Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Thưởng Tết 520.000 Tệ, Tôi Nói Dối Chỉ Được 20.000 — Chồng Lập Tức Chuyển 15.000 Cho Em Gái, Tôi Chỉ Cười Nhạt

Ngày nhận khoản thưởng cuối năm 520.000 tệ, tôi không dám để lộ ra ngoài.

Lặng lẽ gửi tiết kiệm cố định 500.000 tệ, tôi về nhà nói với chồng:

“Năm nay công ty làm ăn không tốt, em chỉ được thưởng có 20.000 tệ thôi.”

Anh ta chỉ khẽ đáp:

“Ừ.”

Sắc mặt thản nhiên, chẳng nhìn ra cảm xúc gì.

Tôi còn tưởng anh ta đã tin.

Không ngờ sáng sớm hôm sau, điện thoại tôi đột nhiên vang lên một tiếng báo giao dịch.

Tôi mở ra xem, suýt nữa bật cười thành tiếng.

Anh ta vừa chuyển cho em gái mình 15.000 tệ.

Phần ghi chú chỉ vỏn vẹn bốn chữ:

“Trả tiền vay mua nhà.”

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chuyển khoản ấy, khóe môi không nhịn được cong lên.

Con sắp phải đóng học phí.

Khoản vay mua xe của gia đình cũng sắp đến hạn.

Vậy mà anh ta ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, thẳng tay mang gần hết số tiền thưởng mà anh ta nghĩ tôi nhận được cho em gái mình.

Tôi không làm ầm lên.

Cũng không chất vấn.

Chỉ lặng lẽ chụp màn hình lại.

Sau đó xoay người đi đến ngân hàng…

Và âm thầm làm thêm một việc lớn.

Chương 1

Tiền thưởng cuối năm đã được chuyển về tài khoản.

Sau thuế, tổng cộng 520.000 tệ.

Khoảnh khắc tin nhắn ngân hàng hiện lên, tay tôi khẽ run.

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy ba lần liền.

Sau đó xóa đi.

Mở ứng dụng ngân hàng, tôi chuyển ngay 500.000 tệ sang sổ tiết kiệm kỳ hạn một năm.

Hoàn tất giao dịch, tôi thoát ứng dụng.

Toàn bộ quá trình chưa đến ba phút.

Buổi tối, Trần Hạo trở về nhà.

Anh ta cởi áo khoác, tiện tay ném lên ghế sofa.

“Mệt chết đi được.”

Tôi bưng món ăn cuối cùng lên bàn.

“Ăn cơm thôi.”

Trong bữa ăn, anh ta đột nhiên hỏi:

“À phải rồi, công ty em phát thưởng cuối năm chưa?”

Động tác gắp thức ăn của tôi không hề dừng lại.

“Phát rồi.”

“Được bao nhiêu?”

“Năm nay làm ăn không tốt, chỉ được 20.000 tệ thôi.”

Anh ta khẽ đáp:

“Ồ.”

Rồi không nói thêm gì nữa.

Trên mặt cũng chẳng lộ ra cảm xúc gì.

Tôi còn tưởng anh ta đã tin.

Thậm chí còn cảm thấy áy náy vì đã lừa dối anh ta.

Bây giờ nghĩ lại…

Đúng là nực cười.

Sáng hôm sau.

Tôi bị tiếng thông báo làm thức giấc.

Nhưng không phải điện thoại của tôi.

Mà là điện thoại của Trần Hạo.

Anh ta vẫn còn đang ngủ.

Tôi đưa tay cầm lấy điện thoại.

Mở khóa.

Mật khẩu vẫn là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi.

Ngay đầu màn hình là một thông báo chuyển khoản từ ngân hàng.

【Tài khoản thẻ tiết kiệm của quý khách lúc 07:15 đã hoàn tất một giao dịch chuyển khoản trị giá 15.000 tệ.】

Người nhận:

Trần Đình.

Ghi chú:

Trả tiền vay mua nhà.

Trần Đình.

Cô em gái mà anh ta luôn hết mực yêu thương.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng giao dịch ấy.

Chút cảm giác áy náy ngu ngốc còn sót lại trong lòng lập tức tan biến sạch sẽ.

Chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo.

Lạnh đến mức khiến tôi muốn bật cười.

Tháng sau gia đình phải đóng 30.000 tệ học phí trường mầm non tư thục cho con.

Khoản vay mua xe cũng chỉ còn ba ngày nữa là đến hạn, tổng cộng 8.000 tệ.

Thế nhưng anh ta ngay cả mí mắt cũng không chớp lấy một cái.

Thẳng tay đem đi gần hết số tiền mà anh ta nghĩ là tiền thưởng cuối năm của tôi.

Tôi không cãi vã.

Cũng không làm ầm lên.

Tôi chỉ đặt điện thoại của anh ta trở lại chỗ cũ.

Sau đó cầm điện thoại của mình lên.

Chĩa về phía màn hình điện thoại của anh ta.

Chụp ảnh.

Lưu lại.

Rồi gửi cả ảnh gốc lẫn ảnh chụp màn hình vào hòm thư cá nhân, đặt mật khẩu và sao lưu cẩn thận.

Làm xong tất cả.

Tôi xuống giường.

Rửa mặt, thay quần áo.

Mọi thứ đều giống hệt ngày thường.

Tôi thậm chí còn chuẩn bị bữa sáng cho anh ta.

Một bát cháo trắng.

Một quả trứng chiên.

Sau khi thức dậy, nhìn thấy tôi đã dậy từ sớm, anh ta hơi ngẩn người.

“Hôm nay dậy sớm thế?”

“Ừ, không ngủ được.”

Anh ta cầm điện thoại lên xem một cái.

Sau đó bình thản ngồi xuống ăn sáng như không có chuyện gì xảy ra.

Ăn xong, anh ta chuẩn bị đi làm.

“Anh đi đây.”

“Ừ.”

Đi tới cửa, anh ta bỗng quay đầu lại.

“À đúng rồi, 20.000 tệ tiền thưởng đó, em chuyển cho anh đi, để anh tiện sắp xếp chung.”

Tôi nhìn anh ta.

Nhìn gương mặt mà mình đã yêu suốt tám năm qua.

Rồi nhẹ nhàng đáp:

“Được.”

Anh ta cười.

“Vẫn là vợ anh hiểu chuyện nhất.”

Tôi mở ứng dụng ngân hàng.

Ngay trước mặt anh ta, tôi chuyển toàn bộ 20.000 tệ tiền lương còn lại trong tài khoản của mình cho anh ta.

Nghe tiếng tiền về tài khoản, anh ta hài lòng ra mặt rồi rời đi.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại.

Nụ cười trên mặt tôi cũng biến mất.

Tôi bước ra ban công.

Nhìn chiếc xe tôi mua trước khi kết hôn được anh ta lái đi, dần hòa vào dòng xe tấp nập dưới phố.

Sau đó, tôi lấy điện thoại ra.

Bấm gọi một cuộc điện thoại.

“Alo, xin hỏi có phải bên môi giới bất động sản không?”

“Vâng, tôi là chủ sở hữu căn hộ 1202, tòa 1, khu Gia Hòa.”

“Đúng vậy.”

“Tôi muốn bán nhà.”

“Càng nhanh càng tốt.”

Chương 2

Sau khi cúp máy.

Tôi đứng ngoài ban công rất lâu.

Gió thổi qua mặt lạnh buốt.

Nhưng trong lòng tôi lại nóng rực.

Buổi chiều, bên môi giới đã cử người tới.

Là một chàng trai trẻ họ Trương.

Tác phong làm việc rất chuyên nghiệp.

Khảo sát nhà, chụp ảnh, ghi chép thông tin.

“Chị à, căn hộ này vị trí đẹp, bố cục vuông vức, lại còn hoàn thiện nội thất cao cấp. Chắc chắn rất dễ bán.”

“Giá thế nào?” Tôi hỏi.

“Nếu theo giá thị trường hiện tại, khoảng 2,3 triệu tệ là hoàn toàn không vấn đề.”

“Tôi đang cần tiền gấp.” Tôi bình thản nói. “Giá cả có thể thương lượng thêm, nhưng tôi chỉ nhận khách thanh toán một lần, càng nhanh càng tốt.”

Tiểu Trương thoáng ngẩn người.

“Chị à, nếu là khách trả toàn bộ tiền mặt thì giá có thể phải nhượng bộ khá nhiều đấy.”

“Không sao.”

Đối với tôi bây giờ.

Tiền đã không còn là thứ quan trọng nhất.

Quan trọng là lấy lại những gì thuộc về mình.

Và thoát khỏi vũng lầy này.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử