Trang chủ/Gió Qua Rừng Thẳm/Chương 17: Đối Đầu Dưới Cội Cổ Thụ
Gió Qua Rừng Thẳm

Chương 17: Đối Đầu Dưới Cội Cổ Thụ

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Ánh sáng đầu ngày rải qua kẽ lá, chiếu lên gương mặt căng thẳng của ba người con gái đang lặng lẽ men theo lối mòn sâu trong rừng. Tiếng gió vẫn rì rào, mang theo hơi lạnh và mùi đất ẩm. Đoàn người dừng lại dưới tán một cây cổ thụ vạm vỡ, thân cây bạc màu, rễ nổi uốn quanh như những cánh tay già nua ôm lấy mặt đất. Cội cây này là nơi linh địa của bộ lạc, nơi mọi giao ước từng được lập, mọi ân oán từng được hóa giải.

Nhã Linh đảo mắt nhìn quanh, hơi thở gấp, tay vẫn chưa rời khỏi túi đựng dao nhỏ. “Chỗ này… không ngờ lại đến nhanh vậy.” Nàng nói khẽ, giọng khô khốc.

Nguyệt Dao nhìn lên thân cây, mắt sâu thẳm, nét mặt không lộ cảm xúc gì. “Đây là nơi mọi bí mật đều phải lộ diện.” Dao thì thầm, dường như nói với chính mình hơn là với ai khác.

Vi An chạm nhẹ lên thân cây, bàn tay run run. Đôi mắt cô ánh lên vẻ hoang mang, nhưng cũng có gì đó kiên định lạ thường. “Cây này… khi còn nhỏ, ta từng mơ thấy. Trong mơ, tiếng gió văng vẳng gọi tên mình.”

Một tiếng động vang lên phía sau. Cả ba cùng quay lại. La Du và Mạch Vân Hạo đã tới. La Du không vội, từng bước tiến về phía linh địa, ánh mắt sáng quắc như thú săn mồi. Mạch Vân Hạo đi sau, nét mặt lạnh tanh, cánh tay nắm chặt cung tên nhưng không giương lên.

La Du dừng lại trước cội cây, nhìn thẳng vào Nguyệt Dao. “Luật Giao Ước Gió,” hắn nói, giọng chắc nịch. “Nếu các ngươi đã chọn linh địa, thì không còn đường lui nữa.”

Nhã Linh nhướn mày, không chịu nhún nhường: “Chẳng phải ngươi muốn tranh quyền? Đừng vòng vo. Đấu trí, không đấu lực. Dám không?”

La Du nhếch môi cười. “Đó là điều ta chờ đợi.” Hắn đưa mắt sang Vi An, ánh nhìn sắc như lưỡi dao. “Chỉ cần các ngươi dám đối mặt với quá khứ, với sợ hãi của chính mình.”

Mạch Vân Hạo đứng im lìm, chỉ một tiếng gió xạc xào cũng không làm rung động ánh mắt anh. “Luật là luật. Không ai được phép phá.”

Nguyệt Dao không đáp, chỉ đưa tay chạm lên thân cây, nhắm mắt lại. Một khoảnh khắc lặng im kéo dài. Gió rừng bỗng nổi lên, cuốn những chiếc lá xoay tròn quanh gốc cây. Những đường vân cổ xưa trên vỏ cây như động đậy, ánh lên sắc nâu thẫm, tựa như dấu vết của hàng trăm năm dâu bể.

“Thử thách đầu tiên,” La Du cất tiếng, “là dám nhìn thẳng vào tội lỗi của mình.” Hắn nhìn từng người, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Vi An rồi dừng lại ở Nguyệt Dao. “Ngươi dám không, Tần Nguyệt Dao?”

Dao mở mắt, ánh nhìn bình thản. “Ta không có gì để giấu.” Nàng bước lên một bước, đứng đối diện La Du. “Nếu có thể rửa sạch oan khuất cho cha ta, ta sẽ làm mọi thứ.”

La Du gật đầu, ngoảnh lại phía Vi An. “Còn ngươi, cô gái không rõ gốc gác. Ngươi sẵn sàng đối diện với quá khứ mờ mịt của mình chứ?”

Vi An mím môi, mắt ánh lên nỗi đau. Nàng gật đầu, giọng nhỏ nhưng rõ: “Ta muốn biết mình là ai, dù có đau đớn đến đâu.”

Nhã Linh khẽ siết tay Vi An, ánh mắt dịu lại. “Chúng ta cùng nhau. Không ai phải đơn độc.”

La Du nhắm mắt, thì thầm điều gì không rõ. Bỗng cội cổ thụ rung lên, gió dồn lại, tiếng lá xào xạc như tiếng thở dài của hàng trăm linh hồn. Trên thân cây, các khe nứt phát ra ánh sáng xanh nhạt. Một vòng tròn nhỏ hiện ra dưới gốc, đủ cho ba người ngồi đối diện nhau.

“Ngồi vào đi,” La Du chỉ thị. “Nghi lễ đã bắt đầu. Ai bỏ cuộc, linh hồn rừng sẽ không dung tha.”

Ba người nhìn nhau. Nguyệt Dao ngồi xuống trước, lưng thẳng, mắt không rời khỏi La Du. Vi An ngập ngừng, rồi cũng ngồi đối diện Dao. Nhã Linh lưỡng lự một lát, rồi hít sâu, bước tới ngồi cạnh Vi An, ánh mắt luôn dõi theo Dao.

La Du đứng ngoài vòng tròn, cùng Mạch Vân Hạo. Hắn rút trong áo ra một túi nhỏ, bên trong là những viên đá màu ngà, khắc ký hiệu cổ. “Luật Giao Ước Gió có ba thử thách. Thử thách đầu tiên: mỗi người phải kể ra điều mình sợ nhất, không được giấu giếm. Nếu ai nói dối, gió sẽ không thổi qua vòng tròn.”

Nhã Linh nhếch môi, định cười cợt, nhưng khi nhìn vào mắt Dao và Vi An, nụ cười ấy tan biến. “Ta sợ bị bỏ rơi,” Linh nói, giọng lí nhí. “Từ nhỏ đã phải gồng lên, sợ người ta thấy mình yếu đuối, rồi sẽ rời bỏ mình.”

Vi An nhìn xuống đôi tay mình, bàn tay nhỏ run lên. “Ta sợ mãi mãi không tìm được nhà, không biết đâu là nơi mình thuộc về. Mỗi lần đêm xuống, ta đều mơ thấy mình lạc giữa rừng sâu, gọi tên ai cũng không ai trả lời.”

Nguyệt Dao im lặng thật lâu. Gió bỗng lặng đi, chỉ còn tiếng tim đập trong ngực. Dao nói, chậm rãi: “Ta sợ trở thành người giống như La Du. Vì quá khao khát chứng minh mình đúng mà quên đi tình thân, quên mất điều quan trọng nhất.”

La Du nhướng mày, giọng trầm xuống: “Được. Câu trả lời thành thật. Gió đã nghe.” Quả nhiên, một luồng gió nhẹ thổi qua vòng tròn, cuốn theo ba nhành lá rơi xuống lòng bàn tay mỗi người.

“Thử thách thứ hai,” La Du nói tiếp, “hãy nói ra điều hối hận nhất trong đời mình. Chỉ khi dám thừa nhận, linh hồn rừng mới cho phép bước tiếp.”

Nhã Linh ngập ngừng, môi mím chặt. Lâu lắm nàng mới cất tiếng: “Ta từng nghi ngờ Dao, từng nghĩ Dao là nguyên nhân khiến cha ta bị ép nhường đất cho Hắc Mộc. Ta đã mắng Dao thậm tệ, dù trong lòng biết Dao không phải người xấu.”

Nguyệt Dao lặng lẽ nhìn Linh, trong mắt có chút ấm áp.

Vi An hít sâu. “Ta hối hận đã không đủ dũng khí giữ lại thứ thuộc về mình. Khi còn nhỏ, ta từ chối nhận một mảnh vải tổ tiên vì sợ bị người ta gọi là đồ lạc loài. Giờ đây, ta chỉ muốn được nhận lại, dù chỉ là một phần ký ức.”

Nguyệt Dao nói, từng chữ rõ ràng: “Ta hối hận vì đã không tin cha mình. Khi mọi chuyện đổ xuống đầu ông, ta đã nghi ngờ, đã nghĩ rằng ông yếu đuối nên mới bị phế truất. Giờ ta hiểu, không ai có thể chống lại sự bất công một mình.”

Lời nói vừa dứt, một cơn gió mạnh ào qua, làm những chiếc lá trên tay ba người bay vút lên, xoay tròn rồi rơi xuống đất, như một lời đáp lại.

La Du gật đầu, nét mặt hơi dịu đi. “Tốt. Thử thách cuối cùng: Hãy nói ra điều mình tin tưởng nhất, điều giữ các ngươi sống sót đến giờ phút này.”

Nhã Linh không do dự: “Ta tin vào tình bạn. Nếu không có Dao và Vi An, ta đã chẳng còn là mình nữa.”

Vi An nói, giọng lạc đi: “Ta tin rừng không bao giờ bỏ rơi ai thực lòng yêu nó. Dù mình là ai, chỉ cần giữ lòng trong sáng, gió sẽ che chở.”

Nguyệt Dao nhìn hai người, mắt dịu lại. “Ta tin vào lòng người. Tin rằng dù trải qua bao oan nghiệt, vẫn có thể tha thứ, vẫn có thể bắt đầu lại.”

Một luồng gió dịu dàng thổi tới, vòng tròn ánh sáng dưới gốc cây bỗng mở rộng, lan ra thành một vùng sáng nhạt, bao trùm cả ba người. Lá rừng reo lên, vang vọng tiếng cười khóc của hàng trăm linh hồn xưa cũ.Bất ngờ, Mạch Vân Hạo bước tới, mặt căng thẳng. “Đủ rồi. Các ngươi tưởng chỉ nói vài câu là xong sao? Quyền lực không thuộc về kẻ yếu đuối!”

La Du giơ tay ngăn lại. “Im. Luật là luật. Ai phá luật sẽ bị rừng trừng phạt.”

Hạo gằn giọng: “Rừng chỉ là cây cối. Quyền lực phải do kẻ mạnh nắm giữ!” Anh rút cung, giương tên về phía Vi An.

Nguyệt Dao bật dậy, chắn trước Vi An. “Nếu ngươi bắn, ta sẽ là người đầu tiên ngã xuống.”

Gió bỗng rít lên, mạnh đến nỗi cành cây cong oằn, lá rơi như mưa. Mũi tên trong tay Hạo bật ra khỏi dây cung, cắm phập xuống đất trước mặt Dao, rung lên bần bật. Mạch Vân Hạo lùi lại, mặt tái nhợt.

La Du nhìn Hạo, mắt lóe lên tia nghiêm khắc. “Mạch Vân Hạo, nếu ngươi còn phá luật, ta sẽ không tha. Ngươi muốn trở thành kẻ bị rừng nguyền rủa mãi mãi?”

Hạo nghiến răng, ánh mắt phức tạp. Anh lùi lại, không nói thêm lời nào.

Không khí nặng nề giãn ra. Vi An vẫn ngồi yên, hai tay nắm chặt mảnh vải tổ tiên. Nàng nhìn Dao, mắt ngấn nước. “Dao, cảm ơn chị…”

Dao khẽ lắc đầu. “Không ai phải cảm ơn. Chúng ta là một phần của nhau rồi.”

Nhã Linh đặt tay lên vai Vi An, cười nhẹ: “Này, ngốc quá. Cứ khóc hoài, rừng lại tưởng bọn mình yếu đuối thật.”

Vi An chùi nước mắt, khẽ cười. “Em không khóc đâu.”

La Du bước tới trước mặt cả ba, nét mặt trầm ngâm. “Thử thách đã xong. Nhưng quyền lực thực sự không nằm ở nghi lễ. Các ngươi có dám đối diện với sự thật không?”

Nguyệt Dao đứng thẳng, ánh mắt sáng lên. “Chỉ cần sự thật được phơi bày, quyền lực sẽ tự tìm đến người xứng đáng.”

La Du nhìn Dao, lần đầu tiên trong mắt hắn ánh lên sự kính trọng lẫn nghi ngờ. “Tốt. Vậy hãy trả lời ta: Ai là người thật sự có Hơi Thở Rừng?”

Dao lặng lẽ nhìn sang Vi An. Vi An do dự một khắc, rồi gật đầu. “Em là người cuối cùng mang dòng máu của bộ lạc đã mất. Em nghe được tiếng gió, cảm nhận linh khí. Nhưng em không muốn làm tộc trưởng. Em chỉ muốn tìm một mái nhà.”

La Du bật cười, tiếng cười chất chứa nỗi đau. “Ngươi tưởng có thể trốn tránh số phận sao? Ngươi không muốn, nhưng rừng đã chọn ngươi.”

Nhã Linh chen vào, ánh mắt sáng rực: “Nếu Vi An không muốn, chúng ta sẽ bảo vệ cô ấy. Dù phải đối đầu với cả rừng thẳm.”

La Du nhìn cả ba, ánh mắt như muốn xuyên thấu từng người. “Các ngươi nghĩ rừng là bạn, nhưng rừng cũng có thể trở thành kẻ thù. Hãy nhớ lấy.”

Một tiếng động bất ngờ vang lên từ phía xa. Tiếng chân người, tiếng kêu thất thanh vọng lại. Bùi Tương Lan cùng Phùng Lệ Hoa chạy tới, mặt mày tái nhợt. “Có người của Sơn Lang kéo tới!” Tương Lan vừa th* d*c vừa nói. “Họ đã phát hiện ra chúng ta.”

Mạch Vân Hạo giật mình, ánh mắt hoảng loạn. “Không thể nào! Ta đã cho người canh giữ các lối vào rồi!”

Nhã Linh nhíu mày, quay sang Dao. “Phải rời đi thôi. Ở đây không còn an toàn nữa.”

Dao gật đầu. “Không ai được ở lại. Nếu bị vây, chúng ta sẽ không còn cơ hội.”

La Du nhìn về phía rừng sâu, ánh mắt đầy toan tính. “Đây mới chỉ là khởi đầu. Các ngươi nghĩ có thể giữ Vi An an toàn mãi sao?”

Vi An bám chặt tay Dao, giọng run run: “Chị Dao, em… sợ lắm.”

Dao nắm lấy tay Vi An, siết nhẹ. “Có chị ở đây. Đừng sợ.”

Nhã Linh đứng sát bên, ánh mắt kiên quyết: “Chúng ta cùng nhau. Không ai phải bỏ lại ai hết.”

Tiếng người mỗi lúc một gần. Từng bóng áo chàm thấp thoáng sau lùm cây, tiếng hô hoán rộn lên, át cả tiếng gió. Cội cổ thụ vẫn đứng đó, lặng lẽ chứng kiến mọi biến động. Gió rừng thổi mạnh, cuốn theo mùi lá mục và hơi người lạ.

Dao ra hiệu cho mọi người tản ra, bám sát nhau. Tương Lan kéo Lệ Hoa đi trước, lẩn vào bóng cây. Nhã Linh dìu Vi An, vừa đi vừa ngó lại phía sau. Dao đi sau cùng, mắt không rời khỏi La Du và Mạch Vân Hạo.

La Du đứng lặng trước cội cây, ánh mắt xa xăm. “Các ngươi có thể chạy, nhưng rừng này là nhà của ta. Sớm muộn cũng phải đối mặt.”

Dao dừng lại, nhìn La Du thật lâu. “Nếu rừng là nhà ngươi, hãy bảo vệ nó. Đừng để máu đổ thêm nữa.”

La Du không đáp, chỉ nhìn theo bóng Dao khuất dần vào rừng rậm.

Bóng tối dần phủ xuống, che giấu mọi dấu vết. Tiếng người truy đuổi vọng lại càng lúc càng gần. Nhưng đâu đó giữa những tán cây, gió vẫn thổi, mang theo lời thề xưa cũ. Mỗi bước chân, mỗi nhịp thở đều hòa cùng hơi thở rừng già.

Chưa ai biết, phía sau cội cổ thụ, một bóng đen lặng lẽ quan sát từ đầu tới cuối. Ánh mắt ấy ánh lên tia hiểm độc, khó đoán. Câu chuyện chưa kết thúc, mà chỉ vừa mở sang một chương mới.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử