Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

A tỷ bị phu quân nàng ăn thịt rồi.

Tỷ muội ta là nhân ngư nơi vùng biển Nam Hải.

Một ngày nọ, một con thuyền lớn chìm sâu vào lòng biển, a tỷ đã cứu được một nam nhân dung mạo như ngọc.

Người ấy biết rõ thân phận của a tỷ nhưng chẳng hề khiếp sợ. Hắn nói yêu tiếng hát của nàng, yêu cả mùi hương trên cơ thể.

Về sau, a tỷ nén cơn đau thấu trời, rạch bụng lấy ra giao châu, hóa đuôi cá thành đôi chân người, cùng nam nhân ấy rời đi.

Một năm sau, ta lặn lội đi tìm nàng, mới biết lời nam nhân kia năm xưa nói đều là thật.

Hắn yêu mùi hương trên người a tỷ, bởi lẽ phủ Vĩnh Ninh Hầu là nơi sành ăn cá nhất thiên hạ.

Hấp cách thuỷ, chỉ dùng ba giọt rượu lâu năm để khử tanh.

Thịt cá tan trong miệng, khẽ mím môi là có thể lừa ra từng chiếc xương nhọn rành mạch.

1

Khi ta vào hầu phủ, nơi sân viện đã quỳ rạp một lối đầy các đầu bếp nữ.

Hầu phu nhân mang thai, muốn ăn món cá hấp tươi ngon nhất, nhưng chẳng ai làm vừa ý. Nàng ta đã hai ngày hai đêm không một giọt nước giọt canh loãng vào bụng.

"Đánh c.h.ế.t hết cho ta!"

Tay nàng day trán, tuy dặm phấn son thật dày nhưng cũng khó giấu nổi vẻ tiều tụy mỏi mệt. 

Có điều, lời thốt ra từ miệng nàng lúc này lại sắc bén như lưỡi d.a.o.

Ta chính là được dẫn đến trước mặt Hầu phu nhân vào lúc này.

"Hừm!"

Thấy gương mặt ta còn vương nét trẻ con, phu nhân không nhịn được hừ lạnh một tiếng: "Cắt lưỡi nó đi, để xem từ nay về sau kẻ nào còn dám nói lời xằng bậy!"

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Hầu phu nhân không tin một kẻ tuổi đời còn trẻ như ta lại có thể làm ra món cá tươi ngon.

"Phu nhân, dân nữ sinh ra ở làng chài, từ nhỏ đã có tay nghề nấu cá, xin phu nhân cho dân nữ một cơ hội. Nếu phu nhân nếm thử mà không thấy tươi ngon, lúc ấy g.i.ế.c dân nữ cũng chưa muộn!"

Ta ngẩng đầu nhìn Hầu phu nhân, ánh mắt kiên định.

Hầu phu nhân nheo mắt nhìn ta chăm chú.

"Ục ục..."

Bụng nàng ta khẽ kêu lên, thế là đành để tì nữ thân cận là Thúy Liễu dẫn ta xuống nhà bếp.

"Đúng là chê mạng dài." Thúy Liễu đứng một bên, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng.

Ta thì nhanh nhẹn bắt lấy con cá trong chum nước, gõ cho ngất đi. Mổ bụng, nghiêng d.a.o thái nhẹ thân cá, rồi cho lên xửng hấp, động tác dứt khoát, thời gian hấp lại càng chuẩn xác không sai một ly.

Khi đĩa cá được bưng ra, mang cá dường như vẫn còn khẽ động. Hương cá thơm lừng bay khắp cả gian viện.

Hầu phu nhân lập tức cầm đũa ngọc, gắp thịt cá bỏ vào miệng. Ngay sau đó, đôi mắt u ám, ảm đạm của nàng bỗng chốc sáng bừng lên.

"Tươi! Tươi ngon quá! Giống hệt như con cá tươi của một năm trước!"

Ánh mắt ta chợt lạnh đi.

Ta biết rõ, "con cá tươi" một năm trước trong miệng nàng, chính là a tỷ của ta!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

2

Một năm trước, a tỷ bảo nàng đã gặp được đấng lang quân của đời mình. 

Nàng muốn cùng nam nhân đó lên thịnh kinh phồn hoa.

Thế nhưng, Nam Hải mới là nơi tộc nhân ngư chúng ta sinh sống. 

Rời khỏi Nam Hải, không còn sự che chở của gia tộc, sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

"Rời biển là phải chịu rạch bụng lấy giao châu đấy!" Ta nhìn a tỷ.

Quy tắc của nhân ngư chúng ta, phàm là kẻ muốn rời tộc, đều phải chịu nỗi đau rạch bụng để lại giao châu.

"Rạch bụng đau đớn biết bao, mất đi giao châu rồi sẽ không thể dùng pháp thuật, tỷ lấy gì để tự bảo vệ mình?" Ta rơi lệ lã chã thành những viên trân châu, cầu xin a tỷ từ bỏ.

Nhưng a tỷ vẫn kiên định như trước.

"Dao Nhi, chàng sẽ bảo vệ tỷ, chàng thật lòng yêu tỷ." Nàng nhắc đến người ấy, hai má ửng hồng.

Người đó tên là "Bùi Hoài Thiện", thuyền lớn của hắn bị sóng đ.á.n.h lật, a tỷ vừa vặn đang chợp mắt trên ghềnh đá. 

Thấy đám người Bùi Hoài Thiện rơi xuống nước, nàng liền ra tay cứu mạng.

"Bùi lang kể cho tỷ nghe về hoa nở ở thịnh kinh, về mưa khói chốn Giang Nam, kể rất nhiều thứ mà tỷ chưa từng được thấy." 

Đôi mắt a tỷ sáng lấp lánh như sao trời. 

"Tỷ thích nghe chàng nói, chàng cũng thích nghe tỷ hát."

Bùi Hoài Thiện kia hiểu rộng biết nhiều, hắn ở cùng a tỷ hơn bốn mươi ngày, sau đó phải lên đường trở về thịnh kinh. 

Thế là, y cầu xin a tỷ đi cùng mình, hắn muốn cưới a tỷ làm thê t.ử, cùng nàng trọn đời bên nhau!

"Dao Nhi, đợi khi a tỷ ổn định rồi sẽ đón muội đi. Nếu muội bằng lòng, a tỷ cũng đưa muội đi cùng, có được không?" A tỷ nhìn vào mắt ta, ánh mắt đong đầy nỗi lưu luyến.

Nhân ngư chúng ta, ba trăm tuổi mới trưởng thành, cá lớn đều bận rộn nuôi nấng thế hệ sau. Mọi người không phân chia ruột thịt, bởi vậy chúng ta thậm chí còn không biết mình sinh ra từ bụng ai. Ta chỉ biết, từ nhỏ mình đã được một tay a tỷ bồng bế lớn lên. Tình cảm với nàng sâu đậm hơn bất cứ thứ gì.

"Vâng." Ta chỉ biết ôm c.h.ặ.t lấy nàng.

Ngày nàng rạch bụng lấy giao châu đã chảy rất nhiều m.á.u, nhưng a tỷ thủy chung không hề thốt lên một tiếng đau đớn nào. "Bùi lang" trong miệng nàng dường như có thể xoa dịu mọi nỗi đau đớn trên đời.

3

Ngày a tỷ rời Nam Hải, nàng năm lần bảy lượt dặn dò ta phải đợi nàng. 

Thế nhưng chuyến đi này kéo dài hơn ba trăm ngày đêm, bặt vô âm tín.

"Đừng đi nữa, giao châu của a tỷ cháu đã tắt, chứng tỏ con bé đã..." 

Tộc trưởng nhìn ta, ánh mắt phức tạp.

Giao châu ẩn chứa linh hồn của nhân ngư, ánh châu đã tắt, thân xác nhân ngư ắt đã tiêu tan.

"Không thể nào! A tỷ nói sẽ đến đón cháu, lời nàng nói chưa từng nuốt lời!" Ta bướng bỉnh giơ tay, dùng móng tay sắc nhọn tự rạch bụng mình, lấy ra giao châu trao cho tộc trưởng.

"Hà tất gì cháu phải làm khổ mình như thế?" Tộc trưởng nhìn ta, đau lòng quay mặt đi chỗ khác.

"Tộc trưởng, xin người đưa giao châu của a tỷ cho cháu, cháu đi tìm nàng, nếu nàng còn một hơi tàn, cháu sẽ dùng giao châu cứu nàng trở về!" 

Ta không tin a tỷ đã c.h.ế.t, nàng sẽ không bỏ mặc ta.

Chương trước Chương sau
Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử