Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Giọng cô ấy run lên.
“Thì em phải bỏ đứa bé đi.”
Đầu óc tôi lập tức ong lên.
Đứa bé?
Bạn gái của Trần Hạo…
Có thai rồi?
04
Đầu tôi như có hàng ngàn tiếng ong vo ve.
Có thai?
Tiểu Nhã mang thai rồi?
Phản ứng đầu tiên của tôi là…
Đây lại là trò mới của mẹ tôi.
Một lời nói dối được dàn dựng công phu để ép tôi đưa tiền.
“Chị à? Chị còn nghe không?”
Giọng Tiểu Nhã ở đầu dây bên kia đầy lo lắng.
“Bà ấy nói…”
“Nếu trước cuối tháng vẫn không gom đủ tiền đặt cọc mua nhà…”
“Thì coi như không có đứa con dâu này.”
“Đứa bé trong bụng cũng đừng hòng giữ lại.”
“Chị à… em thật sự hết cách rồi…”
“Bố mẹ em vẫn chưa biết em mang thai.”
“Nếu họ biết em chưa cưới mà đã có con, trong khi nhà trai ngay cả một căn nhà cũng không có…”
“Họ sẽ đánh chết em mất.”
“Em xin chị…”
“Chị giúp A Hạo đi.”
“Cũng là giúp em.”
“Giúp cả đứa bé trong bụng em nữa…”
Cô ấy khóc đến mức gần như không thở nổi.
Nghe không giống đang diễn.
Nhưng tôi vẫn giữ sự tỉnh táo.
“Tiểu Nhã, em bình tĩnh trước đã.”
Tôi cố giữ giọng nói thật bình thản.
“Chuyện này quá đột ngột.”
“Chị cần thời gian suy nghĩ.”
“Chị à!”
“Không còn thời gian nữa rồi!”
“Bà ấy đã ra tối hậu thư cho em rồi!”
“Chị biết rồi.”
Tôi ngắt lời cô ấy.
“Để chị suy nghĩ một chút.”
“Lát nữa chị sẽ liên lạc lại.”
Nói xong.
Tôi cúp máy.
Chu Thành nhìn tôi.
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi kể toàn bộ chuyện Tiểu Nhã mang thai và việc mẹ tôi lấy đứa bé ra uy hiếp cô ấy.
Nghe xong.
Chu Thành nhíu chặt mày.
Anh im lặng một lúc.
Sau đó mới lên tiếng.
“Việc đầu tiên là phải xác nhận xem chuyện này có thật hay không.”
“Chúng ta không thể chỉ nghe lời từ một phía.”
Anh dừng lại.
Nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Việc thứ hai.”
“Cho dù chuyện đó là thật.”
“Thì đó cũng là vấn đề mà Trần Hạo và mẹ em phải giải quyết.”
“Không phải trách nhiệm của em.”
“Em không có nghĩa vụ trả giá cho sự vô trách nhiệm của họ.”
“Dùng một đứa trẻ còn chưa sinh ra làm con bài mặc cả…”
“Không còn là vô liêm sỉ nữa.”
“Mà là độc ác.”
Tôi khẽ gật đầu.
Những điều anh nói.
Tôi đều hiểu.
Nhưng đó dù sao cũng là một sinh mạng.
Nếu chỉ vì tôi kiên quyết không nhượng bộ…
Mà khiến một đứa trẻ mất cơ hội được sinh ra…
Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.
Đúng lúc hai người đang im lặng.
Điện thoại của tôi lại reo lên.
Lần này.
Tên hiển thị trên màn hình là người mà tôi không muốn nghe máy nhất.
Nhưng lại không thể không nghe.
“Bố”.
Tim tôi lập tức nhảy vọt lên cổ họng.
Tôi nhìn Chu Thành.
Anh khẽ ra hiệu bảo tôi hít thở sâu.
Tôi run run đưa tay vuốt màn hình.
“Alo, bố.”
“A Tịnh à…”
Giọng bố tôi từ đầu dây bên kia nghe rất mệt mỏi.
Khàn đặc.
“Con… với em trai con rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”
Mẹ tôi vẫn nói với ông rồi.
Tôi nhắm mắt lại.
Gần như có thể tưởng tượng được bà đã thêm mắm dặm muối, đổi trắng thay đen như thế nào.
“Mẹ con ở nhà khóc cả ngày rồi.”
“Bà ấy nói…”
“Chỉ vì một chuyện nhỏ mà con muốn chặt đứt đường sống của em trai mình.”
“A Tịnh à.”
“Bố biết em con đôi khi không hiểu chuyện.”
“Nhưng hai đứa là chị em ruột.”
“Máu mủ tình thâm mà.”
“Có chuyện gì không thể ngồi xuống nói tử tế với nhau?”
“Nhất định phải làm đến mức này sao?”
“Nghe lời bố một lần được không?”
“Về nhà đi.”
“Cả gia đình ngồi xuống nói chuyện rõ ràng.”
“Được không con?”
Trong giọng nói của ông là sự cầu xin.
Tôi nghe ra hơi thở của ông không ổn định.
Mỗi câu nói dường như đều phải dùng hết sức lực.
Nhát dao mà mẹ tôi đâm ra.
Vừa chuẩn.
Lại vừa tàn nhẫn.
Bà biết.
Tôi có thể chịu đựng mọi thứ.
Chỉ không chịu nổi chuyện bố xảy ra vấn đề.
“Bố… bố đừng kích động.”
“Sức khỏe của bố…”
“Bố không sao.”
Ông cắt ngang lời tôi.
“Chỉ cần gia đình mình yên ổn.”
“Thì bố sẽ không sao cả.”
Ông im lặng một chút.
Rồi hỏi rất khẽ:
“Con… có về không?”
Tôi còn có thể nói gì đây?
Tôi có thể từ chối sao?
Tôi có thể nói cho ông biết rằng…
Đứa con trai cưng của ông vừa tát cháu gái bốn tuổi của mình?
Tôi có thể nói cho ông biết rằng…
Người vợ đầu gối tay ấp với ông đang dùng chính bệnh tình của ông để ép tôi đưa tiền?
Tôi không thể.
Tôi sợ…
Ông sẽ ngã quỵ ngay trong giây tiếp theo.
“…Được.”
Tôi gần như phải nghiến răng mới nói ra được chữ ấy.
“Con sẽ về.”
Cúp điện thoại.
Cả người tôi lạnh ngắt.
Chu Thành bước tới ôm tôi vào lòng.
“Anh đi cùng em.”
“Không cần đâu.”
Tôi lắc đầu.
“Đây là chuyện của nhà họ Trần.”
“Em tự giải quyết được.”
“Không.”
Thái độ của Chu Thành vô cùng kiên quyết.
“Anh sẽ không để em một mình đối mặt với họ.”
“Anh không chỉ là chồng em.”
“Mà còn là bố của Du Du.”
“Những tổn thương mà con bé phải chịu.”
“Anh nhất định phải đòi lại công bằng cho con.”











