Trang chủ/Đuổi Thi Tìm Hung/Chương 1: 2611 Chương 1
Đuổi Thi Tìm Hung

Chương 1: 2611 Chương 1

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

01

Tôi đến ngân hàng để rút khoản tiền tiết kiệm mà cụ bà cố tôi gửi lúc sinh thời.

Nhân viên giao dịch nói phải chính chủ có mặt thì mới làm thủ tục được.

Hả?

“Cụ cố của tôi mất rồi, sao có thể tự mình đến đây được?”

Cô giao dịch viên liếc tôi một cái, giọng đầy vẻ mất kiên nhẫn.

“Quy định là vậy, tôi cũng không có cách nào.”

Được thôi…

Thấy tôi quay người rời đi, khóe môi cô ta cong lên đầy đắc ý.

Cô ta đâu có biết…

Nhà tôi là dòng họ chuyên nghề đuổi thi.

Hơn chục đời tổ tiên đều là người hành nghề đuổi thi.

Chẳng bao lâu sau, tôi quay lại.

Lần này…

Dẫn theo cả cụ cố.

“Mời cụ ngồi.”

Dưới sự dẫn dắt của tôi.

Cụ bà bắt chéo chân, vững vàng ngồi xuống trước quầy giao dịch số 3.

Trên người cụ dán bùa Thần Châu, tai, mũi và miệng đều được bôi chu sa.

Khách trong ngân hàng vừa nhìn thấy cảnh đó thì hoảng loạn bỏ chạy tán loạn.

Quản lý sảnh đứng đờ người.

Còn cô giao dịch viên ở quầy số 3 thì hóa đá ngay tại chỗ.

So với cụ cố có thể cử động linh hoạt…

Thì cô giao dịch viên lại cứng đờ chẳng khác gì một cái xác.

Nếu không phải đồng tử cô ta vẫn đang run lên, tôi còn tưởng cô ta đã đi được một lúc rồi.

“Xin chào, chính chủ đã có mặt rồi. Xin hỏi bây giờ có thể làm thủ tục được chưa?”

Tôi chân thành hỏi.

Lúc trước, chính cô ta lấy lý do phải có cụ cố đích thân đến thì mới được rút tiền gửi lúc sinh thời.

“Đ… được… Xin… xin chờ một chút… Tôi… lập tức làm thủ tục cho cô.”

Cô giao dịch viên run lẩy bẩy, nói năng lộn xộn.

Sau đó cuống cuồng in ra một xấp giấy rồi đẩy qua khe giao dịch.

“Phiền… phiền cô ký tên.”

Tôi lập tức ra lệnh.

“Tằng tổ mẫu, tay phải… giơ lên!”

Cụ cố chậm rãi nâng tay phải.

Cô giao dịch viên hoảng hốt xua tay.

“Kh… không cần làm phiền cụ đâu. Cô ký thay cũng được.”

Ơ?

Tôi thật sự không hiểu.

“Lúc nãy cô chẳng phải nói nhất định phải chính chủ tự mình ký sao?”

Mặt cô ta nhăn nhúm, giọng run cầm cập.

“Xin lỗi… lúc nãy là do tôi chưa hiểu rõ…”

“Vươn!”

Tôi chẳng đợi cô ta nói hết đã tiếp tục ra lệnh.

Ngay lập tức, cánh tay của cụ cố lao thẳng vào khe giao dịch.

Do dùng lực quá mạnh nên cánh tay xuyên hẳn vào trong quầy.

Cô giao dịch viên hét thất thanh, ngã lăn khỏi ghế.

Tôi ngượng ngùng nói với cô ta.

“Lệnh đã ban ra thì không thể thu hồi được nữa. Quy củ của người đuổi thi là vậy, tôi cũng không có cách nào.”

Sau khi rút xong tiền.

Tôi để lại trên quầy một tấm danh thiếp rồi nói với cô giao dịch viên.

“Nếu sau này có nhu cầu thì cứ liên hệ tôi nhé.”

Tôi đang kinh doanh một cửa tiệm gia truyền.

Chủ yếu nhận các dịch vụ đuổi thi.

Chỉ tiếc thời đại thay đổi, nghề này càng ngày càng ế ẩm.

Cho nên gặp cơ hội nào tôi cũng tranh thủ tìm khách.

Sau khi đưa cụ cố về yên ổn.

Tôi quay lại cửa tiệm.

Trước cửa có hai người đang đứng đợi, trông có vẻ đã chờ khá lâu.

Là một cặp vợ chồng khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi.

Người phụ nữ mỉm cười đầy câu nệ.

“Chúng tôi nhìn thấy cô ở ngân hàng nên tự tìm đến đây.”

02

Trong tay bà ấy cầm đúng tấm danh thiếp tôi để lại ở ngân hàng.

Trên đó ghi rõ địa chỉ và tên cửa tiệm.

Bát Lý Thi Gia.

Gia tộc Bát Lý Thi Gia chúng tôi là một nhánh của nghề đuổi thi.

Nghề gia truyền từ tổ tiên có thể dẫn thi đi liền một mạch tám dặm, vì thế mới có danh xưng ấy.

Tôi mời hai người vào trong ngồi rồi chủ động mở lời.

“Tôi hiểu rồi. Ngân hàng cũng gây khó dễ cho hai bác đúng không?”

Hai người cùng gật đầu.

“Không sao, vụ này tôi nhận. Cho hỏi… chính chủ đang ở đâu?”

Người phụ nữ đáp:

“Ở nước ngoài.”

Hả?

Thế này thì hơi khó rồi.

Nhưng tôi vẫn tò mò hỏi thêm.

“Ở nước nào vậy?”

Người đàn ông nuốt khan.

“Nước Y.”

Từ nước Y về đây cách hơn tám nghìn cây số.

Tôi là truyền nhân của Bát Lý Thi Gia.

Chứ đâu phải truyền nhân của Bát Nghìn Cây Số Thi Gia.

Thấy tôi im lặng hồi lâu.

Người phụ nữ sốt ruột, nói có thể trả giá thật cao.

Tôi gãi đầu rồi kinh ngạc hỏi.

“Ngân hàng giữ của hai bác nhiều tiền lắm à?”

Ngân hàng này đúng là quá đáng thật.

Xem ra người gặp tình cảnh giống tôi cũng không ít.

Biết đâu sau này lại mở ra một thị trường mới cho nghề đuổi thi.

Người phụ nữ đột nhiên nghẹn ngào.

“Thật ra… không phải vì tiền.

“Người mất là con gái chúng tôi… Trăn Trăn.”

Tôi lặng người.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Đó là nỗi đau lớn nhất.

Người đàn ông nhẹ nhàng vỗ lưng vợ rồi nói.

“Làm cha mẹ, chúng tôi không nỡ để con bé nằm lại nơi đất khách.

“Chỉ mong Trăn Trăn được trở về quê hương yên nghỉ.”

Tôi hoàn toàn hiểu tâm trạng của họ.

Đưa người tha hương về lại cố thổ.

Đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất của nghề đuổi thi.

“T.h.i t.h.ể của Trăn Trăn hiện ở đâu bên nước Y?”

Tôi hỏi.

Hai vợ chồng cùng im lặng.

Rất lâu sau.

Người phụ nữ mới khẽ lên tiếng.

“Chúng tôi… không biết.”

________________________________________

03

“Không biết là sao?”

Tôi sững người.

Còn tưởng mình nghe nhầm.

Người phụ nữ siết chặt rồi lại buông nắm tay.

“Chúng tôi không biết t.h.i t.h.ể của Trăn Trăn đang ở đâu.”

Tâm trạng tôi lập tức trở nên vô cùng phức tạp.

Đuổi thi là một việc cực kỳ nghiêm túc.

Chứ đâu phải diễn tiết mục không có đạo cụ.

Tôi ngửa đầu, nhắm mắt.

“Hai bác… là ngân hàng cử đến trả đũa tôi phải không?”

Người đàn ông vội vàng xua tay.

“Không, không đâu! Chúng tôi nào dám.

“Bây giờ Trăn Trăn sống không thấy người, mất cũng không thấy t.h.i t.h.ể.

“Đó chính là lý do chúng tôi tìm đến đại sư.

“Xin cô cho chúng tôi chút thời gian để kể hết mọi chuyện.”

Tôi day nhẹ thái dương.

“Được.”

Tôi cũng muốn nghe xem…

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

04

Hai vợ chồng đều họ Ngô.

Họ có một cô con gái duy nhất tên là Ngô Trăn Trăn, đang làm việc ở nước Y.

Hai năm trước, Trăn Trăn đột ngột mất tích một cách đầy bí ẩn.

Cảnh sát nước Y điều tra và tìm kiếm suốt hai năm, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp manh mối.

Cho đến nay vẫn không có bất kỳ tiến triển nào.

Cô ấy cứ như bốc hơi khỏi thế giới này.

Ngay sau khi Trăn Trăn mất tích, cảnh sát lập tức trích xuất camera giám sát.

Do hệ thống camera ở khu vực công cộng của nước Y không phổ biến.

Nên họ chỉ tìm thấy hình ảnh của Trăn Trăn tại một ngã tư gần tòa nhà nơi cô làm việc.

Khi đó.

Cô lên xe của một người đàn ông.

Thời điểm ấy là lúc tan làm vào buổi chiều, trời đang mưa.

Người đàn ông tên Ali.

Anh ta làm việc cùng tòa nhà với Trăn Trăn.

Công ty của Trăn Trăn ở tầng mười lăm.

Còn anh ta ở tầng mười một.

Hai người không phải đồng nghiệp.

Nhưng có lẽ từng gặp nhau trong tòa nhà, nên cũng không hoàn toàn là người xa lạ.

Khi cảnh sát tìm đến Ali.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 1: 2611 Chương 1 - Đuổi Thi Tìm Hung | uTruyện