Chương 8
Chương 8
Cuối cùng chẳng phải vẫn bị hai người bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay sao?
Ông ta từng nghĩ.
Đợi Thẩm mẫu lấy được ngọc bội.
Ông ta sẽ dựa vào những thứ trong bảo khố để từng bước thăng tiến.
Thậm chí đổi triều thay đại cũng chưa chắc không thể.
Nhưng ông ta không ngờ.
Thành bởi Minh Nguyệt.
Mà bại...
Cũng bởi Minh Nguyệt.
“Được rồi.”
Giọng nữ đột nhiên cất lên cắt ngang hồi ức.
Thẩm đại nhân kinh ngạc ngẩng đầu.
Nhìn thấy khóe môi nữ t.ử cong lên.
“Bọn họ chắc cũng xem xong rồi.”
Ta đứng dậy.
Vỗ nhẹ lên vai ông ta.
“Ông hết giá trị rồi.”
“Cái gì?”
Thẩm đại nhân muốn nói chuyện.
Nhưng kinh hãi phát hiện mình không phát ra nổi một âm thanh nào.
Ông ta bị người cưỡng ép kéo ra ngoài.
Nỗi hoảng sợ khổng lồ bao trùm lấy toàn thân.
Cuối cùng ông ta không nhịn được nữa.
Một luồng nóng ẩm trào ra dưới thân.
Mùi khai lập tức lan khắp nơi.
Nhưng ông ta chẳng còn tâm trí để ý.
Ông ta giãy giụa đưa tay về phía bóng người kia.
“Minh Nguyệt, phụ thân biết sai rồi!”
“Tha cho phụ thân!”
“Phụ thân cái gì cũng nói!”
“Minh Nguyệt! Minh Nguyệt!!”
Nhưng mặc cho ông ta gào thét thế nào.
Bóng người trong ánh đèn vẫn không hề động đậy.
Xong rồi.
Hoàn toàn xong rồi.
Thẩm phụ trừng lớn mắt bị kéo vào bóng tối.
Ông ta không biết thứ đang chờ mình là gì.
Nhưng ông ta biết.
Đời này mình sẽ không bao giờ còn xuất hiện trước mặt người khác nữa.
…
A Nô từ ngoài bước vào.
Trên tay nàng là một chiếc hộp.
Ta không mở ra, chỉ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên nắp hộp.
“Của tên tiểu t.ử họ Viên kia?”
A Nô gật đầu.
“Ngươi làm?”
A Nô lấy giấy b.út viết:
“Là người Viên gia đưa tới.”
“Tin tức của bọn họ cũng thật linh thông.”
Ta gõ lên chiếc hộp, rồi đẩy lại cho A Nô.
“Nếu hắn đã không muốn dùng nữa, vậy sau này cũng không cần dùng nữa.”
“Đem đi cho ch.ó ăn đi.”
A Nô nhận lệnh lui xuống.
Trong phòng lại chỉ còn một mình ta.
Ta đứng dậy, lần lượt dập tắt từng ngọn nến.
Cuối cùng chỉ để lại một ngọn.
Ta mang chiếc đèn ấy ngồi trước gương, nhìn người trong gương, lần nữa lên tiếng:
“Minh Nguyệt.”
Người trong gương không có lấy một tia d.a.o động.
Khoảng trống trong lòng càng lúc càng lớn.
“Minh Nguyệt.”
Ta lại gọi một tiếng.
“Vì sao phải tự trách mình chứ?”
Đúng vậy.
Tự trách.
Từ lúc nhìn thấy những bộ y phục vải thô màu nhạt kia, ta đã xác định được.
Minh Nguyệt biết sự biến mất của ta không phải tự nguyện.
Nàng không biết vì sao ta biến mất.
Nhưng nàng biết, giữa hai chúng ta, chỉ còn lại một mình nàng.
Cho nên nàng mới mặc những bộ y phục ấy.
Bởi vì nàng đang để tang cho ta.
Cho nên nàng mới mặc cho đám người kia chà đạp.
Bởi vì nàng cho rằng đó là sự trừng phạt vì đã cướp đi thân thể thuộc về ta.
Nhưng nàng vốn thông minh.
Sau khi Tiểu Đào Hồng c.h.ế.t.
Sau khi Thẩm mẫu và Minh Châu từng bước ép sát.
Nàng đã hiểu hết mọi chuyện.
Nhưng nàng biết mình không giữ nổi.
Cho nên nàng đưa hết người của ta đi.
Một mình chịu đựng mọi dằn vặt.
Cho tới khi vĩnh viễn chìm vào làn nước lạnh giá kia.
Ta đưa tay chạm lên đôi mày đôi mắt trong gương.
“Vì sao phải làm như vậy chứ?”
Ngốc nghếch đến cực điểm.
Thế nhưng tận sâu trong lòng lại có chút ấm áp.
Đúng vậy.
Chính Minh Nguyệt như thế mới khiến một kẻ lạnh lòng lạnh dạ như ta hết lần này tới lần khác mềm lòng.
Ta là ác quỷ ẩn mình nơi u minh.
Nhưng cũng sẽ hướng về những tia sáng rực rỡ ấm áp.
Minh Nguyệt là như thế.
Tiểu Đào Hồng cũng là như thế.
Nhưng bây giờ ánh sáng đã biến mất.
Chỉ còn lại một mình ta.
Ta nâng chiếc đèn trong tay lên, ném về phía màn giường.
Lửa lớn bùng lên ngút trời.
Ta cất bước đi về phía ngọn lửa.
Nhưng ngay khoảnh khắc đầu lưỡi lửa l.i.ế.m tới.
Đôi chân lại như có ý thức của riêng mình.
Xoay người.
Lùi lại.
Chạy về phía sinh cơ mới.
“Minh Nguyệt.”
Ta gọi trong lòng.
Vẫn không có hồi đáp.
Trong viện hỗn loạn vô cùng.
Từng tốp người chạy tới dập lửa.
Ồn ào náo nhiệt.
Nhưng ta lại không nhịn được bật cười.
Tiếng cười càng lúc càng lớn.
Cuối cùng cả người ngã ngồi xuống đất vẫn không ngừng lại.
“Đại tiểu thư có phải phát điên rồi không?”
Ta nghe thấy có người nhỏ giọng bàn tán.
Nhưng ta không để tâm.
Ta nhìn vầng trăng sáng trên trời, đưa tay hư nắm.
Ta điên rồi.
Vui đến phát điên rồi.
Minh Nguyệt của ta...
Cuối cùng cũng trở về.
***
Rất nhiều ngày sau.
Minh Nguyệt mặc váy áo màu vàng ngỗng, ngồi trên ghế lắc, chậm rãi phe phẩy quạt.
“Tỷ tỷ, vì sao hôm đó tỷ lại nói cảm ơn vậy?”
Nàng đang nhắc tới đêm hỏa hoạn.
“Tỷ cảm ơn ai thế?”
Nàng tò mò hỏi.
A Nô đứng bên cạnh hầu hạ.
Nghe thấy câu hỏi ấy, trên mặt vẫn không có chút biểu cảm nào.
“Cảm ơn một nhóm bằng hữu chưa từng gặp mặt.”
Biết rõ tính tình không hỏi ra chân tướng sẽ không chịu thôi của nàng, ta chỉ có thể âm thầm đáp lại trong lòng.
“Bằng hữu của tỷ tỷ, muội thật muốn gặp họ.”
Minh Nguyệt không hề nghi ngờ lời ta.
“Muội không gặp được đâu.”
Ta đáp.
Giống như ta cũng không gặp được.
Nhưng ta biết chắc chắn có một nhóm người như vậy tồn tại.
Thậm chí sự tỉnh lại của ta...
Rất có thể chính là vì muốn lấy lòng những người ấy.
Dù là vậy.
Ta vẫn cảm kích họ.
Giống như những thoại bản từng đọc trước đây.
Nhân vật chính bị dồn vào tuyệt cảnh, cửu t.ử nhất sinh.
Nhưng người viết vì muốn có thêm tiền nhuận b.út, hết lần này tới lần khác tạo cho hắn hy vọng sống sót.
“Lỡ như gặp được thì sao?”
Minh Nguyệt vẫn truy hỏi.
“Nếu thật sự gặp được, muội sẽ nói gì với họ?”
“Đương nhiên là cảm ơn rồi!”
Minh Nguyệt ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nói đầy lý lẽ.
“Cảm ơn họ đã trả tỷ tỷ lại cho muội.”
Nói xong, nàng lại hỏi:
“Vậy còn tỷ tỷ? Nếu gặp được họ, tỷ sẽ nói gì?”
Ta không trả lời.
Mãi tới khi Minh Nguyệt lim dim sắp ngủ.
Ta mới khẽ đáp:
“Ta cũng... giống vậy thôi.”
Toàn văn hoàn.











