Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Đối phương nhanh chóng trả lời.

“Chị Trình, muốn hủy thẻ đồng sở hữu cần xác minh quyền sở hữu nguồn tiền.”

Tôi nhìn khung cảnh lùi dần ngoài cửa xe.

Khẽ bật cười.

“Giấy tờ tôi mang theo đầy đủ.”

“Cả những văn bản có chữ ký của anh ta… tôi cũng mang theo rồi.”

________________________________________

Chương 3: Mẹ Chồng Hoảng Loạn

Quản lý khách hàng của ngân hàng họ Khương.

Cô ấy đã đợi tôi sẵn trong phòng VIP.

Vừa thấy tôi bước vào, cô ấy lập tức quan sát sắc mặt tôi một lượt.

“Chị Trình, chị chắc chắn muốn làm thủ tục hôm nay chứ?”

Tôi đặt túi xách xuống bàn.

“Chắc chắn.”

Quản lý Khương đứng dậy đóng cửa phòng lại.

“Hiện tại số dư trong tài khoản đồng sở hữu là hai triệu chín trăm lẻ sáu nghìn bốn trăm ba mươi hai tệ.”

“Trong đó có một phần tiền gửi kỳ hạn. Nếu rút trước hạn sẽ bị mất một phần tiền lãi.”

Tôi ngẩng đầu.

“Mất bao nhiêu?”

Cô ấy gõ vài cái trên bàn phím.

“Hơn ba mươi mốt nghìn tệ.”

“Tính luôn đi.”

Quản lý Khương khựng lại.

“Chồng chị biết chuyện này không?”

Tôi mở túi xách, lấy ra một tập hồ sơ.

“Đây là giấy chứng nhận tài sản trước hôn nhân.”

“Đây là hồ sơ bán nhà.”

“Đây là toàn bộ sao kê thu nhập từ các dự án cá nhân của tôi.”

“Đây là thỏa thuận ủy quyền khi mở tài khoản đồng sở hữu.”

Tôi rút riêng trang cuối cùng ra, đẩy về phía cô ấy.

“Điều khoản ghi rất rõ.”

“Bất kỳ chủ thẻ nào cũng có quyền yêu cầu đóng tài khoản.”

“Và chuyển toàn bộ số dư về tài khoản cá nhân cùng tên.”

Quản lý Khương đọc xong, thái độ lập tức nghiêm túc hơn.

“Về mặt thủ tục thì hoàn toàn hợp lệ.”

“Nhưng số tiền khá lớn, tôi cần báo cáo lên bộ phận kiểm soát rủi ro.”

“Cứ báo đi.”

Cô ấy nhìn tôi.

“Chị Trình, tôi có thể hỏi nguyên nhân được không?”

Tôi cầm cốc nước trên bàn, nhấp một ngụm.

“Để phòng ngừa tài sản gia đình bị chuyển dịch không phù hợp.”

Quản lý Khương hiểu ý, không hỏi thêm.

Cô ấy cầm hồ sơ ra ngoài.

Căn phòng VIP lập tức trở nên yên tĩnh.

Chiếc đồng hồ điện tử trên tường hiển thị:

11 giờ 47 phút.

Máy bay của Thẩm Nghiễn Chu vẫn chưa cất cánh.

Tôi mở điện thoại.

Trong danh sách chặn đã xuất hiện ba cuộc gọi nhỡ.

Đều là của anh ta.

Tôi không buồn mở xem.

Đúng lúc đó, Hà Vy gửi tin nhắn tới.

“Tớ tra được danh tính của con hồ ly tinh kia rồi.”

“Tên là Đường Mạn.”

“Hai năm trước vào công ty của Thẩm Nghiễn Chu.”

“Từ năm ngoái đã thường xuyên đi công tác cùng anh ta.”

Tôi trả lời:

“Tiếp tục điều tra.”

Hà Vy gửi lại một biểu tượng giơ ngón tay cái.

“Cậu thật sự không ra sân bay bắt gian à?”

Tôi nhìn màn hình vài giây.

“Không.”

“Cứ để anh ta bay.”

“Bay càng xa càng dễ xử lý.”

Thẩm Nghiễn Chu cho rằng khoảng cách có thể trói buộc tôi.

Anh ta nghĩ bốn năm đủ để bào mòn một người phụ nữ.

Để tôi biến thành kẻ ngày ngày ôm căn nhà trống, trả tiền vay thế chấp, ngoan ngoãn chờ chồng trở về.

Anh ta nghĩ mình có thể đưa Đường Mạn sang Đức.

Còn tôi sẽ ở lại trong nước thay anh ta chăm sóc mẹ.

Nuôi em gái.

Và tiếp tục giữ hộ chiếc ví tiền của anh ta.

Tính toán của anh ta thật hoàn hảo.

Chỉ tiếc…

Anh ta quên mất một điều.

Số tiền trong chiếc thẻ đồng sở hữu ấy…

Không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống.

Một lúc sau, quản lý Khương quay trở lại.

Trên tay cô ấy có thêm một chồng giấy tờ.

“Chị Trình, bộ phận kiểm soát rủi ro đã phê duyệt.”

“Mời chị ký vào đây.”

Tôi cầm bút lên.

Đúng lúc ngòi bút chạm xuống giấy.

Điện thoại lại rung.

Lần này không phải cuộc gọi bị chặn.

Mà là…

Mã Ngọc Cầm.

Tôi nhấn nghe.

Giọng bà ta gần như hét thẳng vào tai tôi.

“Tri Hạ! Cô đang ở đâu?”

“Tôi đang ở ngoài.”

“Lập tức về ngay cho tôi!”

“Mới nãy Nghiễn Chu nhắn tin nói thẻ của nó không quẹt được nữa!”

Tôi nhìn ô chữ ký trước mặt.

Bình thản ký xuống tên mình.

“Vậy à?”

Mã Ngọc Cầm gần như phát điên.

“Cái gì mà ‘vậy à’?!”

“Nó đang mua đồ ở sân bay thì thanh toán thất bại!”

“Có phải cô động vào thẻ không?”

Tôi ký tiếp trang thứ hai.

“Đúng.”

Đầu dây bên kia im lặng đúng một giây.

Ngay sau đó là tiếng gào thét chói tai hơn nữa.

“Cô bị điên rồi à?!”

“Đó là tiền cứu mạng của Nghiễn Chu bên nước ngoài!”

“Ai cho cô động vào?”

Tôi ký tiếp trang thứ ba.

“Bởi vì phần lớn số tiền đó là của tôi.”

“Của cô với của nó khác nhau chỗ nào?”

“Tiền của vợ chồng thì là tiền chung!”

“Nghiễn Chu ra nước ngoài cũng là vì cái gia đình này!”

“Cô đừng gây chuyện đúng lúc này!”

Quản lý Khương đứng bên cạnh, ánh mắt khẽ lướt qua mặt bàn rồi nhanh chóng dời đi.

Cô ấy rất chuyên nghiệp.

Từ đầu đến cuối không chen vào nửa câu.

Giọng tôi vẫn bình thản.

“Anh ta sang Đức một mình sao?”

Đầu dây bên kia lập tức nghẹn lại.

“Ý cô là gì?”

Tôi nhếch môi.

“Bà tự đi hỏi anh ta đi.”

Mã Ngọc Cầm lập tức lớn giọng hơn.

“Cô đừng có nói năng kỳ quặc!”

“Đàn ông ra ngoài có người chăm sóc chẳng phải chuyện tốt sao?”

Ngòi bút trong tay tôi chợt khựng lại.

Thì ra…

Bà ta biết.

Rất tốt.

Tôi ký nốt trang cuối cùng.

Ngẩng đầu nhìn quản lý Khương.

Cô ấy khẽ gật đầu, thu toàn bộ hồ sơ lại.

Trong điện thoại, Mã Ngọc Cầm vẫn còn đang mắng chửi không ngừng.

“Tôi nói cho cô biết!”

“Lập tức khôi phục cái thẻ đó lại!”

“Rồi chuyển ngay cho Nghiễn Chu năm trăm nghìn tệ!”

“Nó còn phải thuê nhà!”

“Còn phải xây dựng quan hệ!”

“Cô là đàn bà, ôm nhiều tiền như thế để làm gì?”

Tôi bật cười.

Lần đầu tiên từ khi cuộc gọi bắt đầu.

“Đúng vậy.”

“Tôi là phụ nữ.”

“Nhưng số tiền đó là tôi kiếm được.”

“Còn con trai bà…”

Tôi nhìn dòng chữ ‘Đóng tài khoản thành công’ vừa hiện trên màn hình xác nhận.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

“Muốn dùng tiền của tôi để nuôi tình nhân ở Đức.”

“Bà thấy tôi nên đồng ý sao?”

Tôi nhìn dòng người tất bật ngoài lớp cửa kính.

“Bà Mã Ngọc Cầm.”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

“Cô… cô vừa gọi tôi là gì?”

Đây là lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên bà ta.

Trước đây tôi gọi là mẹ.

Gọi suốt tám năm.

Nhưng bây giờ…

Bà ta không xứng nữa.

Tôi bình thản nói:

“Từ hôm nay trở đi, anh ta muốn tiêu tiền thì tự mình đi kiếm.”

“Còn bà muốn tiêu tiền… cũng đừng tìm tôi nữa.”

Bên kia vang lên tiếng vỡ choang của một chiếc tách trà.

“Phản rồi!”

“Cô đúng là phản thật rồi!”

Tôi không đáp.

Trực tiếp cúp máy.

Tiện tay kéo luôn số của bà ta vào danh sách chặn.

Đúng lúc ấy, quản lý Khương quay trở lại.

“Chị Trình, yêu cầu đóng tài khoản đã được gửi lên hệ thống.”

“Bây giờ chỉ còn bước cuối cùng.”

“Chị nhập mật khẩu xác nhận là hoàn tất.”

Cô ấy đẩy chiếc máy tính bảng về phía tôi.

Trên màn hình hiển thị rất rõ:

Tài khoản nhận tiền: Trình Tri Hạ

Số tiền chuyển khoản: 2.906.432,17 tệ

Ngón tay tôi dừng lại trên nút xác nhận.

Đúng lúc đó.

Điện thoại rung lên.

Là một số lạ.

Tin nhắn đầu tiên xuất hiện.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử