.”
“Cũng đều để Lâm An chọn trước.”
“Cô ấy chọn xong, không cần nữa thì mới đến lượt tôi.”
“Còn chỗ ở.”
“Mọi người nói trong nhà không đủ phòng, phải chừa phòng cho họ hàng và bạn bè đến chơi.”
“Vì thế.”
“Mọi người mở thêm một cánh cửa nhỏ vào căn phòng chứa đồ rộng mười mét vuông trong phòng của Lâm An, rồi biến nó thành phòng ngủ của tôi.”
“Căn phòng ấy không có cửa sổ.”
“Hai mươi bốn tiếng mỗi ngày đều phải bật đèn.”
“Không có hệ thống sưởi.”
“Cũng không thể lắp điều hòa.”
“Mùa đông lạnh thì tôi đắp thêm quần áo lên người.”
“Mùa hè nóng thì chỉ biết bật quạt.”
“Ngay cả như vậy.”
“Lâm An nói tiếng quạt làm phiền cô ấy.”
“Thế là mọi người cứ thế mang luôn chiếc quạt của tôi đi.”
“Còn chuyện đi lại…”
“Đủ rồi! Em nói đủ chưa?”
Cả khuôn mặt Lâm Dịch tím tái vì tức giận, lớn tiếng ngắt lời tôi.
Nhưng những tủi thân ấy.
Dù có nói một ngày một đêm cũng không hết.
Khi đi học.
Lâm An có xe riêng đưa đón.
Cô ấy không muốn tôi ngồi cùng.
Thế nên tôi chỉ có thể một mình đeo cặp, đi bộ ra khỏi khu biệt thự để bắt xe buýt.
Từ biệt thự đến trạm xe buýt cách tận ba cây số.
Tôi chỉ có thể từng bước từng bước đi ra.
Có hôm ra muộn, tôi chỉ còn cách chạy.
Rồi bất lực nhìn chiếc xe đưa đón của Lâm An lướt ngang qua mình.
Ngay cả lần đi du học này.
Tôi nghĩ.
Cũng chỉ vì họ sợ Lâm An ở nước ngoài không nơi nương tựa.
Nên mới xem tôi như một công cụ để cô ấy dựa vào, giao cho tôi nhiệm vụ phải đi cùng.
Nếu không.
Họ cũng chẳng đến tận bây giờ mới phát hiện ra tôi chưa từng nộp đơn.
20
Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ.
Chỉ còn tiếng nức nở của hai người phụ nữ.
Một người là mẹ.
Một người là bác gái.
Kể từ lúc tôi bắt đầu nói ra những tủi thân của mình.
Bác gái đã khóc đến không thể kìm nén.
Một người chỉ mới quen tôi vài ngày.
Nghe những gì tôi phải chịu còn đau lòng đến thế.
Tôi thật sự không hiểu.
Vì sao người mẹ mang nặng đẻ đau tôi.
Lại có thể suốt mười năm làm ngơ như không hề nhìn thấy.
“Hu hu… đều là lỗi của em.”
“Đều là lỗi của em.”
“Chính em đã chiếm mất vị trí của chị.”
Tiếng khóc của Lâm An xé tan bầu không khí tĩnh lặng.
Đẩy mọi thứ đến cực điểm.
Cô ấy lao như bay ra ban công.
Mở cửa sổ rồi trèo lên.
“Em đi chết đây.”
“Trả lại vị trí cho chị.”
“Con vốn không phải con ruột của ba mẹ.”
“Con không nên hưởng phần yêu thương vốn thuộc về chị.”
“Hu hu hu… là con không tốt, là con không xứng.”
“Là con đã cướp mất mọi thứ của chị.”
“Chị ơi, chị trách em đi, đừng trách ba mẹ và anh trai.”
“Họ chỉ là quá yêu thương em thôi.”
Anh trai định lao tới kéo cô ấy xuống.
“An An, chưa bao giờ là lỗi của em, đừng làm chuyện dại dột.”
Tôi bước lên chắn trước mặt Lâm Dịch, ngăn anh lại.
“Diễn còn chưa đủ sao?”
“Tôi xem chán lắm rồi!”
Tôi chỉ ra ngoài cửa sổ.
“Đây là tầng một.”
“Cứ để cô ta nhảy đi.”
“Hôm qua có con chó hoang nhảy xuống còn bị trẹo chân.”
“Để xem cô ta khá hơn con chó được bao nhiêu.”
Lâm Dịch: “T… tầng một?”
Ba: “…”
Mẹ: “…”
Lâm An: “…”











