Chương 1
Chương 2
Biết được những gì Minh Nguyệt phải chịu đựng suốt những năm qua.
Ngay cả tên của ả ta, ta cũng chẳng muốn gọi.
Minh Châu.
Minh Châu.
Là minh châu của ai?
Là minh châu của đôi phu phụ nhà họ Thẩm kia?
Hay là minh châu của Viên gia tiểu lang quân bội tín bạc nghĩa?
Ta không muốn truy cứu.
Ta chỉ biết.
Trong cơ thể mình có một ngọn lửa đang điên cuồng thiêu đốt.
Nếu không làm gì đó.
Ta sẽ bị chính ngọn lửa ấy đốt thành tro tàn.
Tiểu nha đầu một tay bịt miệng, một tay run rẩy chỉ về phía nơi ta định đến ban nãy.
Minh Nguyệt Các.
Đầu óc ta trống rỗng trong thoáng chốc.
Ta từng nghĩ cuộc sống của muội ấy sẽ không tốt.
Nhưng chưa từng nghĩ...
Ngay cả viện t.ử của mình, muội ấy cũng không giữ nổi.
Chẳng trách lúc tỉnh lại, y phục trên người thô ráp đến vậy.
Trên đầu cũng chỉ có duy nhất một cây trâm bạc.
Ta còn tưởng đã đ.á.n.h rơi dưới hồ.
Nào ngờ, có lẽ thật sự chỉ còn lại một cây ấy mà thôi.
Ta nhắm mắt lại.
Rồi bất ngờ rút mạnh cây trâm bạc khỏi tay tiểu nha đầu.
Ả đau đến run lên.
Nhưng không dám hé nửa lời.
Chỉ có thể mặt cắt không còn giọt m.á.u, chờ đợi mệnh lệnh của ta.
Dáng vẻ ấy cuối cùng cũng khiến tâm trạng ta dễ chịu hơn đôi chút.
Nhưng ngay sau đó...
Một giọng nữ quen thuộc vang lên.
Phá tan sự dễ chịu hiếm hoi ấy.
"Thẩm Minh Nguyệt, lá gan của ngươi đúng là càng lúc càng lớn. Bắt nạt Minh Châu thì thôi đi, giờ ngay cả lời của phu nhân cũng dám không nghe sao?"
Ta xoay người, ném hòn đá trong tay xuống đất.
Người vừa lên tiếng là Tần ma ma bên cạnh mẫu thân.
Khi còn nhỏ, bà ta từng hầu hạ bên cạnh ta, ngày nào cũng nói những lời chẳng ra đâu vào đâu.
Nhưng ta chưa từng để tâm.
Một tên hề nhảy nhót mà thôi.
Lúc tâm trạng không tốt, lấy ra trút giận cũng khá thú vị.
Bà ta hầu hạ ta mười sáu năm.
Trong lòng lại âm thầm c.h.ử.i rủa ta suốt mười bốn năm.
Từ lúc ta hai tuổi biết đi biết chạy, bà ta chưa từng có lấy một ngày dễ chịu.
Nếu ta nhớ không lầm, năm đó ta bị phong ấn, chính là nhờ chủ ý của bà ta.
Dùng Minh Nguyệt uy h.i.ế.p ta, ép ta chủ động chìm vào giấc ngủ.
Năm ấy thời gian gấp gáp, ta không kịp xử lý bà ta.
Không ngờ nhiều năm không gặp, bà ta lại hiểu chuyện như vậy.
Biết trong lòng ta đang có lửa, lập tức chủ động tìm tới chịu đòn.
"Đang nói chuyện với ngươi đấy. Chẳng lẽ ngươi bị điếc rồi sao?"
Giọng Tần ma ma càng lúc càng hống hách.
"Theo ta thấy, đại tiểu thư vẫn nên bớt bướng bỉnh đi. Chẳng qua chỉ là một miếng ngọc bội kém giá trị, đáng để nâng niu như bảo vật vậy sao? Người kia giờ đã không còn nữa, sẽ chẳng ai bảo vệ được ngươi đâu."
"Vậy sao?"
Cổ họng vừa sặc nước vẫn còn đau rát.
Giọng nói phát ra cũng khàn đặc khác thường.
"Đương nhiên rồi."
Tần ma ma đáp chắc như đinh đóng cột.
Ta chậm rãi xoay người lại, ngước mắt nhìn thẳng vào bà ta.
"Vậy hay là Tần ma ma dạy ta xem, ta nên sống thế nào trong cái Thẩm phủ đầy rẫy sói lang này?"
Ta mỉm cười nhìn sắc mặt bà ta từng chút một méo mó đi.
Cuối cùng đông cứng thành vẻ kinh hoàng.
Tiểu nha đầu phía sau không hiểu chuyện gì.
Chỉ tưởng rằng ta sau khi nhìn thấy Tần ma ma thì sẽ trở về bộ dạng nhẫn nhịn như trước.
Ả lập tức lồm cồm bò dậy, ôm lấy chân Tần ma ma.
"Ma ma, đại tiểu thư điên rồi! Người... người muốn đ.á.n.h c.h.ế.t nô tỳ!"
"Nô tỳ c.h.ế.t không sao, nhưng người còn sỉ nhục Minh Châu tiểu thư, còn nói sẽ đ.á.n.h c.h.ế.t cả tiểu thư nữa!"
Hai chân Tần ma ma run dữ dội hơn.
"Đ... đại tiểu thư."
Bà ta gọi ta.
Trong mắt vừa tuyệt vọng vừa sụp đổ.
"Người... người là Minh Nguyệt tiểu thư hay là đại tiểu thư?"
Tiểu nha đầu ngẩn người.
Minh Nguyệt tiểu thư chẳng phải chính là đại tiểu thư sao?
Ma ma nói vậy là có ý gì?
Ta xoay một vòng tại chỗ.
Nụ cười trên mặt càng sâu hơn.
"Ma ma thấy ta giống ai?"
Sắc mặt bà ta cứng đờ.
Đến đứng cũng không vững.
Bà ta hạ thấp giọng, gượng cười:
"Minh Nguyệt tiểu thư đừng đùa nữa. Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào."
"Nếu... nếu người không muốn bị phạt, nô tỳ sẽ đi nói với phu nhân giúp người. Hà tất phải giả bộ như thế này chứ?"
"Ồ, vậy à?"
Ta nghiêng đầu, bộ dạng vô cùng ôn hòa.
"Thì ra còn có thể không bị phạt sao?"
Tần ma ma điên cuồng gật đầu.
Ta bước tới gần, thân mật khoác lấy cánh tay bà ta.
"Tần ma ma nhớ phải nói giúp ta thật tốt nhé."
"Đừng lại khiến mẫu thân không vui."
Da thịt chạm nhau.
Ta cảm nhận rõ ràng thân thể bà ta đang run rẩy.
Nhưng điều đó cũng chẳng khiến ta bất ngờ.
Dù sao bà ta đã hầu hạ ta và Minh Nguyệt nhiều năm như vậy.
Sự khác biệt giữa hai chúng ta, bà ta chỉ cần liếc mắt là nhận ra.
Bà ta gật đầu loạn xạ.
Nơi bị ta chạm vào cứng đờ như đá.
"Vậy... vậy nô tỳ đi ngay được không?"
Ta gật đầu, buông tay ra.
"Đi đi."
Bà ta như được đại xá.
Một cước đá văng tiểu nha đầu vẫn còn đang mơ hồ, xoay người bỏ chạy.
Ta nhìn cây trâm vàng cài trên đầu bà ta, khẽ nhíu mày.
"Tần ma ma."
Bà ta cứng người tại chỗ.
Cười khổ xoay đầu lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, ta giơ cây trâm bạc lên, đ.â.m thẳng vào mặt bà ta.
Là đ.â.m từ trên xuống dưới.
Tần ma ma hét t.h.ả.m một tiếng.
Theo bản năng ôm mặt, rồi lập tức ngậm miệng lại.
Hai chân mềm nhũn.
Bà ta quỳ sụp xuống đất, vô cùng thuần thục cầu xin tha mạng.
"Đại... đại tiểu thư tha mạng."
Ta cũng lười tiếp tục giả vờ.
Ngón tay chỉ vào cây trâm vàng trên đầu bà ta.
"Thứ ta tặng Minh Nguyệt, vì sao lại ở trên đầu ngươi?"
Trong mắt bà ta thoáng hiện vẻ hối hận.
Nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn đáp:
"Là Minh Châu tiểu thư ban thưởng."
"Đồ của ta."
"Ả ta lấy tư cách gì để ban thưởng?"
Lần này giọng ta hoàn toàn lạnh xuống.
Tần ma ma không trả lời.











