Chương 14: Lời Thú Tội Dưới Đáy Suối
Không gian bên trong hang động đặc quánh hơi nước lạnh, lẫn mùi bùn và máu tanh, tối đến nỗi ánh sáng từ tràng hạt vỡ vụn cũng chỉ le lói như hạt đom đóm hấp hối. Duy ngồi bất động bên Lam, cánh tay run nhẹ cố giữ lấy thân thể nhỏ nhắn đang dần lạnh giá. Hơi thở Lam yếu ớt, mắt xám mờ đục, môi trắng bệch không còn máu. Ngoài rìa ánh sáng, Linh lảo đảo tựa lưng vào vách đá, máu từ vết thương ở cổ tay nhỏ xuống từng giọt, hòa vào vũng nước đen bên dưới. Trên nền đá, Thầy Uẩn nằm nghiêng, một nửa gương mặt đã biến dạng, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần hang phủ rêu nhớp nháp.
Một cơn co giật bất chợt chạy qua thân thể Lam. Đôi mắt cô mở lớn, ánh nhìn vô hồn, lạc lối giữa bóng tối. Duy áp sát tai xuống ngực cô, nghe tiếng tim đập thoi thóp như sợi chỉ. Bàn tay anh run lên, siết chặt cổ tay Lam, cảm nhận mạch đập yếu ớt như tàn tro sau lửa.
Linh kéo lê tấm thân rã rời đến gần, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn giữ vẻ cảnh giác lạnh lùng. Cô lên tiếng, giọng khàn đặc: “Ở đây không có chỗ cho hy vọng. Tất cả đều phải trả giá.” Mắt cô liếc về phía tràng hạt vỡ vụn, ánh sáng xanh nhợt nhạt hắt lên gương mặt sắc lạnh.
Duy không rời mắt khỏi Lam. “Cô ấy đã trả ký ức của mình. Quỷ còn muốn gì nữa?”
Linh nở một nụ cười mỏng tang, chua chát. “Linh hồn, lý trí, thậm chí cả nỗi tuyệt vọng. Ở đây, mọi thứ đều là vật trao đổi cho Quỷ.”
Tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng Thầy Uẩn, kéo theo một dòng máu đen rỉ ra nơi khóe môi. Tràng hạt trong tay ông phát lên ánh sáng xanh mờ, từng hạt run rẩy, như bị một lực vô hình bẻ gãy. Ông chống tay ngồi dậy, lưng cong như cây cung gãy, mắt trái mù lồi ra, mắt phải chợt lóe lên tia sáng kỳ dị. Ông nhìn thẳng vào Duy, giọng khản đặc: “Duy… con muốn biết sự thật không? Về linh tuyền, về mẹ con, về chính con?”
Không khí trong hang chợt đặc sệt như sắp đông lại. Duy nuốt khan, cổ họng nghẹn cứng: “Tôi muốn nghe, dù là gì đi nữa.”
Thầy Uẩn rướn người, hít một hơi sâu. “Năm đó, ta buộc phải phong ấn Quỷ. Không đủ sức, không đủ vật hiến tế, ta chỉ còn một lựa chọn—chọn con.” Ông dừng lại, tiếng thở gấp gáp kéo dài trong bóng tối. “Ta đã lấy một phần linh hồn của con, Duy. Dùng nó làm mồi nhử, làm mảnh khóa phong ấn đáy suối.”
Duy chết lặng. Trong đầu anh vang lên tiếng nước chảy, tiếng gào khóc của mẹ hòa với những tiếng thì thầm xa xăm. “Ông nói… linh hồn tôi bị lấy đi, từ khi còn nhỏ?”
Ánh mắt Thầy Uẩn trũng sâu, u ám. “Phải. Đó là lý do ngươi nghe được tiếng vọng từ nước, thấy được ký ức của người khác. Cũng là lý do Quỷ suối luôn lảng vảng quanh nhà ngươi. Và là lý do mẹ ngươi chết.”
Lam nắm lấy tay Duy, ngón tay lạnh như nước đá. “Ông… ông biết mình vừa nói gì không? Ông biến Duy thành vật tế sống, còn mẹ anh ấy chỉ là nạn nhân thay thế…”
Thầy Uẩn cười méo mó, máu đen rỉ xuống cằm. “Nếu không có ta, cả làng đã bị nuốt chửng. Nhưng ta đã sai. Ta đáng lẽ không nên để bà ấy ở lại đêm đó…”
Ký ức trong Duy vỡ vụn: đêm mưa lạnh lẽo, tiếng mẹ gọi thất thanh, ánh mắt tuyệt vọng cuối cùng trước khi bà bị nhấn chìm trong dòng nước đen ngòm. Đôi bàn tay anh siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu.
“Nếu không có ông, bà ấy vẫn sống?” Giọng Duy khản đặc, ánh mắt đen đặc lại như vực sâu.
Thầy Uẩn gục đầu, tràng hạt trong tay rơi lăn lóc trên nền đá. “Nếu không lấy linh hồn con, ta không thể phong ấn Quỷ. Nhưng đúng, nếu không làm vậy, mẹ con đã không phải chết thay con.”
Duy bật cười, tiếng cười khô khốc vang vọng trong hang lạnh. “Vậy là tôi chỉ là mồi cho Quỷ. Mẹ tôi là vật thay thế khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát. Ông đã chọn tôi ngay từ đầu—một đứa trẻ sinh ra vào đêm nguyệt thực, đúng không?”
Thầy Uẩn gật đầu, giọng như tiếng gió rít. “Chỉ những đứa trẻ nguyệt thực mới có linh hồn đủ mạnh. Cả làng, chỉ có con…”
Lam lặng người, ánh mắt đảo qua Duy rồi Thầy Uẩn, lẫn lộn giữa phẫn uất, thương xót và tuyệt vọng. Linh ngồi sụp xuống, ôm đầu cười lặng lẽ: “Tất cả chỉ là quân cờ. Quỷ chỉ cần một kẽ nứt nhỏ để tràn lên. Cái giá nào cũng không đủ.”
Tiếng nước dưới chân bỗng réo lên dữ dội. Những bóng đen bắt đầu lởn vởn, nhấp nhô trong làn nước đục. Hơi lạnh từ đáy hang tràn lên, len lỏi vào từng thớ thịt, từng mạch máu, từng ý nghĩ. Duy cảm nhận đầu mình như bị ai đó xé toạc, đọc tâm thuật bùng lên dữ dội—ý nghĩ của Thầy Uẩn, Lam, Linh, cả những tiếng vọng từ đáy nước đổ ập vào đầu anh. Tiếng khóc, tiếng gào, lời nguyền, tiếng ru của quỷ dữ, tất cả hòa thành một dòng xoáy điên loạn.
Lam lay mạnh vai Duy. “Duy! Nhìn tôi đi! Đừng để nó cuốn anh đi!”
Duy bấu chặt vào bàn tay Lam, hơi thở đứt quãng. Anh nhìn sâu vào mắt cô, trong khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh lắng xuống, chỉ còn nhịp thở của hai người vang lên trong bóng tối đặc quánh.
“Lam… nếu cô còn giữ được lý trí, hãy rời khỏi đây. Đừng ở lại với tôi.”
Cô lắc đầu, tóc ướt dính vào má, ánh mắt mệt mỏi nhưng quyết liệt. “Không. Nếu rời đi bây giờ, tôi mãi mãi chỉ là kẻ trốn chạy. Tôi phải lựa chọn, hoặc tiếp tục sứ mệnh, hoặc bảo vệ anh. Không thể làm cả hai.”
Linh ngẩng đầu, giọng lạnh như kim loại: “Sứ mệnh của cô là giữ linh tuyền hay cứu một kẻ đã bị nguyền rủa đến tận xương tủy?”
Lam không trả lời, chỉ nhìn Duy, trong mắt ánh lên tia sáng mong manh giữa vực thẳm. “Tôi từng nghĩ mình sống để chuộc tội, để bảo vệ linh tuyền. Nhưng giờ… tôi không chắc nữa.”
Duy bật cười, tiếng cười rạn vỡ. “Nếu có thể chọn lại, tôi muốn chưa từng sinh ra. Chưa từng bị chọn, chưa từng là vật tế.”
Thầy Uẩn run rẩy, giọng lạc đi: “Ta xin lỗi… Duy, Lam, Linh… tất cả các con đều là nạn nhân của ta.”
Nước dưới chân bắt đầu sôi lên, những cột bọt khí đen nổi lềnh bềnh, mùi tanh nồng xộc lên tận óc. Tiếng thì thầm vang vọng: “Duy, tại sao ngươi để mẹ chết? Ngươi yếu đuối, chỉ biết trốn sau lưng người khác…”
“Lam, mày đã phản bội tộc, để Quỷ tràn lên. Mày là kẻ thất bại…”
“Uẩn, cái giá nào cũng không đủ chuộc lại tội ác…”
Duy ôm đầu, gục xuống, hơi thở đứt đoạn. Lam quỳ xuống bên cạnh, nước mắt rỉ ra, bàn tay siết chặt vạt áo Duy. Linh đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng: “Nếu các người không chịu nổi, để ta kết liễu cho xong.”
Duy ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu, cười lạnh: “Cô nghĩ giết tôi là giải thoát? Không ai ở đây được giải thoát.”
Bỗng tràng hạt trong tay Thầy Uẩn phát sáng rực rỡ, từng hạt vỡ vụn, b*n r* những tia sáng xanh nhạt. Ông lảo đảo đứng dậy, hướng về phía dòng nước sôi sục. “Ta sẽ tự chuộc tội! Hắc thủy quy nguyên, phong ấn ký ức, trả giá bằng linh hồn ta!”
Bóng tối cuộn lại quanh ông, những dây rễ từ nước trườn lên, quấn chặt lấy thân thể gầy guộc. Máu đen phun ra từ mọi lỗ chân lông, lan trên mặt nước thành những vòng xoáy. Ánh sáng xanh từ tràng hạt chiến đấu với bóng tối, nhưng từng hạt vỡ nát nhanh chóng, để lại mùi thịt cháy khét lợm.
Lam lao tới, cố kéo ông ra khỏi vòng rễ, nhưng bị hất văng sang một bên. Duy cũng vùng dậy, nhưng dây rễ lạnh buốt siết chặt cổ tay anh, cắm sâu vào da thịt.
“Dừng lại!” Duy gào lên, giọng vỡ tan trong tuyệt vọng.
Thầy Uẩn quay đầu lại, nửa gương mặt đã bị dây rễ che phủ. “Ta không còn gì để mất… Duy, hãy tha thứ cho ta, nếu có thể…”
Ánh sáng xanh vụt tắt. Thân thể Thầy Uẩn bị nuốt chửng trong bóng tối, chỉ còn lại tràng hạt vỡ vụn lăn trên nền đá, phát ra tiếng leng keng rợn người.
Duy ngã quỵ, bàn tay thõng xuống, máu nhỏ thành vệt trên nền đá. Lam bò đến bên anh, mắt trũng sâu, giọng thì thào: “Anh phải sống. Đừng để nó cướp nốt phần còn lại.”
Duy lắc đầu, giọng tắt dần: “Có gì để sống nữa? Mẹ chết vì tôi. Tôi chỉ là vật tế. Đọc tâm thuật này… chỉ là lời nguyền.”Lam ôm chặt lấy anh, nước mắt chảy dài: “Anh không phải vật tế. Anh là người duy nhất còn ý chí ở đây.”
Bên ngoài, nước sôi lên dữ dội, Hắc Quỷ hiện hình trong làn hơi nước, thân thể mờ nhòe, dây rễ phủ kín, hai mắt đỏ rực xoáy vào Duy. Nụ cười méo mó nở trên khuôn mặt quỷ dị, giọng nói rỉ máu vang lên: “Cảm ơn, Uẩn. Một phần linh hồn nữa đã về với ta. Nhưng ngươi, Duy, mới là món quà ta chờ đợi.”
Duy gượng đứng dậy, hai chân run rẩy, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng vào Hắc Quỷ. “Muốn gì, cứ lấy. Tôi chẳng còn gì để mất.”
Hắc Quỷ cười, tiếng cười vang vọng như tiếng kim loại cào lên đá. “Ta muốn ký ức của ngươi. Ta muốn ngươi tự tay mở phong ấn, để linh tuyền vĩnh viễn thành vũng máu. Đổi lấy mạng sống của em gái ngươi, ký ức của ngươi sẽ thuộc về ta.”
Duy lặng thinh, bàn tay run rẩy. Hơi thở Lam sát bên tai anh, giọng thì thào: “Đừng nghe nó. Đó là bẫy. Em gái anh sẽ không bao giờ được tha.”
Linh nhìn chằm chằm vào Hắc Quỷ, mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. “Ngươi không thể có tất cả. Ta sẽ không để ngươi thắng.”
Hắc Quỷ vung dây rễ, quất thẳng vào Linh, hất cô đập vào vách đá. Máu phun ra, nhưng trong mắt Linh vẫn không có lấy một tia sợ hãi.
Lam đứng chắn trước mặt Duy. “Nếu phải chọn giữa linh tuyền và người tôi yêu, tôi…”
Cô nghẹn lại, nước mắt trào ra, ánh mắt run rẩy. Duy nhìn vào mắt Lam, đọc thấy sợ hãi, tuyệt vọng, nhưng trong đó vẫn có một tia hy vọng mong manh.
Hắc Quỷ lao tới, bóng hình kéo dài như làn khói, dây rễ cuốn quanh cả Duy và Lam. Chúng siết chặt, lạnh buốt, hút dần sinh khí của hai người. Duy cảm thấy ký ức tuôn trào khỏi đầu mình—tiếng cười em gái, khuôn mặt mẹ, những ngày tuổi thơ—tất cả tan biến trong dòng nước đen.
Lam gào lên, bàn tay phát sáng xanh, nước từ lòng bàn tay trào lên, tạo thành lớp màng mỏng bao quanh Duy. “Không! Đừng lấy anh ấy!”
Hắc Quỷ rú lên, dây rễ rút lại, nhưng vẫn bám riết lấy Duy. “Đổi đi, Lam! Đổi ký ức của ngươi, ta sẽ tha cho hắn. Một lần nữa, cô sẽ mất tất cả.”
Lam nhìn Duy, nước mắt đầm đìa. “Tôi… không thể…”
Duy lắc đầu, giọng yếu ớt: “Đừng… Nếu cô mất ký ức, linh tuyền sẽ sụp đổ.”
Hắc Quỷ cười, tiếng cười như tiếng nước vỡ. “Cứ chọn đi! Hoặc tất cả cùng chết, hoặc một người mất tất cả.”
Linh lồm cồm bò dậy, môi mím chặt, máu từ miệng nhỏ giọt: “Duy, nếu còn chút lý trí, hãy nhớ: Quỷ không bao giờ giữ lời. Mọi thứ ngươi trao đi, nó sẽ biến thành vũ khí giết ngươi.”
Duy bật cười, ánh mắt dại đi: “Vậy thì chết cả lũ.”
Lam lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi. “Không, tôi sẽ không để anh chết. Nếu phải trả giá, tôi sẽ trả.”
Cô bước lên, bàn tay phát sáng xanh, ánh mắt rực lên quyết tâm. “Hắc thủy quy nguyên, ký ức ta, mạng hắn. Lấy đi tất cả, chỉ giữ lại mạng sống của Duy!”
Duy gào lên, lao tới giữ tay Lam: “Đừng! Tôi không đáng để cô trả giá!”
Hắc Quỷ cười vang, dây rễ cuốn lấy Lam, hút dần ánh sáng trong mắt cô. Duy vùng vẫy, nhưng bị kéo giật lại, thân thể tê liệt. Anh chỉ còn biết nhìn Lam chìm dần vào bóng tối, từng ký ức trôi khỏi mắt cô, hòa vào dòng nước đen.
Tiếng nước sôi lên dữ dội, bóng tối ngập tràn. Hắc Quỷ há miệng, nuốt lấy ký ức của Lam, thân thể nó bừng sáng như ngọn lửa địa ngục. Duy gào lên, nước mắt và máu hòa vào nhau, đôi tay giơ ra trong tuyệt vọng.
Một luồng sáng xanh bùng lên từ ngực Lam, xuyên thẳng vào mắt Hắc Quỷ. Nó rú lên, thân thể vặn vẹo, dây rễ cháy xém bốc mùi khét lẹt.
Duy vùng dậy, lao đến ôm lấy Lam. Cô mềm nhũn trong tay anh, hơi thở yếu ớt, đôi mắt trống rỗng.
Hắc Quỷ lùi lại, thân thể tan chảy, nước bùn trào ra từ miệng. “Các ngươi sẽ không thoát đâu… Vực Ký Ức đã mở… Không ai còn đường sống…”
Tiếng gào của nó vang vọng, hòa lẫn tiếng nước sôi, bóng tối tràn lên như muốn nuốt chửng tất cả.
Duy ôm Lam, bàn tay run rẩy vuốt mái tóc rối bời. “Lam, tỉnh lại. Cô còn nhớ tôi không?”
Cô nhìn anh, đôi mắt trống rỗng, môi mấp máy: “Tôi… không biết anh là ai… Nhưng… tôi cảm thấy ấm…”
Nước mắt Duy tuôn trào, hòa lẫn vết máu nơi cổ tay Lam. Anh nhìn sang Linh, ánh mắt cầu cứu.
Linh ngồi bệt xuống, máu và nước hòa lẫn trên nền đá, khuôn mặt trắng bệch. “Cô ấy mất hết rồi. Nhưng vẫn còn ý chí.”
Duy nhìn quanh, bóng tối vần vũ, tiếng nước gào rú, vách đá rung chuyển. Hắc Quỷ thu mình lại, thân thể tan rã, ánh mắt đỏ vẫn rực cháy.
“Chúng ta phải đi,” Linh thì thào. “Vực Ký Ức đã mở. Nếu ở lại, tất cả sẽ bị nuốt chửng.”
Duy bế Lam lên, hơi thở cô phập phồng, ánh mắt lạc lõng. Anh nhìn lại chỗ Thầy Uẩn tan biến, chỉ còn tràng hạt vỡ nát, ánh sáng xanh lập lòe giữa dòng nước đen.
“Ông ấy đã trả giá,” Duy lẩm bẩm. “Nhưng cái giá ấy có đủ không?”
Linh lắc đầu, môi tái nhợt. “Không bao giờ đủ. Quỷ không bao giờ no.”
Duy gật đầu, ánh mắt tối sầm. Anh bế Lam, lê từng bước về phía lối ra, tiếng nước sôi gào thét phía sau, bóng tối rượt đuổi sát gót.
Vực Ký Ức đã mở, ký ức tội lỗi tràn lên mặt đất. Không ai biết phía trước là gì, chỉ còn lại tiếng vọng rợn người, vang mãi trong bóng tối lạnh lẽo.
Phía sau, Hắc Quỷ cười vang, thân thể tan dần vào dòng nước đen, mắt đỏ vẫn dõi theo từng bước của họ. Tiếng cười rỉ máu vang vọng khắp hang, lan ra tận cùng hắc ám.
Trong bóng tối, một âm thanh khe khẽ vang lên, như tiếng thì thầm của tràng hạt vỡ vụn: “Tội lỗi… chưa bao giờ ngủ yên…”











