Chương 1
Sau khi lấy chồng, tôi bỗng hóa thành “người dưng” trong ánh mắt của mẹ ruột mình.
Tết đến, tôi cố tình trở về nhà mẹ đẻ để quây quần cùng cả gia đình.
Mẹ xách ra một giỏ thanh long, nửa đùa nửa thật mà bảo:
“Chỗ này để dành cho nhà họ Tống, ăn vào năm mới cho đỏ đỏ may mắn, người ngoài thì không được đụng.”
Mọi người vừa cười vừa nói, tranh nhau lấy.
Tôi cũng thuận tay cầm một quả.
Ngay khoảnh khắc sau đó, phòng khách đột nhiên lặng ngắt khác thường.
Bố kéo tôi vào một góc, mắng thẳng mặt:
“Ở nhà chồng con không có hoa quả hay sao mà phải giành của nhà mình?”
“Không nghe mẹ con nói người ngoài không được ăn à?”
“Vậy mà con vẫn cố lấy?”
“Chính vì con cầm nên Ngọc Nhi mới thiếu phần!”
Tôi đưa mắt nhìn khắp phòng.
Hóa ra chỉ có tám quả thanh long, trong khi trong nhà có chín người.
Câu nói kia rõ ràng nhắm vào tôi.
Tôi chính là “người ngoài” mà mẹ nói tới.
Tôi lặng lẽ trao lại quả thanh long cho Ngọc Nhi, cô con gái nuôi được bố mẹ tôi nâng niu như báu vật.
Sau đó tôi bấm điện thoại gọi cho chồng:
“Những món quà Tết định mang qua nhà em, thôi khỏi mang nữa.”
01
“Có chuyện gì vậy vợ?”
“Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Giọng lo lắng của chồng tôi vang lên từ đầu dây bên kia.
Tôi nhìn căn phòng đông đủ người, bình thản trả lời:
“Không sao đâu, lát nữa em nói.”
“Dù gì cũng không cần mang qua nữa.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Mẹ tôi lập tức nổi giận:
“Sao lại không cần mang?”
“Chỉ vì một quả thanh long thôi mà, con cần gì phải tính toán như thế?”
“Ngọc Nhi một mình đã đủ thiệt thòi rồi, con nhường nó một chút thì có sao đâu?”
“Cha mẹ cực khổ nuôi con trưởng thành, con báo đáp kiểu đó à?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, im lặng không đáp.
Lúc này bà mới nhận ra mình hơi gay gắt, giọng dịu xuống, nắm tay tôi mà nhỏ nhẹ:
“Mẹ vừa rồi nóng quá nên mới nói vậy.”
“Với lại từ khi con lấy chồng, đều là Ngọc Nhi ở bên cạnh chăm sóc cha mẹ, con làm thế chẳng phải khiến nó và cha mẹ khó xử sao?”
“Lát nữa con xin lỗi Ngọc Nhi tử tế, rồi chuyển cho nó năm trăm coi như bù đắp, chuyện này coi như xong.”
“Bố mẹ đã có tuổi rồi, mấy ngày Tết đừng làm chúng ta thêm phiền lòng.”
Giọng bà thậm chí còn pha chút nài nỉ.
Nhìn quanh căn nhà này, từ đồ gia dụng lớn nhỏ do tôi mua cho đến quần áo mọi người đang mặc cũng đều do tôi sắm, tôi bất giác bật cười.
Thì ra bao nhiêu tiền bạc tôi bỏ ra cũng không bằng mấy lời “ở bên chăm sóc” nhẹ bẫng của Trần Ngọc Nhi.
Mẹ tưởng tôi đã xuôi theo, kéo tôi trở lại giữa đám đông.
Lúc ấy tôi chợt thấy chiếc vòng vàng trên tay Trần Ngọc Nhi.
Kiểu dáng đó chính là chiếc tôi vừa mua tặng mẹ cách đây không lâu.
Ngọc Nhi cũng bắt gặp ánh mắt tôi, trên gương mặt thoáng qua một tia đắc ý.
Nhưng ngay sau đó liền đổi thành vẻ tủi thân:
“Chị… cái vòng này… em chỉ thấy mẹ nuôi đeo đẹp nên thử một chút thôi.”
“Chị yên tâm, em sẽ sớm trả lại cho mẹ nuôi.”
“Còn chuyện thanh long, chị không cần xin lỗi em đâu…”
“Dù sao em cũng đâu phải người nhà họ Tống…”
Vừa nói cô ta vừa rưng rưng nước mắt, như thể bị ai đó ức hiếp ghê gớm lắm.
Mẹ tôi thương con, lập tức kéo Ngọc Nhi ra sau lưng che chở.
“Con muốn làm gì?”
“Cái vòng đó là mẹ cho Ngọc Nhi.”
“Có gì thì nói với mẹ.”
“Đồ con tặng mẹ rồi thì là của mẹ, mẹ muốn cho ai là quyền của mẹ.”
“Ngọc Nhi đã bị con làm cho sợ như vậy rồi, con còn định thế nào nữa?”
Tôi sững sờ.
Tôi chưa nói lời nào, vậy mà trong mắt mọi người tôi lại giống như kẻ có tội không thể tha thứ.
Nếu như trước đây, chỉ vì không muốn mẹ buồn, tôi chắc chắn sẽ là người nhận lỗi đầu tiên.
Những năm xa nhà khiến tôi quen với việc nhún nhường trước gia đình.
Ngay cả khi bị thay thế trong bức ảnh gia đình bởi Trần Ngọc Nhi, khi mâm cơm Tết mỗi năm toàn là món cô ta thích, tôi cũng chưa từng oán trách.
Tôi thậm chí còn tự nhủ rằng có người thay mình ở bên cạnh bố mẹ cũng tốt.
Tôi từng nghĩ chỉ cần bố mẹ vui là đủ.
Nhưng hôm nay, chỉ vì một quả thanh long mà tôi hoàn toàn tỉnh ngộ.
Nếu đã bị coi là người dưng, tôi còn tự làm khó mình để làm gì nữa?
Tôi cười lạnh:
“Tôi chẳng muốn làm gì cả.”
“Tôi chúc cả nhà các người hạnh phúc trọn vẹn.”
02
Nói xong, tôi quay vào phòng thu dọn hành lý.
Bố tôi đuổi theo, giáng cho tôi một cái tát thẳng vào mặt.
“Mùng một Tết mà con làm cái vẻ đó là sao?”
“Chỉ vì một quả thanh long thôi mà con phải làm ầm lên như thế à?”
“Còn Ngọc Nhi nữa, nó vốn đã giữ ý trong nhà này, con làm lớn chuyện như vậy khiến nó khó xử biết bao!”
“Bố thấy con cố tình muốn cha mẹ ăn Tết không yên!”
Đầu tôi lệch sang một bên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông.
Trước Tết tôi đã cố sắp xếp công việc để về sớm sum họp với bố mẹ.
Thế nhưng không ai ra đón, chỉ nói trong nhà bận không có thời gian.
Nhưng trên story của Trần Ngọc Nhi lại là video bố mẹ cùng cô ta đi dạo phố mua quần áo.
Dòng chữ kèm theo viết: “Cảm giác được bố mẹ chiều chuộng thật tuyệt.”
“Em bảo đừng theo mà bố mẹ cứ nhất quyết đi cùng.”
“Biết làm sao được, ai bảo em quan trọng trong lòng họ như vậy!”
Tôi tủi thân nên hỏi bố mẹ.
Kết quả họ nổi giận:
“Khi ba con nhập viện, là Ngọc Nhi lo trước lo sau.”
“Bố mẹ đưa nó đi mua quần áo là chuyện đương nhiên.”
“Chỉ là không ra đón con thôi mà, sao con nhỏ nhen thế?”
Họ quên rằng viện phí của bố là tôi chi trả.
Tôi còn xin nghỉ hẳn một tuần để về chăm sóc.
Trong khi Trần Ngọc Nhi mỗi ngày chỉ ghé qua bệnh viện một lát, vậy mà mọi công lao lại thành của cô ta.
Tôi đứng giữa gió lạnh ở bến xe, nước mắt rơi không ngừng, chờ suốt hai tiếng mới bắt được xe về.
Từ ngày Trần Ngọc Nhi bước vào căn nhà này, những chuyện như vậy lặp lại không biết bao lần.
Mỗi khi tôi tỏ ý không vui, bố mẹ đều trách mắng.
Họ nói vì tôi lấy chồng xa, không thể ở bên cạnh nên mọi việc đều do Ngọc Nhi gánh vác.
Thế là tôi trở thành đứa con bất hiếu, nhỏ mọn, hay ghen tị.
Giờ nghĩ lại, một “người ngoài” như tôi quả thật quá hay so đo.
Ánh mắt lạnh lẽo của tôi khiến bố hơi chột dạ, ông khẽ hắng giọng.
“Nói đi nói lại chẳng phải vì con muốn chúng ta quan tâm con nhiều hơn một chút sao?”
“Bình thường con không ở nhà, toàn là Ngọc Nhi chăm lo, còn con chỉ biết ghen tuông vô cớ.”
“Bố mẹ dạy con thành ra thế này à?”
“Thôi được rồi, ầm ĩ cũng đủ rồi, Tết nhất đừng làm cả nhà mất vui nữa.”
“Sau này đừng hành xử như vậy, nhìn thiếu giáo dục lắm.”
“Mau ra giúp mẹ con nấu cơm đi.”
Tôi liếc ra phòng khách, thấy Trần Ngọc Nhi thong thả ngồi trên sofa ăn trái cây, còn mẹ thì một mình tất bật trong bếp.
Tôi bỗng nhớ lại những năm tháng trước kia khi bố mẹ coi tôi như bảo vật.
Mọi chuyện trong nhà đều xoay quanh tôi.
Chỉ cần tôi hơi sốt nhẹ, họ cũng dậy từ sáng sớm giữa mùa đông để đưa tôi đến trường.
Mỗi lần tôi nghỉ đông hay nghỉ hè, dù công việc bận rộn đến đâu, họ vẫn bỏ hết để đứng chờ trước cổng bến xe.
Tôi từng nói: “Con lớn rồi, tự về được.”
Nhưng họ luôn gạt đi:
“Nặc Nặc à, dù con bao nhiêu tuổi, trong mắt bố mẹ con vẫn chỉ là đứa trẻ.”
Vậy mà giờ đây chỉ vài năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt.
Tôi không còn là cô con gái nhỏ được nâng niu, mà trở thành người phụ nữ hay ghen ghét, thích gây chuyện, không biết điều.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông:
“Con xin lỗi vì đã khiến bố mẹ phải chịu đựng một đứa con nhỏ nhen như con.”
“Nhưng từ bây giờ thì không cần nữa, con không còn là con gái của bố mẹ.”
Sắc mặt bố tôi tái đi.
“Bố đã nói chuyện đàng hoàng như vậy, con còn muốn gì nữa?”
“Tống Nhất Nặc, bố mẹ đã quá nuông chiều con!”
Tôi cười nhạt:
“Từ nay về sau, ai lo phần nấy, đường ai nấy đi.”
03
Nói xong, tôi tiếp tục sắp xếp hành lý.
Bố tôi trừng mắt nhìn tôi như không thể tin nổi, nắm chặt tay tôi:
“Tống Nhất Nặc, con điên rồi sao mà dám nói những lời đó?”
“Bố mẹ nuôi con lớn thế này, đã từng bạc đãi con chỗ nào chưa?”
“Chỉ vì một quả thanh long mà con đòi cắt đứt quan hệ, lương tâm con bị chó ăn mất rồi à?”
“Tết nhất mà con bỏ đi như vậy, con muốn để cả xóm chê cười nhà này sao?”
Tôi hất tay ông ra, từng chữ lạnh lùng nói:
“Chính các người mới tự rước trò cười vào nhà trước.”
Đúng lúc đó bố tôi đột ngột chạy ra ngoài.
Vài giây sau ông quay lại, tay cầm mấy quả thanh long rồi ném thẳng về phía tôi:
“Không phải con chưa từng ăn thanh long sao?”
“Giờ cho hết đây, ăn cho đã đi!”
“Muốn đi à?”
“Ăn hết mấy quả này rồi hãy đi!”
Tiếng động lớn khiến mọi người kéo đến.
Anh trai tôi cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng toàn lời trách móc:
“Tống Nhất Nặc, mùng một Tết mà em nhất định phải chọc giận bố sao?”
“Em nhìn xem vì em mà nhà mình thành ra thế nào!”
Chị dâu cũng chen vào:
“Đúng rồi Nhất Nặc, nhịn một chút thì mọi chuyện sẽ yên.”
“Bố mẹ đã lớn tuổi rồi, em đừng khiến họ buồn thêm.”
Hai đứa cháu thấy cha mẹ nói vậy cũng hùa theo:
“Cô xấu!”
“Cô xấu!”
Em trai tôi thì chẳng khách khí, lao tới đẩy tôi một cái:
“Tống Nhất Nặc, từ lúc chị bước vào nhà là mọi thứ rối tung lên.”
“Chị đã bao giờ tự hỏi nguyên nhân chưa?”
“Chị Ngọc Nhi đâu có như chị, chưa từng chua ngoa như loại đàn bà điên khùng!”
Trần Ngọc Nhi làm bộ can ngăn, nhẹ nhàng kéo em trai tôi lại:
“Diên Diên, đừng vậy, chị Nhất Nặc cũng không cố ý đâu.”
“Chị Nhất Nặc, hay chị xin lỗi bố mẹ đi, vậy là xong, đừng làm lớn chuyện nữa…”
Vừa nói cô ta vừa đưa tay định kéo tôi.
Tôi nghiêng người tránh đi.
Không ngờ ngay sau đó cô ta ngã nhào xuống đất.
Tôi bật cười lạnh, màn diễn này thật sự quá vụng về.
Thế nhưng trớ trêu thay, cả nhà lại tin không chút nghi ngờ.
Mọi người vội vàng chạy đến đỡ Trần Ngọc Nhi, liên tục hỏi han.
Cô ta rưng rưng nước mắt, cố gắng nói:
“Em không sao, do em bất cẩn thôi, mọi người đừng trách chị Nhất Nặc…”
Câu nói đó khiến ánh mắt mọi người nhìn tôi càng thêm căm ghét.
“Tống Nhất Nặc, sao mày lại độc ác như vậy!”
Mẹ tôi đầy thất vọng:
“Nhất Nặc, con thật sự làm mẹ đau lòng quá!”











