Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Sự lạnh lẽo trong mắt Lục Nghiên Thanh như kết thành băng giá.

Anh nghiến răng hỏi: “Em thích ai?”

“Anh không cần thiết phải biết.”

Câu nói ấy đ.â.m trúng tim đen khiến đồng t.ử anh co rụt lại.

Anh hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng.

Tôi vào bếp rót một ly sữa, uống xong mới thấy dạ dày êm hơn một chút.

Quay đầu lạianh vẫn đứng ngây người ở cửa.

“Lục tiên sinh, nếu không còn việc gì khác thì mời anh về cho, tôi cần nghỉ ngơi.”

Anh nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe đầy vẻ không cam tâm: “Lâm Vũ, tại sao em lại thích người khác? Ở bên cạnh anh lâu như thế, em không  một chút cảm giác nào với anh sao?”

“Bây giờ anh không còn ngốc nữa rồianh  thể tự lo cho mình, cũng  thể chăm sóc cho em. Anh sẽ đối xử với em tốt hơn gấp bội, không để ai bắt nạt em nữa. Em nhìn anh thêm một lần nữa  được không?”

Tôi siết c.h.ặ.t chiếc ly trong tay.

Đã  biết bao khoảnh khắc cô độc, không nơi nương tựa, tôi từng khao khát biết bao  một người nói với mình những lời này.

Ngay lúc này, trái tim tôi như con thuyền nhỏ dập dềnh trên mặt nước, bắt đầu d.a.o động.

Một tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí.

Lục Nghiên Thanh bắt máy, dường như  việc gì đó rất khẩn cấp.

Anh nhíu c.h.ặ.t mày.

Sau khi cúp máy, anh nhìn tôi đầy vẻ khó xử: “Công ty  việc anh phải về một chuyến. Anh sẽ quay lại tìm em, em đợi anh nhé.”

Tôi không đáp lời.

Giữa người trưởng thành với nhau làm gì  chuyện chờ đợi, chẳng qua chỉ là lời xã giao mà thôi.

Lục Nghiên Thanh vội vàng rời đi, căn phòng trở nên trống trải.

Tôi khẽ vuốt ve mầm sống nhỏ chưa định hình trong bụng, cảm thấy lòng mình cũng trống rỗng lạ thường.

Vốn dĩ tôi dự định tháng sau sẽ đi làm, dành tháng này để làm phẫu thuật phá thai.

Nhưng phía công ty đang thiếu người trầm trọng, gọi điện giục tôi đến ngay.

Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội ở một doanh nghiệp thuộc top 500 thế giới này nên đành phải hoãn ca phẫu thuật lại.

Sau khi vào làmtôi bận rộn với việc làm quen đồng nghiệp và nội dung công việc mới.

May mắn là khả năng thích nghi của tôi khá tốt nên nhanh ch.óng bắt kịp nhịp độ của công ty.

Trong giờ làm việc, cả văn phòng đều xôn xao bàn tán về chuyện nhà họ Lục.

Họ nói sau khi khôi phục trí nhớ, Lục Nghiên Thanh trở về công ty muốn giành lại quyền điều hành.

Nhưng Lục Đình không đồng ý, hai người họ chắc chắn đang đấu đá một mất một còn.

Hơn nữa, vụ t.a.i n.ạ.n khiến Lục Nghiên Thanh trở nên ngốc nghếch ba năm trước cũng rất mờ ám.

Mọi người đều nghi ngờ do Lục Đình làm, chỉ là không  bằng chứng.

“Thôi thôi, chuyện hào môn sao chúng ta đoán nổi. Với lại tiểu Lục tổng  nhà họ Tô giúp đỡ, anh ấy  gì phải lo chứ?”

Đúng thế, nghe nói Tô tiểu thư  t.h.a.i rồi. Hai nhà hào môn liên thủ, đúng là cực phẩm.”

Tôi thấy mấy tấm ảnh chụp lén trên báo rồi, hai người họ trông xứng đôi lắm, đúng là môn đăng hộ đối, ngưỡng mộ thật đấy.”

Tôi nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng trong tay, chẳng chữ nào lọt nổi vào đầu.

Tô Thiến cũng  t.h.a.i rồi sao?

Vừa rồi trong lòng tôi còn  chút lo lắng cho Lục Nghiên Thanh, nhưng lúc này đây, chỉ còn lại vị đắng chát xót xa.

Cũng đúng thôi.

Tô Thiến vốn là vị hôn thê được nhà họ Lục chỉ định.

Hai người họ chắc chắn đã quen biết từ trước.

Bây giờ nảy sinh tình cảm, chuyện kết hôn sinh con cũng là lẽ đương nhiên.

Tôi hớp một ngụm nước mật ong, nhưng chẳng sao ép xuống được cái vị chát đắng cứ nghẹn ứ nơi cổ họng.

Suốt một tháng sau đó, tôi không còn gặp lại Lục Nghiên Thanh nữa.

Anh nói sẽ đến tìm tôi, quả nhiên cũng chỉ là lời ch.ót lưỡi đầu môi.

Hơn nữa, hiện tại anh đã trở thành khách quen trên các mặt báo lá cải.

Nhất cử nhất động của anh và Lục Đình đều bị thiên hạ dòm ngó.

Bệnh viện cứ liên tục giục tôi đến làm phẫu thuật.

Tôi xem lại ngày tháng, quyết định ấn định vào Chủ nhật tuần sau.

Tuần này là sinh nhật tôi.

Quý Hoài nói muốn ăn mừng cho tôi, sẵn tiện trổ tài làm vài món đặc sản Đông Bắc cho tôi nếm thử.

Hôm đó, lúc tôi tan làm, Quý Hoài đã đứng đợi sẵn để đón.

Đồng nghiệp nhìn thấy đều tưởng đó là bạn trai tôitôi vội vàng lắc đầu phủ nhận.

Trên đường về nhà, Quý Hoài bảo mình đã mua được thức ăn rất tươi.

Cậu loay hoay trong bếp suốt hai tiếng đồng hồ, làm ra một bàn thức ăn đầy ắp.

Lúc tôi đang rửa tay chuẩn bị vào bàn thì điện thoại nhận được một tin nhắn từ số lạ.

Bên trong là tấm ảnh thân mật của Tô Thiến đang nằm trong lòng Lục Nghiên Thanh.

Bối cảnh của hai người là trên một chiếc giường lộn xộn.

Đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được chuyện gì đã xảy ra.

[Lâm Vũ, tôi biết Lục Nghiên Thanh đã tìm đến cô rồi. Cô biết “hội chứng con non” chứ? Anh ấy giống như đứa trẻ vừa rời xa người thân, chỉ là chưa quen với việc không  cô bên cạnh mà thôi.]

[Lục Nghiên Thanh tìm cô chẳng qua là vì chơi chưa chán. Tôi  thể nhẫn nhịn, nhưng tốt nhất cô đừng  tâm tư riêng gì, nếu không, những lời tôi nói trước đây vẫn luôn  hiệu lực.]

[Sức khỏe mẹ cô vẫn tốt chứ? Cho tôi gửi lời hỏi thăm dì nhé.]

Sự đe dọa lộ liễu khiến ngón tay tôi run bần bật vì giận dữ.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, l.ồ.ng n.g.ự.c truyền đến từng cơn đau râm ran như kim châm.

Quả nhiên mà.

Lời đàn ông nói chẳng thể tin được.

Lục Nghiên Thanh miệng thì bảo tôi chờ anh, kết quả cũng chỉ là đang trêu đùa tôi thôi sao?

Đám quyền quý bọn họ, mạng người còn chẳng đáng một xu, huống hồ là chút tình cảm cỏn con này.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 5 - Gả thay cho thiếu gia ngốc, tôi mang thai rồi chạy trốn | uTruyện