Chương 7: 2611 Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi đuổi theo một đoạn.
Không những không nhặt lại được.
Mà nó còn bị gió cuốn lên càng lúc càng cao.
Thôi vậy.
Không cần quá câu nệ những quy củ vụn vặt nữa.
Tôi ngẩng đầu nhìn lá bùa bay giữa bầu trời.
Lặng lẽ đọc khẩu quyết.
Rồi lắc chuông nhiếp hồn.
Cuối cùng quát lớn:
“Khởi!”
Trong lòng chỉ còn đầy căm phẫn.
Tiếng chuông vừa vang lên.
Gió lập tức nổi dữ dội hơn.
Cát bụi trên mặt đất bị cuốn tung.
Chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một trận bão cát.
Để tránh gió.
Tôi loạng choạng mò đến một cây cột.
Ngồi thụp xuống phía sau.
Dùng áo khoác trùm kín đầu.
Không biết đã qua bao lâu.
Đến khi tiếng gió bên tai hoàn toàn lặng xuống.
Tôi mới chui ra khỏi áo.
Khi nhìn rõ khung cảnh trước mắt.
Tôi chết lặng.
14
Tên súc sinh Ali…
Đáng lẽ lúc này phải đang đứng trước vành móng ngựa.
Vậy mà giờ đây.
Hắn lại xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Anh Ngô.
Chị Ngô.
Cùng rất nhiều người lạ.
Đều đứng ở phía trước.
Lúc ấy tôi mới phát hiện.
Thứ che gió cho mình không phải cây cột.
Mà là một tấm bia đá cao hơn hai mét.
“Bắt đầu xét xử!”
Một ông lão trong đám người cất giọng uy nghiêm.
Tôi nhìn quanh.
Phát hiện bên cạnh mình còn có vài người dân khác.
Đều đang đứng xem phiên xét xử.
“Thư ký phiên tòa đọc cáo trạng.”
Theo lệnh của vị thẩm phán.
Viên thư ký bắt đầu tuyên đọc:
“Bị cáo Ali.
Bị truy tố về tội giết người.
Bị cáo đã sát hại ba người.
Trước khi nạn nhân tử vong còn móc mắt, bẻ gãy xương, đánh rụng răng.
Tội ác tày trời.
Đề nghị thẩm phán căn cứ theo pháp điển để tuyên án.”
Nghe xong.
Anh chị Ngô cũng giống hệt tôi.
Đều kinh ngạc đến ngây người.
Ali bắt đầu sụp đổ.
Hắn quay sang luật sư bên cạnh.
“Ông mau nói gì đi chứ!”
Luật sư bất lực đáp:
“Pháp điển quy định như vậy.”
Đám đông lập tức hô vang:
“Đền mạng!”
“Đền mạng!”
“Tội ác tày trời!”
“Đền mạng!”
Tôi đảo mắt nhìn quanh.
Cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên tấm bia đá trước mặt.
Đó là một tấm bia đá bazan màu đen.
Trên đó khắc đầy chữ hình nêm.
Không hiểu sao.
Trong đầu tôi chợt vang lên một câu hát.
Lời thề đã phong hóa suốt nghìn năm… nay lại tái diễn…
Một sự thật đáng sợ bỗng hiện lên trong đầu.
Ngay trước khi tất cả biến đổi.
Tôi đang tiến hành một nghi thức đuổi thi.
Mà lần này…
Thứ tôi đuổi dậy.
Dường như là…
Một thời đại đã chết.
15
Thời đại ấy.
Đã chết hơn ba nghìn bảy trăm năm.
Khi đó.
Mảnh đất này không gọi là nước Y.
Mà gọi là…
Babylon cổ đại.
“Yên lặng!”
Thẩm phán lại lên tiếng.
Khắp nơi lập tức im phăng phắc.
“Căn cứ theo Bộ luật Hammurabi.”
“Tuyên án.”
“Bị cáo Ali.”
“Tử hình.”
Bộ luật Hammurabi.
Chủ trương “mắt đền mắt, răng đền răng”.
Lấy báo ứng tương xứng làm nguyên tắc.
Nghe bản án.
Ali phát điên.
Hắn vừa khóc vừa gào:
“Đây là kịch bản đúng không?”
“Các người đều là NPC phải không?”
Hắn chửi bới.
Kêu cứu.
Rồi lại quay sang xin lỗi anh chị Ngô.
Cầu xin họ tha thứ.
Trước đây im như thóc.
Giờ thì nói không ngừng.
Quả nhiên.
Chỉ khi cái chết cận kề.
Con người mới biết “hối hận”.
Không phải hắn biết mình sai.
Mà là hắn biết…
Mình thật sự sắp chết.
Đám lính áp giải tiến tới hai bên.
Chuẩn bị thi hành án.
Thẩm phán khẽ ho hai tiếng.
Hình như vẫn còn điều muốn nói.
Ánh mắt Ali lập tức sáng lên.
Hắn bỗng cười như điên.
“Tôi biết ngay!”
“Đây chỉ là trò chơi thôi mà!”











