Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

06.

Ngày xuất viện, Lục Trầm Chu không đến, người đến là Tô Thính Vãn.

Cô ấy đeo kính râm, mặc áo khoác gió màu nhạt, đứng ngay cổng bệnh viện. Tôi định đi vòng qua, nhưng cô ấy gọi giật lại: “Niệm Chi.”

Tôi dừng bước, không quay đầu.

“Có phải cậu vẫn còn trách mình không?”

Tôi quay lại nhìn, cô ấy tháo kính râm ra, để lộ đôi mắt đỏ hoe. Tôi nhìn thẳng vào cô ấy: “Ý cậu là chuyện nào?”

Cô ấy ngẩn ra. Tôi nói: “Là ly rượu đó, hay là vụ tai nạn kia?”

Tô Thính Vãn chằm chằm nhìn tôi, vài giây sau, cô ấy mỉm cười. Chút ướt át nơi đáy mắt biến mất sạch sẽ.

“Cậu quả nhiên thay đổi rồi.”

“Ngồi tù thường khiến người ta thay đổi một chút.”

Cô ấy tiến lên một bước, hạ thấp giọng: “Niệm Chi, lúc đó mình thực sự rất sợ. Mình không cố ý bắt cậu đi tù đâu, là Trầm Chu nói cậu có thể xin thi hành án ngoài tù. Mình cứ ngỡ cậu sẽ không phải chịu khổ nhiều.”

Tôi hỏi: “Vậy còn con của tôi thì sao?”

Biểu cảm trên mặt cô ấy cứng đờ. Tôi cười nhạt: “Thôi bỏ đi. Chắc cậu cũng chẳng quan tâm đâu.”

“Tại sao mình phải quan tâm?” Cô ấy ngước mắt, lớp vỏ yếu đuối nứt ra một kẽ hở: “Đứa bé đó vốn dĩ không nên tồn tại.”

Tôi chỉ nhìn cô ấy mà không nói gì. Tô Thính Vãn nhanh chóng cúi đầu: “Xin lỗi, mình không có ý đó.”

“Cậu có đấy.” Tôi nói: “Tô Thính Vãn, cậu lúc nào cũng có ý đó.”

Cô ấy im lặng vài giây, bỗng hỏi: “Vậy cậu muốn thế nào? Nói với Trầm Chu rằng ly rượu cậu đưa cho mình năm đó có vấn đề sao?”

Thấy tôi không đáp lời, cô ấy cười càng đắc ý hơn.

“Cậu không có bằng chứng. Ly rượu là do cậu cầm, Trầm Chu là do cậu đưa về phòng, sáng hôm sau ai cũng thấy cậu bước ra từ phòng anh ấy. Thẩm Niệm Chi, cậu không giải thích nổi đâu.”

Tôi hỏi: “Vậy nên ly rượu đó, vốn dĩ là dành cho tôi?”

Cô ấy không trả lời. Nhưng sự im lặng chính là câu trả lời.

Đêm tiệc tốt nghiệp đại học năm đó, Tô Thính Vãn đưa cho tôi một ly rượu.

Cô ấy nói cảm ơn tôi đã chăm sóc cô ấy suốt bốn năm.

Tôi chỉ nhấp một ngụm nhỏ đã bị vị đắng làm cho nhăn mặt. Lục Trầm Chu đi ngang qua, liếc nhìn tôi một cái:

“Không biết uống thì đừng uống.”

Nói xong, anh tùy tiện cầm lấy ly rượu đó uống cạn hơn phân nửa.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử