Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi đứng một mình trong phòng khách trống trải.

Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ dần chìm vào màn đêm.

Trong lòng không có cảm giác hả hê sau khi trả thù.

Cũng không có sự nhẹ nhõm sau khi được giải thoát.

Chỉ còn lại một khoảng trống mênh mang.

Tám năm hôn nhân.

Cuối cùng cũng kết thúc như vậy.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại vang lên.

Là tin nhắn từ ngân hàng.

【Tài khoản của quý khách vừa nhận được một khoản chuyển khoản trị giá 2.100.000 tệ.】

Tiền bán nhà đã được chuyển tới.

Tôi nhìn dãy số ấy rất lâu.

Thật lâu.

Sau đó.

Tôi mở danh bạ.

Bấm gọi cho bố mẹ.

Điện thoại vừa kết nối.

Tôi khẽ gọi:

“Mẹ…”

Giọng nói nghẹn lại.

“Con ly hôn rồi.”

“Con muốn về nhà.”

Chương 10

Tôi chuyển về nhà bố mẹ đẻ.

Mang theo Đậu Đậu.

Cùng toàn bộ hành lý của mình.

Bố mẹ không hỏi bất cứ điều gì.

Khi tôi bước vào nhà.

Mẹ tôi đang bận rộn trong bếp.

Bà quay đầu nhìn tôi một cái.

Vành mắt lập tức đỏ hoe.

“Về nhà là tốt rồi.”

Nói xong.

Bà quay người tiếp tục thái rau.

Nhưng tôi nhìn thấy.

Có một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nồi canh đang sôi.

Bố tôi ngồi trong phòng khách đọc báo.

Ông đẩy gọng kính lão lên sống mũi.

Rồi chỉ về phía căn phòng trước đây của tôi.

“Bố mẹ dọn dẹp xong cả rồi.”

“Vẫn giống hệt như trước đây.”

Tôi khẽ gật đầu.

Sống mũi bỗng cay xè.

Sau khi cất hành lý.

Tôi ra ngoài ăn cơm.

Trên bàn là một bàn đầy những món tôi thích nhất.

Sườn xào chua ngọt.

Thịt thăn sốt chua ngọt.

Cánh gà om Coca.

Tôi lặng lẽ ăn từng miếng.

Nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

Tôi từng nghĩ mình sẽ rất bình tĩnh.

Nhưng hóa ra.

Tôi đã đánh giá bản thân quá cao.

Tám năm tình cảm.

Đâu phải nói buông là buông được.

Chỉ là…

Tôi đã chôn nó thật sâu mà thôi.

“Khóc đi con.”

Mẹ tôi gắp cho tôi một miếng sườn.

“Khóc ra được sẽ thấy nhẹ lòng hơn.”

Cuối cùng.

Tôi không thể chịu đựng thêm nữa.

Tôi gục xuống bàn.

Bật khóc nức nở.

Những tủi thân.

Những nhẫn nhịn.

Những tính toán.

Những mệt mỏi chất chứa suốt thời gian qua.

Đều bùng nổ trong khoảnh khắc ấy.

Bố mẹ không khuyên nhủ.

Cũng không an ủi quá nhiều.

Chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi.

Đợi tôi khóc đủ rồi.

Bố tôi mới chậm rãi lên tiếng:

“Con đã nghĩ tới chuyện sau này chưa?”

Tôi lau nước mắt.

Khẽ gật đầu.

“Con nghĩ rồi.”

“Nhà đã bán.”

“Tiền cũng nhận đủ.”

“Con muốn đổi sang một môi trường mới.”

“Đưa Đậu Đậu tới một thành phố phía Nam để sống.”

“Con đã liên hệ với một công ty rồi.”

“Chức vụ và mức lương đều tốt hơn công việc hiện tại.”

“Khí hậu ở đó cũng dễ chịu hơn.”

“Rất thích hợp để trẻ con lớn lên.”

Những điều này.

Tôi đã chuẩn bị từ lâu.

Ngay từ khoảnh khắc quyết định bán nhà.

Tôi đã lên kế hoạch cho đường lui của mình.

Bố mẹ nhìn nhau.

Sau đó cùng mỉm cười.

“Chỉ cần con đã suy nghĩ kỹ.”

“Bố mẹ đều ủng hộ.”

“Mà ông bà ngoại của Đậu Đậu vẫn chưa già đến mức không trông nổi cháu đâu.”

Tôi nhìn mái tóc đã bạc đi rất nhiều của họ.

Trong lòng lại nhói lên một trận chua xót.

“Bố, mẹ…”

“Con xin lỗi.”

“Đã làm hai người phải lo lắng.”

“Con bé ngốc này.”

Mẹ đưa tay xoa đầu tôi.

Ánh mắt dịu dàng như ngày còn bé.

“Nơi này…”

“Vĩnh viễn là nhà của con.”

________________________________________

Ngày hôm sau.

Tôi cùng Trần Hạo tới Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn.

Mọi việc diễn ra rất nhanh.

Khoảnh khắc cầm trên tay cuốn giấy chứng nhận ly hôn.

Cả hai chúng tôi đều im lặng.

Bước ra khỏi cổng Cục Dân chính.

Anh ta gọi tôi lại.

“Chu Tĩnh.”

Tôi dừng chân.

Nhưng không quay đầu.

“Khoản 500.000 tệ đó…”

Anh ta do dự hồi lâu mới mở miệng.

“Thật sự… không thể chia cho anh thêm chút nào sao?”

Tôi quay người lại.

Nhìn anh ta.

Chỉ mới vài ngày không gặp.

Nhưng Trần Hạo đã tiều tụy đi rất nhiều.

Râu mọc lởm chởm.

Hốc mắt hõm sâu.

Không còn chút dáng vẻ tự tin và phong độ ngày trước.

“31.400 tệ của anh.”

“Tôi đã nhờ luật sư chuyển cho anh rồi.”

“Đó là phần anh đáng được nhận.”

“Còn những khoản khác.”

“Tôi sẽ không đưa thêm dù chỉ một xu.”

Ánh mắt anh ta lập tức tối đi.

“Mẹ anh… ngã bệnh rồi.”

Anh ta khàn giọng nói.

“Hôm đó sau khi về nhà thì phát bệnh.”

“Bây giờ vẫn đang nằm viện.”

“Đình Đình cũng nghỉ việc.”

“Ngày nào cũng ở bệnh viện chăm sóc bà.”

“Anh…”

Anh ta nhìn tôi.

Ánh mắt mang theo sự cầu xin chưa từng có.

“Anh thật sự… không còn tiền nữa.”

Tôi nhìn anh ta.

Nhìn người đàn ông từng là chồng mình.

Bây giờ lại đứng trước mặt tôi than nghèo kể khổ.

Trong lòng tôi không còn gợn lên bất kỳ cảm xúc nào.

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi bình thản đáp.

“Nhưng đó là chuyện của các người.”

“Không liên quan tới tôi.”

Nói xong.

Tôi quay người rời đi.

Không cho anh ta thêm bất kỳ cơ hội nào để mở miệng.

Tôi bước rất nhanh.

Ánh mặt trời chiếu xuống người.

Ấm áp vô cùng.

Tôi biết.

Kể từ giây phút này.

Cuộc đời tôi đã chính thức sang trang mới.

Còn anh ta.

Cùng gia đình anh ta.

Sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong quá khứ bẩn thỉu và mục nát mà chính họ đã tạo ra.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử