Trang chủ/Đuổi Thi Tìm Hung/Chương 3: 2611 Chương 3
Đuổi Thi Tìm Hung

Chương 3: 2611 Chương 3

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Không có thi thể cụ thể.

Thì chu sa phải bôi vào đâu?

Bùa phải dán ở đâu?

Ông cố của cụ cố tôi từng nghĩ ra một cách.

Có thể giải quyết cả hai vấn đề cùng lúc.

Đó chính là…

Mộ áo.

Quần áo cũ người mất từng mặc.

Sẽ lưu lại dấu vết linh hồn của họ.

Trong các nghi thức cúng tế.

Chúng cũng thường được dùng thay cho thi thể.

Chỉ cần chọn ra ba món đồ.

Có thể tượng trưng cho tai, mũi và miệng.

Rồi bôi chu sa lên từng món.

Là có thể giải quyết đồng thời cả hai khó khăn.

Tôi bảo anh Ngô và chị Ngô mang tất cả đồ dùng thường ngày của Kate ra.

Cuối cùng chọn được ba món.

Miếng dán dựng tai.

Sáp dưỡng mũi.

Và bàn chải đánh răng dành cho chó.

Tôi bôi chu sa lên cả ba.

Sau đó vẽ bùa.

Dán lên quần áo của Kate.

Cuối cùng vừa lắc chuông.

Vừa đọc khẩu quyết.

“Khởi…”

Thành hay bại.

Đành phó mặc cho số trời.

Anh Ngô và chị Ngô nín thở.

Lặng lẽ chờ đợi.

Chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách vẫn tích tắc đều đều.

Kim giây quay hết mười vòng.

Mọi thứ vẫn yên tĩnh.

Không có chuyện gì xảy ra.

Tôi âm thầm suy nghĩ.

Có phải mình còn bỏ sót điều gì không?

Chắc chắn…

Trong quá trình truyền miệng qua bao thế hệ.

Đã có chi tiết nào đó bị thất lạc.

Ngoài việc làm ngược quy trình.

Ông cố của cụ cố còn làm thêm điều gì đặc biệt?

Là gì nhỉ?

Nếu đã làm ngược…

Chẳng lẽ…

Mọi thứ đều phải đảo ngược?

Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ.

Tôi lập tức gỡ lá bùa xuống.

Lật mặt sau.

Rồi dán lại.

Sau đó tiếp tục đọc khẩu quyết.

Không đúng…

Khẩu quyết cũng phải đọc ngược mới được.

Lắc chuông xong.

Tôi quát lớn.

“Khởi!”

Hai mắt tôi đảo khắp bốn phía.

Quan sát từng động tĩnh nhỏ nhất.

Rõ ràng chẳng làm việc gì nặng.

Thế mà mồ hôi đã ướt đẫm cả người.

Mỗi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ.

Đều như bị phóng đại vô hạn.

Một giây.

Dài như cả một giờ.

Giọt mồ hôi trên trán rơi xuống nền nhà.

Tôi gần như không thể trụ nổi nữa.

Cảm giác…

Lần này thất bại rồi.

Đúng lúc ấy.

Bộ quần áo của Kate bỗng khẽ động.

Trong đống đồ vật.

Có một vật tròn như đồng xu.

Tự mình lăn đi.

Nó lăn về phía chị Ngô.

Sau đó xoay quanh chị liên tục.

Đúng năm vòng.

Rồi đột ngột dừng lại.

“Keng…”

Âm thanh vang lên.

Cả ba chúng tôi nhìn nhau.

Đồng xu…

Đã dừng lại.

Trong căn phòng.

Chỉ còn tiếng hít thở.

Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống.

Nhặt vật ấy lên xem.

Đó là một chiếc thẻ đồng hình tròn.

Trên bề mặt xuất hiện một vết nứt kỳ lạ.

Vết nứt tạo thành đúng hình chữ Z.

Anh Ngô nói:

“Đó là thẻ tên đặt làm riêng cho Kate.”

Trên thẻ có khắc số điện thoại của chủ.

Để nếu chẳng may chó đi lạc.

Người nhặt được có thể liên lạc.

“Chiếc thẻ này rơi khỏi vòng cổ của Kate.”

“Sau đó chúng tôi vẫn chưa gắn lại.”

“Là tại tôi…”

“Nếu không biết đâu đã có người tốt gọi điện báo rồi.”

Anh Ngô nặng nề thở dài.

Đúng lúc tiếng thở dài của anh vừa dứt.

“Đinh đoong…”

Chuông cửa vang lên.

Có người đến.

07

Đứng trước cửa là một ông lão đầu tóc bù xù, vừa thấy chúng tôi đã đầy mong đợi hỏi:

“Nhà này có bán thùng carton cũ không?”

Anh Ngô rõ ràng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Ông lão cũng gãi đầu.

“Kỳ lạ thật. Sáng nay có một cô gái ở dưới lầu bảo tôi lên căn 1402 thu mua giấy vụn mà.”

“Ông ơi, đây là căn 1403. Căn 1402 ở bên cạnh cơ.”

Chị Ngô lên tiếng giải thích.

Ông lão lùi lại mấy bước, nhìn lại số phòng rồi cười ngượng.

Đúng lúc ông quay người định đi.

Một cục lông xù bỗng chui từ phía sau chân ông ra.

Lúc này chúng tôi mới phát hiện.

Bên cạnh ông còn có một chú chó.

Chị Ngô đang định đóng cửa thì nhìn thấy nó, lập tức kêu lên:

“Khoan đã!”

Giọng chị run lên vì xúc động.

“Chiếc vòng cổ nó đang đeo… là của Kate!”

Quả nhiên.

Trên cổ chú chó có một chiếc vòng.

Chị Ngô vội lao tới xem.

Trên vòng cổ khắc đúng tên Kate.

Chú chó lập tức sủa ầm lên.

Ông lão liền nổi giận.

“Cô làm gì vậy?”

“Xin lỗi.”

Chị Ngô vội rút một tờ tiền nhét vào tay ông.

“Xin hỏi… chiếc vòng cổ này ông lấy ở đâu?”

Ông lão gấp tờ tiền lại rồi nói:

“Tôi nhặt trên cổ một con chó. Nếu cô thích thì tôi cho luôn.”

Vừa nói, ông vừa định tháo chiếc vòng xuống.

Chị Ngô lập tức ngăn lại.

“Tôi chỉ muốn biết… con chó đó ở đâu?”

Ông lão đáp:

“Ở cái hồ chứa nước bỏ hoang gần đây.”

“Hôm đó tôi qua đó nhặt rác thì nhìn thấy.”

“Nhưng nó chết rồi.”

“Tôi thấy tội nghiệp nên chôn giúp.”

“Hồ chứa nước…”

Chị Ngô khẽ lẩm bẩm.

Chị lấy điện thoại ra.

Màn hình hiện giao diện khóa bằng chín điểm.

Chị cẩn thận vẽ một nét hình chữ Z.

Điện thoại được mở khóa.

Trên màn hình hiện lên bức ảnh một cô gái trẻ ôm một chú chó.

Là Trăn Trăn và Kate.

“Bức ảnh này được chụp ở chính hồ chứa nước đó.”

“Trước khi ra nước ngoài, Trăn Trăn thường dắt Kate đến đó đi dạo.”

Tôi và chị Ngô nhìn nhau.

Rồi đồng thời quay sang chiếc thẻ đồng vẫn nằm trên sàn.

Thì ra…

Vết nứt hình chữ Z trên đó.

Là đang ám chỉ nơi này.

Lời ông lão nói.

Và tín hiệu từ chiếc thẻ chó…

Lại hoàn toàn trùng khớp.

Chúng tôi lập tức lên đường.

Theo vị trí ông lão chỉ.

Cuối cùng cũng tìm được Kate tại một góc của hồ chứa nước.

Anh Ngô và chị Ngô ôm Kate vào lòng.

Không ngừng nghẹn ngào.

“Cảm ơn con, Kate.”

“Cảm ơn con.”

Tôi vuốt nhẹ lên người Kate.

Khẽ nói:

“Lần này… chúng ta cùng đưa Trăn Trăn về nhà.”

________________________________________

08

Mười lăm ngày sau.

Phiên tòa xét xử tên tội phạm chính thức diễn ra.

Tôi gấp rút làm visa.

Cùng anh Ngô và chị Ngô lên đường sang nước Y.

Hai người họ đều biết tiếng nước Y.

Tôi cũng hiểu đôi chút.

Việc giao tiếp không gặp trở ngại gì.

Trên máy bay.

Anh chị Ngô cập nhật cho tôi toàn bộ tiến triển của vụ án.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt của tên sát nhân Ali.

Ba mươi hai tuổi.

Chiều cao trung bình.

Thân hình gầy gò.

Khí chất u ám.

Sắc mặt trắng bệch hơn cả người bình thường.

Trông chẳng khác gì…

Một con giòi.

Loại đàn ông như hắn.

Một đấm của tôi có thể hạ tám tên.

Đánh xong tôi còn có thể tự mình đuổi thi cho hắn.

Một mạch tám dặm.

Đuổi thẳng xuống cống.

Nhưng với phụ nữ bình thường.

Sức lực hoàn toàn không thể chống lại một gã đàn ông như Ali.

Muốn khống chế họ.

Đối với hắn quá dễ dàng.

Luật sư bào chữa của Ali là một người cực kỳ lão luyện.

Ông ta liên tục lấy lý do Ali mắc bệnh tâm thần.

Không ngừng kéo dài tiến độ xét xử.

Bởi vậy.

Từ lúc xảy ra vụ án đến nay đã hai năm.

Mới có phiên tòa đầu tiên.

Trong hai năm ấy.

Cảnh sát tìm được một chứng cứ vô cùng quan trọng.

Trên một diễn đàn có bài viết bàn luận về tung tích của Trăn Trăn.

Từng xuất hiện một tài khoản ẩn danh bình luận:

“Đừng tìm Trăn Trăn nữa. Vì cô ta chết rồi. Tôi chính là hung thủ.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 3: 2611 Chương 3 - Đuổi Thi Tìm Hung | uTruyện