Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

"Mẹ không đồng ý!"

"Con trai của mẹ tuyệt đối không thể là một kẻ đồng tính được!"

Tần Độ Xuyên bị xô đẩy, chỉ lạnh lùng quan sát mọi chuyện đang diễn ra.

Góc trán bị cào xước trong lúc giằng co vừa nãy, m.á.u tươi rỉ ra chảy ròng ròng dọc theo sườn mặt lạnh lùng, trắng trẻo như ngọc.

Vậy mà anh vẫn cứ giữ yên lặng, lẳng lặng đứng nép bên cột nhà tráng lệ.

"Độ Xuyên, con đừng đối xử với mẹ như vậy..."

Người phụ nữ ôm mặt, bật ra tiếng khóc đầy tuyệt vọng, những giọt nước mắt bất lực thi nhau túa ra từ kẽ tay.

"Con bảo mẹ đừng truy cứu chuyện Du An viết thư tình nữa, mẹ đã nghe theo con."

"Thậm chí cả đứa trẻ đó nữa... con bảo mẹ đừng động đến nó, mẹ cũng đồng ý luôn rồi."

"Vậy tại sao con lại không làm được cơ chứ? Tại sao con luôn không chịu nghe lời mẹ... chẳng lẽ con cũng muốn giống như bố, bỏ mặc mẹ mà đi sao?"

Vẻ mặt tôi mờ mịt trong giây lát, dõi theo Tần Độ Xuyên từ từ quệt đi vết m.á.u trên mặt, trên khuôn mặt tái nhợt phủ đầy vẻ tĩnh mịch như tro tàn.

"Mẹ à, cả hai chúng ta đều biết rõ mà."

Anh mỉm cười cay đắng, thế nhưng nơi đáy mắt lại chẳng vương nổi chút ý cười nào.

"Mẹ vốn đã biết bố thích người cùng giới từ lâu, vậy mà vẫn hạ t.h.u.ố.c ép ông ấy phải kết hôn."

"Lúc con còn nhỏ, hai người ly dị, mẹ nói với con rằng bố không biết liêm sỉ, ra ngoài tằng tịu với đàn ông, mẹ tiêm nhiễm vào đầu con rằng đồng tính luyến ái là cái thứ kinh tởm nhất trên đời."

"Còn bức thư tình kia, con thừa biết, cho dù mẹ có điều tra ra người viết, mẹ cũng sẽ chẳng đời nào chịu để yên."

"Cho nên con mới mãi mãi c.ắ.n răng không nói ra sự thật, chỉ vì không muốn người vô tội bị liên lụy bởi cái gia đình méo mó này của con."

Ánh mắt Tần Độ Xuyên ngước về phía tôi vô cùng trống rỗng và thê lương.

"Con vẫn luôn sống rập khuôn theo những gì mẹ yêu cầu."

"Nhưng mẹ ơi, rốt cuộc thì con phải làm sao đây?"

"Con cũng là người đồng tính cơ mà."

"Mẹ nói đồng tính rất ghê tởm, thế là con nói với người yêu con rằng, bảo em ấy đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ, con bảo em ấy hãy tránh xa con ra một chút, thậm chí con còn lừa em ấy rằng bản thân con căm ghét đồng tính nhất."

"Em ấy ngốc nghếch như vậy, tin sái cổ."

"Bây giờ, con vĩnh viễn chẳng thể tìm thấy em ấy nữa rồi."

14

Đến khi điện thoại của đội cứu hộ gọi tới.

Tôi ở ngay bên cạnh, chứng kiến Tần Độ Xuyên đờ đẫn khi nghe hung tin tôi đã qua đời.

Giọng nói đầu dây bên kia vô cùng nghiêm túc, chứa chan sự xót thương và hối lỗi.

"Xin hỏi có phải anh Tần đó không ạ?"

"Chúng tôi gọi từ đồn cảnh sát, chuyện là thế này, Trần Dung có phải là bạn của anh không?"

"Chúng tôi tìm thấy thông tin liên lạc của anh thông qua nhật ký cuộc gọi của cậu ấy, những cuộc gọi cuối cùng trước khi qua đời cậu ấy đều gọi cho anh."

"Bây giờ... chúng tôi mong anh bớt chút thời gian tới đồn cảnh sát để nhận dạng và tiếp nhận t.h.i t.h.ể của cậu ấy."

"...Không quen, tôi không có quen biết ai tên Trần Dung cả, các người đang gạt tôi."

