Chương 1: Trở Về Làng Cũ
Gió lạnh quất vào mặt Duy khi anh đặt chân xuống con đường dẫn vào làng cổ, từng bước chân nặng trĩu như lội trong máu đông. Trăng trên cao không vàng mà đỏ quạch, bầu trời như bị xé rách bởi một vệt lửa máu, soi rõ từng vết sẹo li ti trên đôi tay anh. Sương mù đặc quánh ôm trọn những mái nhà nghiêng ngả, tường đá lở lói, hàng rào mục nát lấp ló bóng người lặng lẽ. Mùi bùn suối lẫn với mùi tro lạnh, ngai ngái, quẩn quanh như một lời nguyền câm lặng.
Duy kéo mũ áo thấp hơn, lưng gập xuống, mắt đảo quanh. Đôi mắt ấy, đen sâu và u ám, quầng thâm kéo dài như vết mực loang, đã trở thành dấu hiệu cho những đêm trắng triền miên. Mỗi bước chân, anh cảm giác như đang dẫm lên ký ức của chính mình – từng nhát dao lạnh cắt qua từng mảng quá khứ không muốn nhớ lại.
Làng cổ chìm trong im lặng. Không tiếng chó sủa, không tiếng gà gáy, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua những khe gỗ nứt, lùa vào những ngõ nhỏ hoang tàn. Ánh mắt của những người làng – khi bắt gặp Duy – đều vội vàng né tránh, khép kín sau những cánh cửa cũ kỹ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Duy nhận ra thứ ánh nhìn đã ám ảnh anh suốt bao năm: lạnh nhạt, sợ hãi, pha chút ghê tởm, như thể anh là một bóng ma vừa trở về từ cõi chết.
Một cánh cửa bất chợt hé mở, tiếng bản lề kêu cọt kẹt khô khốc trong màn sương. Bóng một người đàn bà già xuất hiện, mắt trắng dã như vôi, không con ngươi, đôi môi mấp máy những lời không thành tiếng. Bà lật úp bát nước trước hiên, nước văng xuống nền đất, loang ra một vệt dài như máu chảy. Lời nguyền cổ xưa dành cho những kẻ trở về từ bóng tối. Duy không nhìn lại. Anh biết, mọi thứ đã không còn đường lui.
Ngôi nhà cũ hiện ra, mái ngói phủ rêu, tường đá lạnh ngắt, cửa sổ vỡ lỗ chỗ. Duy dừng chân trên bậc thềm, tay chạm vào cánh cửa gỗ đã sờn, cảm nhận lớp bụi dày phủ lên mọi thứ. Anh mở cửa, bước vào. Không khí bên trong ẩm thấp, nồng mùi tro tàn và mốc lạnh. Ánh trăng đỏ xuyên qua ô cửa nhỏ, rải lên nền nhà một vệt sáng nhợt nhạt, như ánh mắt của quỷ dữ.
Duy quỳ xuống bên lò sưởi, bàn tay run run quét đi lớp tro xám phủ đầy. Tro bám vào ngón tay, lạnh buốt, ẩm ướt như chạm vào xác chết vừa vớt lên từ suối. Cảm giác ấy kéo theo một cơn rùng mình, rồi một tiếng rì rầm khe khẽ vang lên trong đầu anh. Ban đầu chỉ là tiếng nước chảy, sau đó là những âm thanh mơ hồ, như ai thì thầm sát bên tai:
— Về rồi à...
— Máu chưa rửa sạch đâu...
— Lỗi là ở mày, đồ sát chủ...
Duy siết chặt nắm tay, móng tay c*m v** thịt. Âm thanh ấy không dứt, mỗi chữ vang lên như lưỡi dao lách qua khe sọ. Anh nhắm mắt, cố dập tắt ký ức: mẹ ngã gục bên bờ suối, tóc xõa đẫm nước, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trời, máu loang đỏ mặt nước. Hình ảnh ấy bám riết lấy tâm trí Duy, như một vết thương không bao giờ lành.
Cánh cửa sau lưng khẽ động. Bóng người thấp thoáng ngoài hiên, giọng đàn ông khàn đặc vọng vào:
— Ai ngoài đó?
Duy không đáp. Anh xoay người, để ánh trăng hắt lên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy kẻ lạ. Đọc tâm thuật khẽ động, luồng ý nghĩ rối loạn tràn vào óc Duy:
— Nó trở lại rồi... Đừng dây vào nó... Quỷ đem nó về...
Duy chớp mắt, dòng suy nghĩ của người kia đứt đoạn. Bóng người lủi vào bóng tối, để lại sau lưng mùi hôi tanh của nước suối và mồ hôi sợ hãi. Anh ngồi xuống phản gỗ, ngón tay vẽ lên mặt bàn ba nét chéo, một vòng tròn đen – dấu hiệu trấn yểm mẹ từng dạy. Mỗi đường nét run rẩy, như linh hồn anh cũng đang rạn vỡ.
Ngoài kia, gió lại thốc mạnh, mái nhà rít lên từng hồi, vang như tiếng khóc nức nở. Một tiếng gọi yếu ớt vang lên từ lòng suối, kéo Duy ra khỏi mớ hỗn loạn trong đầu. Anh đứng dậy, bước ra sân sau. Dưới ánh trăng máu, dòng suối cạn lộ rõ từng vũng bùn đen, rễ cây ngoằn ngoèo như móng vuốt. Nước lạnh buốt, lặng lẽ chảy qua những khe đá, phát ra tiếng róc rách như tiếng r*n r*.
Duy cúi sát mặt nước, bóng mình méo mó lay động trên mặt suối. Anh đưa tay chạm vào dòng nước. Cảm giác lạnh giá xuyên thấu da thịt. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Tiếng thì thầm lại vang lên, lần này rõ ràng hơn:
— Trả lại máu... Trả lại linh hồn...
— Mày sẽ chết như nó...
— Xuống đây với tao...
Duy giật tay lại, nhịp thở dồn dập. Hình ảnh mẹ lại hiện lên: mái tóc đen xõa dài, bàn tay quờ quạng bám vào bờ, đôi môi tái nhợt mấp máy điều gì đó mà anh không bao giờ nghe rõ. Máu chảy từ thái dương, nhuộm đỏ cả một góc suối. Duy lao xuống, nước lạnh táp vào mặt, thân thể mẹ co giật rồi bất động. Anh thét lên, nhưng tiếng gào tắt lịm trong cổ họng, hòa vào tiếng nước réo rắt. Đêm ấy, trời không mưa nhưng nước suối dâng cao, cuốn trôi xác mẹ về phía vực sâu.
Bàn tay Duy vẫn run, mồ hôi lạnh rịn khắp trán. Anh gắng gượng đứng dậy, mắt đảo quanh. Làng cổ vắng lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả và những cái bóng lẩn khuất sau hàng rào. Duy biết họ sợ anh, sợ cái chết của mẹ, sợ cả những điều mà chính họ không dám gọi tên.
Một nhóm trẻ con thập thò ngoài ngõ. Ánh mắt chúng trống rỗng, làn da trắng bệch như phủ sương. Một đứa lên tiếng, giọng the thé:
— Nó là con quỷ đó!
— Im đi! – Đứa lớn hơn kéo tay, mắt nhìn Duy trừng trừng, rồi cả bọn chạy biến, để lại tiếng chân lạo xạo và những lời rủa độc rơi vãi trong gió.Duy quay lại nhà, khép cửa, ngồi bệt xuống nền đất lạnh. Anh nhắm mắt, lắng nghe tiếng thì thầm vẫn rỉ rả trong đầu. Đọc tâm thuật nhạy bén hơn khi ở gần nước. Mỗi ý nghĩ của người làng đều lẫn mùi sợ hãi, ghê tởm, và một chút thương hại nhạt nhòa. Nhưng sâu dưới tầng ý thức, Duy nhận ra một làn sóng âm u khác, không phải của con người: nó lạnh lẽo, khát máu, như thể bản thân dòng suối cũng đang rình rập, đợi chờ.
Đêm kéo dài lê thê. Mỗi khi nhắm mắt, Duy lại thấy mình đứng bên bờ suối, nhìn xuống vực nước tối đen, nơi hàng trăm bóng người chìm nổi, đôi mắt mở trừng trừng, miệng há ngoác gọi tên anh. Mẹ cũng ở đó, tóc dính bùn, bàn tay lạnh ngắt chìa về phía anh. Duy giật mình tỉnh dậy, tim đập loạn nhịp, mồ hôi thấm đẫm lưng áo.
Sáng chưa ló dạng. Duy lặng lẽ rời nhà, đi dọc theo bờ suối, tìm kiếm dấu vết linh tuyền. Anh biết, chỉ khi tìm được nguồn nước thần thoại ấy, anh mới có thể cứu được em gái. Nhưng mỗi bước chân trên nền đất ẩm lại khiến anh tiến gần hơn đến vực thẳm của chính mình.
Một bóng người già ngồi xổm bên mép suối, đầu đội khăn xám, mắt mù một bên, tay lần tràng hạt mun. Đó là thầy Uẩn, người canh giữ cuối cùng của làng. Duy dừng lại, ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc. Ý nghĩ của thầy Uẩn lướt qua đầu Duy, rối rắm như mạng nhện:
— Nó trở về... Lời nguyền chưa dứt... Máu sẽ lại đổ...
Duy khẽ cúi đầu, giọng trầm:
— Thầy còn nhớ con không?
Thầy Uẩn lặng im, ngón tay siết mạnh tràng hạt. Mắt còn lại của ông ánh lên tia cảnh giác:
— Ta nhớ tất cả, Khánh Duy. Nhưng không phải mọi thứ đều nên nhắc lại.
Duy cười nhạt, môi mím chặt. Gió thổi mạnh, mặt nước nổi lăn tăn, những vòng tròn nhỏ lan rộng rồi tan biến. Dưới làn nước đục, một vệt đỏ sẫm lặng lẽ loang ra, như máu ai đó vừa rỉ xuống từ lòng suối.
— Linh tuyền ở đâu? – Duy hỏi, mắt không rời khỏi dòng nước.
— Mày tìm nó để làm gì? – Thầy Uẩn hỏi lại, giọng khàn đặc.
Duy không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt ông. Đọc tâm thuật khiến đầu anh nhức buốt, luồng ý nghĩ của thầy Uẩn dội về:
— Cứu em gái... Nhưng máu phải đổi bằng máu... Nếu nó biết sự thật, nó sẽ phát điên...
Duy siết chặt tay, cảm giác bực bội dâng lên.
— Nếu thầy không nói, con sẽ tự tìm.
Thầy Uẩn thở dài, lắc đầu:
— Đừng khuấy động linh tuyền. Thứ mày muốn không phải là sự sống, mà là cái chết kéo dài mãi mãi.
Duy nhếch mép, quay lưng bỏ đi. Tiếng thì thầm trong đầu lại vang lên, lần này dồn dập hơn, lẫn cả tiếng khóc của trẻ con và tiếng r*n r* của người chết. Anh bịt tai, nhưng không có gì ngăn nổi âm thanh ấy. Mỗi bước chân như bị hút sâu hơn vào bùn lầy của quá khứ.
Trên đường quay về, Duy lướt qua cổng nhà Trịnh Nhã Linh. Cánh cửa đỏ sẫm khép hờ, bên trong vẳng ra tiếng cười khanh khách, lạnh buốt như kim châm. Duy tránh nhìn, lướt nhanh, nhưng một cảm giác rờn rợn bám lấy gáy anh, như thể có ai đó đang quan sát, chờ đợi.
Đêm buông xuống lần nữa, trăng máu càng đỏ, dòng suối rì rầm như nghìn vạn miệng người câm gào lên trong uất hận. Duy ngồi bên bếp lửa, mắt nhìn trân trân vào ngọn lửa yếu ớt. Mỗi khi chợp mắt, tiếng gọi từ vực ký ức lại kéo anh xuống, dìm ngập trong bóng tối, nơi mẹ anh vẫn chờ, và những bóng ma không tên thì thầm nguyền rủa.
Một tiếng động khẽ vang lên ngoài cửa. Duy bật dậy, tay nắm chặt con dao nhỏ giắt bên hông. Anh áp sát cửa, hơi thở dồn dập. Ngoài kia, chỉ có gió và bóng trăng trườn qua sân, nhưng Duy biết, đêm nay chưa phải là tận cùng của những tiếng thì thầm. Đâu đó dưới đáy suối, quỷ dữ vẫn chực chờ, nhẫn nại bòn rút từng mảnh ký ức và linh hồn những kẻ quay về.
Duy áp trán vào cánh cửa lạnh ngắt, cảm nhận rõ tiếng máu chảy rần rật trong thái dương. Anh nhắm mắt, lắng nghe tiếng gọi từ lòng suối, biết rằng mình không còn đường lui. Cái chết của mẹ, bóng tối của làng, những lời nguyền chưa dứt – tất cả đang kéo anh xuống đáy sâu, nơi không còn gì ngoài máu, bùn và những tiếng thì thầm không tên.
Ở bên kia dòng suối, trăng máu vẫn treo lơ lửng, soi bóng người lặng lẽ chờ đợi. Đêm chưa hết. Và đáy suối quỷ còn quá nhiều bí mật chưa chịu ngủ yên.











