Chương 11
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Nhưng tôi…”
“Đã coi những lời đó như gió thoảng bên tai.”
“Tôi đã tự tay đánh mất món quà mà bà ấy để lại.”
Nói đến đây.
Ông bật khóc.
Khóc như một đứa trẻ.
Tôi nhìn người đàn ông già nua đang khóc trước mặt.
Trong lòng không có quá nhiều dao động.
Tôi nhớ sự tử tế của mẹ chồng.
Nhưng cũng không quên sự bạc bẽo của ông.
Tôi không phải thánh nhân.
Không thể vì vài câu hối hận mà quên đi năm năm bị bóc lột và coi thường.
“Ông giữ gìn sức khỏe đi.”
Tôi đứng dậy.
“Chuyện cũ.”
“Cứ để nó qua đi.”
“Tôi đến đây.”
“Là vì mẹ.”
“Về sau.”
“Chúng ta đừng gặp lại nữa.”
Tôi xoay người định rời đi.
“Ôn Tình!”
Ông gọi với theo.
“Tôi sẽ không tha cho thằng khốn Trần Hạo đó đâu!”
“Đợi tôi xuất viện.”
“Tôi đánh gãy chân nó!”
“Con yên tâm.”
“Chuyện ly hôn.”
“Tôi ủng hộ.”
“Nhà họ Trần chúng tôi tay trắng ra đi.”
“Không lấy của con bất cứ thứ gì.”
Bước chân tôi khựng lại.
Nhưng không quay đầu.
“Không cần đâu.”
Tôi bình thản đáp.
“Thứ thuộc về tôi.”
“Một đồng tôi cũng không nhường.”
“Còn thứ không thuộc về tôi.”
“Một đồng tôi cũng không lấy.”
“Chúc ông sớm bình phục.”
Nói xong.
Tôi mở cửa phòng bệnh.
Bước ra ngoài.
Trần Quyên đang dựa vào tường.
Hai mắt đỏ hoe.
Cô ta nhìn tôi.
Môi mấp máy như muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng.
Chỉ cúi người thật sâu.
Một cái cúi đầu đầy áy náy.
Tôi không đáp lại.
Cũng không dừng bước.
Chỉ lặng lẽ rời khỏi nơi từng khiến mình ngột ngạt đến nghẹt thở.
Ánh nắng bên ngoài hành lang rất sáng.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên.
Lần đầu tiên cảm thấy.
Cuộc đời của mình.
Cuối cùng cũng đã thật sự bắt đầu lại.
11
Tôi hẹn gặp Trần Hạo trước cổng Cục Dân Chính.
Anh ta trông còn tiều tụy hơn lần gặp trước.
Hai mắt hõm sâu.
Cằm phủ đầy râu xanh lởm chởm.
Nhìn thấy tôi.
Anh ta cố gượng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Tình Tình…”
“Em đến rồi.”
Tôi không đáp.
Chỉ bước thẳng vào bên trong.
“Đi thôi.”
“Giải quyết nhanh cho xong.”
Thủ tục diễn ra rất nhanh.
Chụp ảnh.
Điền biểu mẫu.
Ký tên.
Khi ba chữ Ôn Tình hiện lên trên đơn ly hôn.
Tôi cảm giác tảng đá đè nặng trong lòng suốt năm năm qua.
Cuối cùng cũng được nhấc khỏi ngực.
Trần Hạo cầm bút.
Nhưng bàn tay vẫn luôn run rẩy.
Rất lâu vẫn không ký xuống.
“Tình Tình…”
Anh ta ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu.
Ngập tràn cầu xin.
“Thật sự…”
“Không còn cơ hội cứu vãn nào sao?”
Tôi nhìn anh ta.
Nhìn người đàn ông mà mình từng yêu sâu đậm.
Nhưng trong lòng.
Chỉ còn lại sự bình yên.
“Trần Hạo.”
“Anh biết không?”
“Điều thật sự khiến tôi buông bỏ.”
“Không phải tin nhắn ly hôn anh gửi.”
“Cũng không phải chuyện anh ngoại tình với Thẩm Nhược Dao.”
“Mà là vô số khoảnh khắc nhỏ nhặt trong năm năm qua.”
“Những khoảnh khắc tưởng như chẳng đáng nhắc tới.”
“Tôi sốt đến ba mươi chín độ.”
“Gọi điện cho anh.”
“Anh lại mất kiên nhẫn bảo mình đang tiếp khách.”
“Rồi bắt tôi tự đi bệnh viện.”
“Tôi mua thực phẩm chức năng trị giá vài nghìn tệ cho bố mẹ anh.”
“Anh thấy là chuyện đương nhiên.”
“Nhưng khi tôi mua cho mẹ mình một bộ quần áo.”
“Anh lại trách tôi tiêu tiền hoang phí.”
“Tôi vì tiết kiệm mà ngày nào cũng mang cơm từ nhà đi làm.”
“Còn anh.”
“Lại dùng tiền tôi kiếm được.”
“Mời đồng nghiệp uống Starbucks.”
“Từng lần anh xem nhẹ tôi.”
“Từng lần anh cho rằng mọi thứ tôi làm đều là nghĩa vụ.”
“Từng lần anh ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân.”
“Đã giết chết chút tình yêu cuối cùng còn sót lại trong lòng tôi.”
Tôi mở túi xách.
Lấy ra tờ hóa đơn Bulgari.
Chính là tờ hóa đơn tôi tìm thấy trong túi áo vest của anh ta.
Tôi đặt nó trước mặt anh ta.
“Trong đơn ly hôn.”
“Tôi không yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần.”
“Không phải vì tôi rộng lượng.”
“Mà vì tôi cảm thấy.”
“Đem tình cảm ra nói với loại người như anh.”
“Là tự hạ thấp bản thân mình.”
“Nhưng tiền.”
“Thì phải tính rõ ràng.”
Tôi chỉ vào con số trên hóa đơn.
“52.000 tệ.”
“Tiền mua dây chuyền.”
“Cộng thêm 316.800 tệ anh đã tiêu cho Thẩm Nhược Dao trong hai năm qua.”
“Tổng cộng là 368.800 tệ.”
“Đó đều là tài sản chung của vợ chồng.”
“Một nửa thuộc về tôi.”
“Tức là 184.400 tệ.”
“Tôi không đòi nhiều.”
“Anh trả lại cho tôi số tiền đó.”
“Giữa chúng ta xem như thanh toán xong.”
Sắc mặt Trần Hạo trắng bệch như giấy.
Có lẽ anh ta không ngờ.
Tôi lại tính toán rõ ràng đến vậy.
“Anh…”
“Anh không có tiền…”
Giọng anh ta yếu ớt.
“Không có tiền?”
Tôi bật cười lạnh.
“Lúc bố anh phẫu thuật.”
“Anh không có tiền.”
“Bây giờ ly hôn.”
“Anh cũng không có tiền.”
“Trần Hạo.”
“Tiền của anh đâu?”
“Đều tiêu hết cho nữ thần của anh rồi sao?”
“Không sao.”
“Tôi cho anh thời gian.”
“Anh có thể viết giấy nợ.”
“Tôi tin.”
“Với năng lực của anh.”
“Hơn 180.000 tệ này.”
“Rất nhanh sẽ trả hết.”
Tôi đẩy tờ giấy nợ và cây bút đã chuẩn bị sẵn tới trước mặt anh ta.
Trần Hạo nhìn tờ giấy.
Như đang nhìn một tờ giấy báo tử.
Nhân viên bên cạnh bắt đầu nhắc nhở.
“Hai anh chị nhanh giúp nhé.”
“Phía sau còn nhiều người đang chờ.”
Trần Hạo nhắm mắt lại.
Hít sâu một hơi.
Khi mở mắt ra lần nữa.
Trong ánh mắt chỉ còn lại tuyệt vọng và tro tàn.
Anh ta cầm bút.
Run rẩy ký tên lên đơn ly hôn.
Rồi ký tiếp lên giấy nợ.
Từng nét chữ.
Đều giống như đang cắt đi một phần cuộc đời mình.
Khi tờ giấy chứng nhận ly hôn được đưa tới.