Tần Độ Xuyên nhắm nghiền đôi mắt đỏ hoe, sau khi sự bàng hoàng lúc đầu tan đi, anh cất giọng điềm nhiên.

"Sao có thể c.h.ế.t được chứ."

Anh chậm rãi cúi đầu, cơ thể như đang bị người ta lăng trì, trái tim như bị thiên đao vạn quả xé nát.

"Cậu ấy thích lừa tôi nhất mà."

"Tuyệt đối không thể nào."

"Con trai à, đừng như vậy mà."

"Mẹ xin con đấy, đừng như thế nữa, mẹ đi tìm cậu ấy với con, mẹ đi cùng con đi tìm Trần Dung, con đừng tự đày đọa mình như thế nữa!..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

Hạ Uyển Oánh nức nở, vội vàng gỡ bàn tay đang buông thõng của Tần Độ Xuyên ra.

Anh tự siết c.h.ặ.t t.a.y mình, m.á.u tươi rỏ xuống mặt đất từng giọt tí tách.

Tại đồn cảnh sát.

Tôi nhìn thấy một đứa trẻ trông rất quen mắt đứng ngay cửa, thấp thỏm lo âu ngước hỏi mẹ.

"Mẹ ơi, chú đó c.h.ế.t rồi ạ?"

Người phụ nữ ôm trọn đứa trẻ vào lòng, vỗ về an ủi.

"Sao Dương Dương lại nghĩ thế, chú ấy chỉ là mệt quá, nên mới ngủ thiếp đi thôi con."

Tôi lẳng lặng đi theo Tần Độ Xuyên tới phòng chứa xác.

Bấu víu trên tấm lưng của anh ấy.

Tôi nhìn thấy chính mình đang yên vị trên chiếc bàn lạnh lẽo, trên người phủ lớp vải trắng toát.

Có lẽ vì quá lạnh lẽo.

Cái xác của tôi hiện rõ những vệt bầm tím nham nhở.

Trông hơi xấu xí.

Thế nhưng Tần Độ Xuyên lại tựa như chẳng nhìn thấy thứ gì.

Anh run rẩy vươn tay, cúi đầu nhích lại gần tôi, giọng nói nhẹ bẫng, tựa như sợ kinh động đến giấc mộng đẹp của tôi.

"Xin lỗi em."

Tần Độ Xuyên khẽ đặt một nụ hôn lên vầng trán lạnh ngắt của tôi, thều thào tạ lỗi.

"Xin lỗi em."

"Anh đến muộn rồi."

"Xin lỗi em..."

Tới tận phút giây cuối cùng.

Rốt cuộc anh cũng vỡ òa bật khóc nức nở: "Xin lỗi em, còn chưa kịp yêu em thật t.ử tế, xin lỗi em..."

15

Ngày hạ huyệt t.h.i t.h.ể.

Mọi người đều có mặt đông đủ.

Cái cậu Du An kia cũng khóc đến đỏ hửng hai mắt, quỳ sụp trước phần mộ của tôi: "Trần Dung, em xin lỗi anh."

"Cảm ơn anh năm xưa đã gánh tội thay em vì bức thư tình đó, xin lỗi anh, tới tận bây giờ, em mới gom đủ dũng khí để nói ra tất thảy sự thật."

"Em thật sự xin lỗi anh."

Tiếc là cậu ta quỳ chưa nổi mấy phút thì Tần Độ Xuyên đã xuất hiện.

Anh ấy sai vệ sĩ dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ hiện trường, bỏ ngoài tai mọi ánh mắt ngỡ ngàng của đám đông.

Bản thân anh dứt khoát quỳ rạp xuống, đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn bạch kim trơn nhẵn ngự trị trên ngón áp út bàn tay trái.

Bên trong chiếc nhẫn đó chứa đựng tro cốt của tôi.

"Trần Dung."

Anh hôn lên bia mộ của tôi, vừa cười vừa tuôn rơi nước mắt.

Em đừng sợ.

Kiếp này anh sẽ chịu mệt mỏi thêm một chút.

Anh sẽ đưa em đi ngắm nhìn khắp mọi cảnh sắc trên thế gian.

Kiếp sau xin em hãy thương xót anh đôi chút.

Đừng quên đến tìm anh nhé.

(Hoàn)

Chương trước Chương sau
Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 8 - Em Đừng Khóc Mà | uTruyện