“Giang Kiều Nguyệt!” Trần Dữ tức đến mức nhảy dựng lên, nhưng lại chẳng thể thốt ra được lời nào để phản bác.
Đành phải kéo tuột tôi đi về nhà.
Những ngày kế tiếp, cứ hễ Trần Dữ bước chân ra khỏi cửa là tôi bám đuôi.
Trần Dữ sang nhà Thẩm Hạ ăn bao nhiêu bữa, tôi cũng sang ăn bấy nhiêu bữa, hoàn toàn ngó lơ những cái lườm nguýt của hai người họ.
Trần Dữ không cắt đuôi được tôi, lại sợ làm phiền Thẩm Hạ, đành phải chịu trận ở nhà ăn chay cùng tôi.
Suốt nửa tháng trời, mặt mũi Trần Dữ ăn chay đến mức xanh như tàu lá chuối.
Hôm đó, con trai Trần Nhất Minh xách một con vịt quay về, bảo là cải thiện bữa ăn cho bố mẹ. Khỏi cần nghĩ cũng biết chắc chắn là do Trần Dữ gọi nó mua về.
Trần Dữ vừa nhìn thấy vịt quay thì mắt sáng rực lên, loáng cái đã gặm sạch một chiếc đùi vịt.
Trên bàn ăn, con trai bỗng thông báo nó đã có bạn gái, tên là Tiểu Mộng.
Hai đứa quen nhau được gần một năm rồi, con trai muốn dẫn cô bé về nhà ra mắt bố mẹ.
“Mẹ ơi, đến lúc đó tiền gặp mặt với hồng bao các thứ mẹ không được kiết lị đâu nhé~ Con chấm cô ấy làm vợ rồi đấy!”
Con trai muốn kết hôn, tôi đương nhiên ủng hộ hai tay hai chân, cười nói: “Chắc chắn rồi, hồng bao ‘vạn dặm chọn một’ (10001 tệ) đã đủ chưa? Mẹ chuẩn bị từ lâu rồi.”
Sau đó, tôi quay sang nhìn Trần Dữ: “Con trai anh sắp kết hôn rồi đấy, tiền sính lễ các thứ anh lo mà chuẩn bị trước đi.”
Con trai cũng đầy mong đợi nhìn bố nó.
Ai ngờ, sắc mặt Trần Dữ lập tức thay đổi, vịt quay cũng chẳng buồn ăn nữa, lạnh lùng buông một câu: “Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, vội cái gì!”
“Anh Văn Vũ của con vừa mới bàn chuyện kết hôn, con đã sồn sồn đòi dẫn bạn gái về nhà. Nó lớn tuổi hơn con, cứ đợi nó cưới xong xuôi rồi tính đến chuyện của con.”
Trần Nhất Minh không nghĩ ngợi nhiều, lầm bầm: “Anh ấy cưới đường anh ấy, con cưới đường con, có liên quan gì đâu chứ.”
Trần Dữ lập tức đập bàn: “Anh em trong nhà phải có tôn ti trật tự, anh cưới trước thì em mới được cưới sau.”
“Được rồi, được rồi! Dù sao con với Tiểu Mộng cũng không vội, kiểu gì cũng phải sang năm hoặc năm sau nữa.”
Trần Nhất Minh cứ nghĩ bố nó là người cổ hủ, tư tưởng phong kiến, nhưng tôi thì thừa hiểu tại sao Trần Dữ lại nói vậy.
Tôi cười lạnh một tiếng, cúi đầu ăn cơm.
Tôi muốn chống mắt lên xem cái gia đình “cha hiền con thảo cùng một họ Trần” nhà các người rốt cuộc sẽ diễn ra trò hề gì.
…
Con trai của Thẩm Hạ là Trần Văn Vũ chuẩn bị đính hôn.
Ngày đính hôn, Trần Dữ diện một bộ vest bảnh bao, cùng Thẩm Hạ đứng đón khách ngay trước cửa trung tâm tiệc cưới.
Ai không biết nhìn vào lại tưởng lão ta là bố đẻ của Trần Văn Vũ không chừng.
Tôi giả vờ chúc tụng vài câu, rồi lủi ngay vào đám đông họ hàng để hóng hớt buôn chuyện.
Chị dâu họ khẽ thì thầm: “Nghe nói đằng gái đòi sính lễ tới 18 vạn tệ (180.000 tệ) đấy. Cô bảo Thẩm Hạ cả đời chưa từng đi làm ngày nào thì đào đâu ra lắm tiền thế?”
Mấy bà cô bà dì khác nghe thấy thế liền nhao nhao tiếp lời, bầu không khí lập tức trở nên rôm rả.
“Thì đấy, nghe nói cái công việc của thằng Văn Vũ tháng cũng chỉ được bốn, năm nghìn tệ, Thẩm Hạ lại không có lương hưu, tiền ở đâu ra chứ?”
“Tôi nghe phong phanh Thẩm Hạ có người bên ngoài bao nuôi, số tiền này là gã đàn ông đó cho đấy.”
“Thế thì cũng hào phóng thật, 18 vạn mà nói cho là cho ngay!”
Hừ, tôi đứng bên cạnh nghe mà cục tức nghẹn lên tận cổ. Số tiền này chắc chắn là do Trần Dữ đưa, ngoài lão ra thì làm gì có thằng ngu nào vừa làm kẻ đổ vỏ vừa tỏ ra hào phóng đến thế!
Chị dâu họ lúc này mới chú ý thấy tôi đi tới, liền kéo tôi lại, dò hỏi với vẻ mặt đầy ẩn ý.
“Thím xem Trần Dữ nhà thím kìa, hôm nay ăn mặc chải chuốt, đứng cạnh Thẩm Hạ nhìn cứ như bố đẻ của thằng Văn Vũ ấy.”
Tôi chua chát đáp: “Biết làm sao được, dù sao cũng là chú ruột mà, những lúc quan trọng thế này chắc chắn phải đến đứng ra chống lưng rồi.”
“Chú ruột như Trần Dữ nhà thím đúng là không có điểm gì để chê!”
Mấy bà thím tặc lưỡi vài cái, nghe qua là biết trong bụng đầy một bồ kinh nghiệm hóng hớt, chẳng qua là ngại nói thẳng trước mặt tôi thôi.
Lúc này, một bà thím khác kéo tay tôi bảo: “Dạo này thím giảm cân à? Sao gầy đi nhiều thế?”
Tôi ấp úng một hồi lâu, rồi vờ vịt quệt nước mắt.
“Biết làm sao được ạ, một tháng tiền lương hưu của em không đủ tiêu, ngày nào cũng chỉ ăn chút rau dưa, không gầy đi mới lạ.”
Chị dâu họ đầy vẻ hoài nghi: “Lương hưu của thím không cao nhưng chẳng phải còn có chú Trần Dữ đó sao? Một tháng chú ấy cũng phải được bảy, tám nghìn tệ chứ, hai người gộp lại cũng ngót nghét một vạn, sao lại không đủ ăn?”
“Haizz…” Tôi nhìn về phía Thẩm Hạ, đôi mắt rơm rớm lệ, thở dài một tiếng, “Trần Dữ nói thương chị dâu cả không có lương hưu, bác cả lại đi sớm, nên đem toàn bộ tiền lương hưu của ông ấy cho chị dâu cả rồi.”
“Tôi biết ngay mà!” Chị dâu họ đập đùi cái chát, mắt sáng lên như bắt được vàng, “Tôi đã bảo loại người cả đời chưa từng đi làm như Thẩm Hạ thì lấy đâu ra tiền mua nhà với lo sính lễ chứ?”
“Không ngờ tới, thật là không ngờ tới, người đàn ông bên ngoài của Thẩm Hạ hóa ra lại là Trần Dữ!”
Tôi vội vàng bịt miệng chị dâu họ lại: “Chị dâu, chị đừng nói bậy bạ thế, em chỉ bảo Trần Dữ cho tiền chị ấy thôi, chứ không nói gì khác đâu nhé.”











