Chương 21
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Mẹ.”
“Mẹ cũng không thể tin chị ấy vô điều kiện được.”
“Đi làm mới mấy năm.”
“Vừa đưa tiền cho gia đình.”
“Vừa mua được nhà.”
“Tiền từ trên trời rơi xuống chắc?”
Lời nói ấy lập tức khiến xung quanh lại xôn xao.
Tôi không giải thích.
Lương Tịnh bước lên.
“Tiền mua nhà của cô Cố là…”
Tôi đưa tay ngăn cô ấy lại.
Chưa đến lúc lật hết bài.
Nhưng cũng nên để bọn họ ngửi thấy chút mùi rồi.
Tôi nhìn Lâm Mạn.
“Cô chắc chắn muốn biết tiền từ đâu ra?”
“Đương nhiên.”
“Được.”
“Tôi hỏi ngược lại trước.”
“Hồi cô và Cố Minh Viễn kết hôn.”
“Thiếu 30.000 tệ tiền sính lễ.”
“Ai đưa?”
“Là tôi.”
“Tiền đặt cọc khách sạn cưới.”
“Thẻ của Cố Minh Viễn không đủ hạn mức.”
“Ai trả?”
“Là tôi.”
“Mẹ cô chê vàng cưới ít.”
“Đòi thêm một sợi dây chuyền vào phút chót.”
“Ai thanh toán?”
“Vẫn là tôi.”
“Bây giờ cô hỏi tiền tôi từ đâu ra.”
“Vậy trước tiên trả lại những khoản đó đi.”
Sắc mặt Lâm Mạn lập tức thay đổi.
“Đó là Minh Viễn mượn!”
Tôi hỏi:
“Giấy vay đâu?”
Cô ta lập tức cứng họng.
Tôi mở điện thoại.
Hiển thị từng ảnh chụp giao dịch chuyển khoản.
“Có cần tôi công khai từng khoản một không?”
Đám đông bắt đầu bàn tán.
“Ăn của người ta xong còn đuổi người ta đi.”
“Con dâu kiểu gì vậy trời.”
“Đúng là quá đáng.”
Trịnh Ngọc Cầm nóng nảy lên tiếng:
“Những khoản đó là cô tự nguyện đưa!”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
“Tôi tự nguyện giúp Cố Minh Viễn.”
“Chứ không phải giúp các người quay lại cắn tôi.”
Cố Minh Viễn cúi đầu.
“Chị.”
“Em sẽ trả.”
Tôi nhìn cậu ta.
“Trước tiên trả lại lương tâm của em đi.”
Lâm Mạn xoay người định bỏ đi.
Tôi gọi giật lại.
“Băng rôn còn chưa thu.”
Trịnh Ngọc Cầm lập tức phản đối.
“Tại sao phải thu?”
Đúng lúc đó.
Một nhân viên bảo vệ trường học đi tới.
“Đã có người báo cảnh sát.”
“Việc tụ tập treo băng rôn ảnh hưởng đến trật tự trước cổng trường.”
“Mời mọi người phối hợp xử lý.”
Khí thế của Trịnh Đại Hải lập tức giảm hẳn.
Trịnh Ngọc Cầm bị yêu cầu rời đi nhưng vẫn không quên khóc lóc.
“Đúng là không còn công lý nữa.”
“Có tiền thì muốn bắt nạt ai cũng được.”
Trong đám đông, một phụ huynh lên tiếng:
“Không có tiền mà còn muốn mở khóa nhà người khác thì cũng công lý ghê.”
Tiếng cười lập tức vang lên xung quanh.
Mặt Trịnh Ngọc Cầm đỏ bừng.
Bà ta kéo Lâm Mạn bỏ đi.
Khi đi ngang qua tôi.
Lâm Mạn hạ thấp giọng.
“Chị giấu kỹ thật đấy.”
Tôi mỉm cười.
“Không bằng cô lục lọi chăm chỉ.”
Ánh mắt cô ta đầy oán hận.
“Chị tưởng chị thắng rồi sao?”
“Minh Viễn là chồng tôi.”
“Chỉ cần tôi chưa ly hôn.”
“Chị mãi mãi không thoát khỏi tôi đâu.”
Tôi còn chưa kịp trả lời.
Cố Minh Viễn đã lên tiếng.
“Vậy thì ly hôn đi.”
Lâm Mạn lập tức quay phắt lại.
“Anh nói gì cơ?”
Cố Minh Viễn đứng giữa cổng trường.
Gương mặt trắng bệch.
Nhưng lần này ánh mắt không còn né tránh nữa.
“Lâm Mạn.”
“Chúng ta ly hôn đi.”
Lâm Mạn giơ tay.
Tát thẳng vào mặt Cố Minh Viễn.
Tiếng tát vang lên chát chúa.
Cả cổng trường lập tức im bặt.
Cố Minh Viễn không né.
Cũng không đưa tay che mặt.
Trịnh Ngọc Cầm lập tức lao tới.
“Cậu dám ly hôn con gái tôi?”
“Cậu là cái thá gì chứ?”
Sắc mặt Trịnh Đại Hải cũng trở nên lạnh lẽo.
“Cố Minh Viễn.”
“Đừng nói quá sớm.”
“Kết hôn thì dễ.”
“Ly hôn đâu đơn giản như vậy.”
Cố Minh Viễn đưa tay sờ lên má.
Mu bàn tay dính một vệt máu nhỏ.
Móng tay của Lâm Mạn đã cào rách da cậu ta.
“Tôi sẽ tự nói chuyện với cô ấy.”
Lâm Mạn run rẩy vì khóc.
“Anh muốn ly hôn với em vì Cố Hiểu Đường?”
“Không.”
“Vì chính tôi.”
Lâm Mạn lắc đầu liên tục.
“Em không tin.”
“Trước đây chuyện gì anh cũng nghe em.”
“Bây giờ tự nhiên cứng rắn như vậy.”
“Chắc chắn là chị ta xúi giục anh.”
Cố Minh Viễn nhìn cô ta.
“Trước đây anh nghe em.”
“Vì anh nghĩ em chỉ thiếu cảm giác an toàn.”
“Tối qua em đuổi chị anh đi.”
“Anh nghĩ nhịn một chút là gia đình sẽ yên ổn.”
“Hôm nay em đi mở khóa nhà chị ấy.”
“Đến trường kéo băng rôn gây chuyện.”
“Lúc đó anh mới hiểu.”
“Cái gọi là gia đình mà em muốn.”
“Là một gia đình không có bố mẹ anh.”
“Không có chị anh.”
“Chỉ có căn nhà.”
“Em không có!”
Lâm Mạn gào lên.
“Em có.”
Cố Minh Viễn nói từng chữ.
Hai chữ ấy.
Giống như giọt nước cuối cùng làm tràn chiếc ly.
Lâm Mạn hoàn toàn mất kiểm soát.
Cô ta lao ra ven đường.
Giật lấy cây sào treo băng rôn.
Rồi vung thẳng về phía tôi.
Lương Tịnh phản ứng rất nhanh.
Lập tức kéo tôi lùi lại.
Cây sào không đánh trúng tôi.
Mà đập mạnh vào thùng rác bên cạnh.
Nắp thùng rác văng ra xa.
Bảo vệ trường học lập tức xông tới giữ chặt cây sào.
Trịnh Ngọc Cầm vẫn còn la hét.
“Đừng đụng vào con gái tôi!”
Đúng lúc ấy.
Cảnh sát tới nơi.
Lâm Mạn bị đưa sang một bên.
Cô ta ngồi trên bậc thềm khóc nức nở.
Miệng không ngừng lặp đi lặp lại rằng tất cả đều là do tôi ép cô ta.
Tôi giao đoạn video vừa rồi cho cảnh sát.
Viên cảnh sát xem xong rồi hỏi:
“Cô muốn truy cứu trách nhiệm không?”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
Ngay cả Cố Minh Viễn cũng nhìn tôi.
Dấu bàn tay trên mặt cậu ta vẫn còn rất rõ.
Tôi bình tĩnh đáp:
“Xử lý theo đúng quy định.”
Lâm Mạn ngẩng phắt đầu lên.
Ánh mắt như nhìn một người xa lạ.
“Cố Hiểu Đường.”
“Tôi chỉ đánh trúng cái thùng rác thôi mà!”
Tôi chỉ vào camera giám sát.
“Cô nhắm vào tôi.”
“Chỉ là không đánh trúng mà thôi.”











