Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

07.

Tôi không đưa đoạn ghi âm cho Lục Trầm Chu ngay lập tức.

Không phải vì mủi lòng, mà vì tôi quá hiểu anh sẽ không chỉ vì một đoạn hội thoại mà tin tôi.

Bởi vì trước đây tôi cũng từng giải thích, rượu không phải do tôi hạ thuốc, xe không phải do tôi lái, người cũng không phải do tôi đâm, nhưng tất cả mọi người đều nói tôi ngụy biện.

Lần này, tôi không muốn đặt cược hy vọng vào sự tin tưởng của bất kỳ ai nữa.

Tôi bắt đầu tìm kiếm tài liệu năm đó.

Bản án, hồ sơ bệnh án, tin tức cũ, thông báo tai nạn.

Không có tiền thuê luật sư, tôi đi xếp hàng ở trung tâm trợ giúp pháp lý.

Nhân viên sau khi xem xong hồ sơ, chân mày càng nhíu chặt: “Cô không có bằng lái xe?”

“Không có.”

“Vậy năm đó tại sao lại nhận tội?”

Tôi cúi đầu thở dài: “Có người bắt tôi nhận. Tôi chỉ là không muốn nợ người khác.” Dù có phải dùng cả tương lai của mình để đánh đổi.

Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt không thể hiểu nổi một lúc lâu.

“Nếu muốn lật lại vụ án cũ, cần phải có bằng chứng mới.”

“Tôi biết.”

Bằng chứng mới không dễ tìm. Khách sạn nơi tổ chức tiệc năm đó đã đổi chủ, camera không còn nữa.

Camera đoạn đường xảy ra tai nạn cũng bị mất do lỗi hệ thống.

Tất cả những điểm mấu chốt đều bị đứt đoạn một cách vừa vặn.

Nhưng phàm là việc do con người làm, kiểu gì cũng để lại sơ hở.

Tôi đã tìm được một nam phục vụ trong buổi tiệc năm đó. Hiện giờ anh ta đang mở một tiệm trà sữa ở phía Nam thành phố.

Tôi đưa ảnh Tô Thính Vãn cho anh ta xem: “Anh còn nhớ cô ấy không?”

Anh ta nhìn hồi lâu, miếng vải lau cốc trong tay dừng lại:

“Có chút ấn tượng.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử