Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Lâm Mạn sốt ruột lao tới cướp điện thoại.

“Chị đừng có cắt đầu bỏ đuôi!”

Tôi giơ điện thoại ra xa.

Trịnh Ngọc Cầm cũng lao tới.

Lương Tịnh bước lên chắn trước mặt.

“Xin đừng động tay động chân.”

Trịnh Ngọc Cầm tức giận quát:

“Cô là cái thá gì?”

Lương Tịnh bình tĩnh đáp:

“Tôi là nhân chứng.”

“Những lời xúc phạm vừa rồi của bà.”

“Tôi cũng sẽ ghi lại.”

Trịnh Ngọc Cầm tức đến giậm chân.

Đúng lúc ấy.

Cố Minh Viễn đột nhiên quát lớn:

“Đủ rồi!”

Cả căn phòng lập tức yên tĩnh.

Cậu ta nhìn Lâm Mạn.

“Em nhất định phải kéo tất cả mọi người vào cùng em làm loạn sao?”

Lâm Mạn vừa khóc vừa hỏi:

“Bây giờ anh thấy em mất mặt rồi đúng không?”

“Đúng.”

Chỉ một chữ.

Nhưng giống như lột sạch lớp mặt nạ cuối cùng trên gương mặt cô ta.

Giọng Cố Minh Viễn run run.

“Tối qua chị anh bị các người mắng là ăn cắp.”

“Giữa đại sảnh khách sạn phải mở vali cho người ta kiểm tra.”

“Chị ấy không mất mặt sao?”

“Em để Tô Thiến livestream quay chị ấy.”

“Chị ấy không mất mặt sao?”

“Phòng riêng bị lục tung thành như thế này.”

“Chị ấy không đau lòng sao?”

Lâm Mạn ngơ ngác nhìn cậu ta.

“Anh mắng em vì chị ấy?”

“Không.”

“Tôi đang tự hỏi chính mình.”

“Tại sao lại để em làm những chuyện đó.”

Nói xong.

Cố Minh Viễn đi tới trước mặt tôi.

“Chị.”

“Em xin lỗi.”

Lời xin lỗi này.

Đến quá muộn.

Tôi nhìn cậu ta.

“Cố Minh Viễn.”

“Lời xin lỗi này.”

“Hiện tại tôi không chấp nhận.”

“Đợi đến khi cậu làm xong những gì nên làm.”

“Rồi hãy nói tiếp.”

Cố Minh Viễn khựng lại.

“Em phải làm gì?”

Tôi chỉ vào những mảnh sứ vỡ trên sàn.

Và những thùng carton ngổn ngang.

“Khôi phục lại toàn bộ đồ đạc của tôi.”

“Từng món một.”

“Thứ nào không thể khôi phục.”

“Thì ghi rõ ai làm hỏng.”

“Bồi thường thế nào.”

“Còn nữa.”

“Trước tối nay.”

“Lâm Mạn và mẹ cô ta phải rời khỏi đây.”

Lâm Mạn lập tức thét lên:

“Chị dựa vào đâu mà đuổi tôi?”

Bố tôi lên tiếng:

“Bởi vì đây là nhà của tôi.”

“Cũng là nhà của Hiểu Đường.”

Mẹ tôi nói tiếp:

“Bởi vì đến giờ cô vẫn chưa học được cách tôn trọng người khác.”

Cố Minh Viễn nhìn Lâm Mạn.

“Em về nhà mẹ đẻ trước đi.”

Lâm Mạn lùi lại một bước.

“Cố Minh Viễn.”

“Anh thật sự muốn em đi?”

Giọng cậu ta khàn đặc.

“Đúng.”

Trịnh Ngọc Cầm chộp lấy túi xách.

“Được!”

“Được lắm!”

“Mạn Mạn, đi!”

“Ngày mai tôi sẽ tìm người tới bàn chuyện ly hôn.”

“Để xem nhà họ Cố các người kết thúc thế nào!”

Lâm Mạn vẫn đứng đó.

Chờ Cố Minh Viễn đuổi theo.

Nhưng cậu ta không hề nhúc nhích.

Cho đến lúc cô ta kéo vali bước vào thang máy.

Mới quay đầu nhìn tôi.

“Cố Hiểu Đường.”

“Đừng vội đắc ý.”

“Nếu tôi không sống yên ổn.”

“Thì chị cũng đừng hòng yên ổn.”

Cửa thang máy chậm rãi khép lại.

Đúng lúc đó.

Lương Tịnh đột nhiên đi tới bên cạnh tôi.

Đưa điện thoại cho tôi xem.

Trên màn hình là một ảnh chụp màn hình.

Lâm Mạn vừa đăng một video ngắn.

Tiêu đề là:

Chị Chồng Chưa Kết Hôn Chiếm Nhà Cưới Của Em Trai, Ép Con Dâu Đang Chuẩn Bị Mang Thai Phải Rời Đi

Chỉ trong chưa đầy nửa tiếng.

Điện thoại của mẹ tôi đã bị họ hàng gọi đến liên tục.

Mẹ tôi nghe được hai cuộc.

Tức đến mức ngồi phịch xuống ghế thở dốc.

Bố tôi trực tiếp tắt nguồn điện thoại của bà.

“Đừng nghe nữa.”

Ở bên kia.

Cố Minh Viễn cầm điện thoại của mình.

Sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.

“Mạn Mạn đăng rất nhiều bài.”

Tôi hỏi:

“Đăng cái gì?”

Cậu ta đưa điện thoại cho tôi.

Lâm Mạn cắt ghép đoạn video tối qua tôi kéo vali rời khỏi nhà.

Gắn thêm dòng chữ:

Ăn bám trong nhà nhiều năm, bị em dâu khuyên nên sống tự lập liền nổi giận trả thù.

Cô ta còn đăng cả đoạn ở hành lang bệnh viện.

Chỉ giữ lại cảnh tôi hỏi cô ta:

“Cô đang sợ cái gì?”

Toàn bộ phần trước và sau đều bị cắt bỏ.

Bên dưới.

Bình luận đã lên tới hàng nghìn lượt.

Gần như tất cả đều đang chửi tôi.

“Chị chồng chưa chồng đúng là đáng sợ.”

“Ở nhà em trai còn đòi tranh nhà.”

“Con dâu quá đáng thương.”

“Loại phụ nữ như thế này ai dám cưới?”

“Đúng là tâm cơ.”

Nhìn những bình luận đó.

Tôi chỉ khẽ nhếch môi.

Lâm Mạn nghĩ rằng cô ta đang dẫn dắt dư luận.

Nhưng cô ta không biết.

Thứ đáng sợ nhất trên mạng chưa bao giờ là lời nói dối.

Mà là lúc lời nói dối gặp phải bằng chứng thật.

“Gần ba mươi tuổi còn bám nhà mẹ đẻ, đáng sợ thật.”

“Em dâu quá đáng thương.”

“Loại chị chồng như thế này phải đuổi đi mới đúng.”

Mẹ tôi chỉ liếc qua một cái.

Sau đó đập mạnh tay xuống bàn.

“Con bé còn biết xấu hổ không vậy?”

Cố Minh Viễn cúi đầu.

“Con đi tìm cô ấy bảo xóa video.”

Tôi nhìn cậu ta.

“Cậu nghĩ cô ta sẽ xóa sao?”

Cố Minh Viễn cứng họng.

Tôi trả điện thoại lại cho cậu ta.

“Bây giờ dùng tài khoản của cậu.”

“Đăng một bài.”

“Nói rõ toàn bộ chuyện tối qua và hôm nay.”

Cố Minh Viễn sững người.

“Em?”

“Đúng.”

“Cậu là chồng của cô ta.”

“Cũng là người đã đuổi tôi ra khỏi nhà.”

“Cậu lên tiếng là thích hợp nhất.”

Cố Minh Viễn siết chặt điện thoại.

“Chị.”

“Em không biết phải nói thế nào.”

Tôi bình thản đáp:

“Vậy tôi dạy cậu.”

“Cậu nói tối qua chính cậu và Lâm Mạn bàn bạc rồi bảo tôi dọn đi.”

“Cậu nói sau đó Lâm Mạn vu oan tôi ăn cắp vòng vàng.”

“Cậu nói chiếc vòng là do cô ta tự để nhầm.”

“Cậu nói hôm nay cô ta lục tung phòng tôi.”

“Giấu khóa bạc của tôi.”

“Vứt tài liệu của tôi vào phòng rác.”

“Cậu nói cậu xin lỗi vì sự hèn nhát của mình.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử