Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Rồi không ngừng tưởng tượng ra vô số chữ “nếu như”.

Để rồi tự dằn vặt, tự giày vò mình trong màn đêm.

Nếu năm đó tôi nghe lời đi du học.

Hoặc nếu tôi đến trường nhập học sớm hơn một ngày.

Hoặc nếu hôm ấy chúng tôi không ra biển.

Có lẽ…

Tất cả đã không xảy ra.

Tôi từng hỏi chị:

“Chị có trách em không?”

Chị nói:

“Không.”

“Dù là anh rể em hay em.”

“Chị đều không muốn mất bất kỳ ai.”

Đôi khi nhìn thấy bác trai và bác gái ôm di ảnh anh rể mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Tôi lại quỳ xuống bên cạnh họ vì áy náy.

“Con à.”

“Con không cần tự trách mình.”

“Nó là cảnh sát.”

“Là cảnh sát thì phải phục vụ nhân dân.”

“Đã phục vụ nhân dân thì sẽ có hy sinh.”

“Không phải nó… thì cũng sẽ là con của một gia đình khác.”

Tôi lặng người, nước mắt không ngừng rơi.

Sau này.

Ba mẹ ruột từng đến tìm tôi.

Nhưng tôi từ chối gặp họ.

Họ tìm tôi không phải vì yêu tôi.

Mà vì tôi là lựa chọn bất đắc dĩ cuối cùng của họ.

Đến khi những vết thương của quá khứ được năm tháng dài lâu dần xoa dịu.

Thì cũng đã là rất nhiều năm sau.

Tôi cũng học được cách buông xuống.

Học được cách thanh thản.

Đời người vốn là một hành trình không ngừng chia ly rồi lại lên đường.

Những con đường đã đi qua.

Những con người từng gặp gỡ.

Đều trở thành dấu ấn của năm tháng.

Quãng đời còn lại.

Tôi sẽ ở bên chị.

Ở bên hai ông bà đã bước vào tuổi xế chiều.

Cùng họ chậm rãi già đi.

Hết.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử