Chương 6
Chương 6
Chỉ để khiến những nhân tố bất định kia biến mất.
Chuyện này ngay cả Thẩm phụ cũng không biết, còn tưởng là thân thể mình bị tổn thương.
Thẩm mẫu cố biện minh, nói mình làm vậy là để giữ vững địa vị của Minh Nguyệt.
Nhưng trang tiếp theo đã xé nát toàn bộ lời ngụy biện của bà ta.
Đó là danh sách những kẻ Thẩm mẫu tư thông bên ngoài.
Bà ta chưa từng nghĩ đời này chỉ có một mình Minh Nguyệt.
Bà ta vẫn muốn có một nam hài.
Một nam hài chui ra từ bụng mình.
Thẩm mẫu không dám nói nữa.
Thân thể mềm nhũn, giấy trong tay rơi đầy đất.
Bà ta liều mạng xé nát chúng, như thể làm vậy là có thể hủy sạch những thứ nhơ nhớp kia.
Nhưng bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn đứng trước mặt bà ta.
Đáy mắt không buồn không vui.
“Mẫu thân, trước kia ta từng kính phục những việc người làm, cho nên ta chưa từng nghĩ tới chuyện vạch trần người.”
“Nhưng người ngàn lần không nên, vạn lần không nên, không nên cố tìm cách sinh thêm một đứa trẻ để ảnh hưởng tới Minh Nguyệt.”
Lúc ấy Thẩm mẫu mới muộn màng nhận ra.
Người trước mặt tuy là Minh Nguyệt, nhưng linh hồn trong vỏ bọc ấy đã đổi rồi.
Người kia xảo trá như quỷ mị.
Nếu không diệt trừ, đời này bà ta khó mà an giấc.
Rõ ràng bà ta đã thành công g.i.ế.c c.h.ế.t nàng rồi.
Nhưng hiện tại, người kia lại xuất hiện.
“Minh Châu, con tin mẫu thân đi. Tay mẫu thân nhanh lắm, sẽ không để con đau quá lâu đâu.”
Thẩm mẫu lẩm bẩm, nhưng tay lại không nhịn được run rẩy.
Thẩm Minh Châu vốn đang khóc, bắt lấy khoảnh khắc ấy, đột ngột lật người đè Thẩm mẫu xuống.
Ả nhanh tay nhanh mắt kéo lưỡi bà ta ra, dứt khoát cắt xuống.
Tiếng thét của Thẩm mẫu và tiếng thét của ả đồng thời vang lên.
Một lát sau, Minh Châu còn lại hai ngón tay bị thương, ôm cái lưỡi, quỳ bò tới bên cạnh ta.
“Cầu tỷ tỷ tha cho ta một mạng.”
Đến lúc này, cuối cùng ả cũng phân rõ ai mới là người nắm quyền sinh sát.
“Ta hỏi lại lần nữa.”
“Ai g.i.ế.c Tiểu Đào Hồng?”
Đầu Thẩm Minh Châu cúi càng thấp hơn.
“Là Thẩm phu nhân.”
Là Thẩm phu nhân không ngừng xúi giục ả, cổ vũ ả.
Ả mới dám ra tay với Tiểu Đào Hồng.
Mới dám bám lấy, nhằm vào Thẩm Minh Nguyệt.
Nhưng Thẩm Minh Châu không hiểu.
Nếu Thẩm Minh Nguyệt đã có thủ đoạn như vậy, vì sao lại nhẫn nhịn suốt mấy năm nay?
Dung túng cho dã tâm của ả ngày càng lớn, thậm chí còn vọng tưởng thay thế nàng.
Đây chính là thủ đoạn của quý nhân sao?
Nước mắt Thẩm Minh Châu thấm vào nền gạch.
Lần đầu tiên ả hối hận vì đã cứu Thẩm mẫu.
“Ngẩng đầu lên.”
Ta nói với Thẩm Minh Châu.
Ngay khoảnh khắc ả ngẩng đầu, lưỡi d.a.o trong tay ta cũng đồng thời cứa qua cổ ả.
Ả thoáng sững người.
Trong miệng phát ra tiếng thở “khặc khặc”.
Nhưng rất nhanh, mọi âm thanh đều biến mất.
Ả ngửa mặt ngã xuống.
Cảnh tượng cuối cùng trong đôi đồng t.ử giãn rộng là ánh mắt oán độc của Thẩm mẫu.
Ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân.
Lần này, chỉnh tề vô cùng.
Gần như không có quá nhiều tạp âm, thị vệ bên ngoài đã đổi thành một nhóm khác.
A Nô dẫn người gõ cửa phòng.
Sau khi được ta cho phép, nàng mới bước vào từ bên ngoài.
Nàng thuần thục phất tay, sai người dọn dẹp hiện trường.
Thẩm mẫu nhìn đám người từ bên ngoài đi vào, ánh mắt từ từ dừng trên người Thẩm Minh Châu.
Bỗng nhiên, trong mắt bà ta lóe lên điều gì đó.
Bà ta đột ngột đứng dậy, dùng sức lao về phía cây cột.
A Nô không động.
Người đi theo nàng chỉ nhẹ nhàng ngáng chân trên đường bà ta nhất định phải đi qua.
Thẩm mẫu không kịp kêu một tiếng, cả người bay thẳng ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất.
Đầu nghiêng sang một bên, ngất lịm đi.
“Kéo xuống.”
Ta phân phó.
Người tới gật đầu, lập tức làm theo.
“Chuyển hết đồ trong Minh Nguyệt Các tới đây.”
“Bố trí lại nơi này.”
“Chờ Thẩm đại nhân của chúng ta tới cửa đòi công đạo cho nữ nhi ngoan của ông ta.”
Ta nhận chén trà A Nô dâng lên, thổi nhẹ.
Như chợt nhớ ra điều gì, ta bổ sung:
“Để tiểu nha đầu trung thành kia lên đường sớm một chút đi.”
“Cũng xem như hôm nay ta làm một việc thiện, miễn cho ả hai canh giờ nhận thưởng.”
Khi Thẩm đại nhân trở về, trời đã tối hẳn.
Ông ta đi tới trước cổng Thẩm phủ, nhìn hai tấm biển lớn trước mặt.
Không hiểu vì sao, sau lưng bỗng dâng lên một luồng khí lạnh.
Ông ta đưa dây cương cho tiểu tư đang tiến lên đón, thuận miệng hỏi:
“Phu nhân đâu?”
Giọng tiểu tư mang theo tiếng nức nở:
“Ở... ở Thê Thê Viện.”
Bước chân Thẩm đại nhân khựng lại.
Trên mặt thoáng hiện vẻ vui mừng.
“Hôm nay trong phủ xảy ra chuyện gì?”
Tiểu tư đáp rành rọt:
“Đại tiểu thư và Minh Châu tiểu thư xảy ra xung đột. Minh Châu tiểu thư ấn đại tiểu thư xuống hồ nước. Sau đó đại tiểu thư không chịu nổi nữa, lấy một miếng ngọc bội cầu xin Minh Châu tiểu thư thả mình lên bờ...”
“Phu nhân biết được chuyện này, đã tới Thê Thê Viện an ủi đại tiểu thư rồi.”
“Ngọc bội tới tay rồi?”
Thẩm đại nhân theo bản năng buột miệng hỏi.
Nhận ra ánh mắt kinh ngạc của tiểu tư, ông ta lập tức làm bộ bất đắc dĩ.
“Hai nha đầu oan gia này, chỉ vì một miếng ngọc bội mà gây gổ bao lâu nay. Bây giờ cuối cùng cũng yên ổn rồi.”
Ông ta chẳng còn tâm trí để ý tới cảm giác bất an trong lòng, vén vạt áo lên chạy thẳng vào hậu viện.
Trên đường đi, nha hoàn bà t.ử rất nhiều.
Ai nấy đều ôm đồ đạc, bước chân vội vã.
Ngay cả hành lễ cũng không kịp.
Thẩm đại nhân chỉ cho rằng đó là do Thẩm mẫu sai bảo.
Trong lòng thầm mắng bà ta không giữ được bình tĩnh.
Vừa lấy được lệnh bài đã lập tức động thủ.
Lỡ bị người khác phát hiện dị thường thì phải làm sao?
Nghĩ vậy, ông ta đi càng nhanh hơn.
Vừa tới Thê Thê Viện, ông ta liền ngẩn người.
Viện t.ử trước mắt này chạm trổ tinh xảo, đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi thường.
Đây vẫn là Thê Thê Viện cỏ dại mọc um tùm ngày trước sao?











