Trang chủ/Hoa Độc Trong Lâu Đài/Chương 17: Giao Lưu Hoa Chủ
Hoa Độc Trong Lâu Đài

Chương 17: Giao Lưu Hoa Chủ

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Cánh cửa lớn của Sảnh Hoa Chủ hé mở, ánh sáng lặng lẽ rọi vào nền gạch hoa cương lạnh lẽo. Tiếng bước chân lẫn vào tiếng thì thầm lo lắng của các thị nữ, không gian như đặc lại bởi tầng không khí nặng nề, phảng phất hương hoa độc quyện cùng nỗi bất an khó gọi tên.

Lưu Tịnh Lan dừng lại trước ngưỡng cửa, mắt đảo khắp căn phòng rộng lớn. Trên ghế cao đặt giữa sảnh, Trịnh Nhược Linh khoác xiêm y lộng lẫy màu tím than, tóc búi cao điểm một cành hoa Quỳnh Độc trắng muốt. Đôi môi bà ta mỉm cười nhạt, ánh mắt sắc như lưỡi dao lia qua từng gương mặt. Hai bên, hàng ghế của các nữ quý tộc và Hoa Chủ khác đã kín chỗ, ai nấy đều lặng thinh, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào chủ tọa.

Nguyệt Minh bước sát bên Tịnh Lan, tay khẽ run dưới lớp áo rộng. Thanh Sương đi sau, ánh mắt lướt nhanh từng khe cửa, từng cái bóng động trên tường, môi mím chặt. Vân Cơ là người cuối cùng bước vào, dáng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng không để lộ một tia cảm xúc nào.

Tiếng gậy của lão thái giám Vương Đức vang lên từng nhịp khô khốc, báo hiệu nghi lễ sắp bắt đầu. Lão đứng bên cạnh Nhược Linh, cúi đầu, nhưng ánh mắt liếc về phía các nữ chính, như dò xét từng hơi thở.

Trịnh Nhược Linh thong thả đứng dậy, giọng nói vang vọng khắp sảnh:

— Hôm nay, các vị Hoa Chủ trẻ tuổi được mời đến đây không chỉ để dự hội nghị thường niên, mà còn để chứng kiến một nghi lễ đặc biệt. Gần đây, lâu đài xảy ra nhiều biến động, có kẻ dám vượt qua luật lệ, khiến linh khí hoa độc bị xáo trộn. Ta muốn xem thử, ai trong số các ngươi thực sự xứng đáng đứng trong hàng ngũ này.

Bà ta dừng lại, đôi mắt quét qua từng người. Khi ánh mắt chạm đến Tịnh Lan, bà khẽ nhếch môi:

— Lưu Tịnh Lan, nghe nói ngươi vừa phá được một trận độc trong vườn cấm. Lòng dũng cảm đáng khen, nhưng liệu có đủ bản lĩnh đối mặt Hương Khí của ta?

Tịnh Lan cúi đầu, đáp nhỏ nhưng dứt khoát:

— Vâng, phu nhân.

Trịnh Nhược Linh gật đầu, chuyển ánh nhìn sang ba người còn lại:

— Hàn Vân Cơ, Diệp Thanh Sương, Tô Nguyệt Minh. Ba người các ngươi cũng đều có mặt. Có ai muốn tự ý rời khỏi nghi lễ này không?

Không ai lên tiếng. Vân Cơ chỉ khẽ gật đầu, Thanh Sương nhìn thẳng vào Nhược Linh, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức. Nguyệt Minh nuốt nước bọt, nhưng vẫn đứng yên.

Lão thái giám Vương Đức giơ tay vẫy, lập tức bốn thị nữ mang vào bốn hộp gỗ sơn đen. Trịnh Nhược Linh chỉ tay:

— Mỗi người nhận lấy một hộp. Bên trong là hoa độc của gia tộc mình. Nghi lễ “Hương Khí” hôm nay sẽ kiểm tra khả năng cảm nhận, chế ngự và điều khiển hương hoa của từng người. Ai thất bại, sẽ lập tức bị trục xuất khỏi lâu đài, hoặc tệ hơn.

Một làn sóng xôn xao nhỏ dấy lên, nhưng bị dập tắt ngay bởi ánh mắt sắc lạnh của Vương Đức.

Tịnh Lan nhận lấy hộp của mình, cảm nhận được hơi lạnh truyền qua lớp gỗ. Nàng mở nắp, hương Bách Hợp thoang thoảng, xen lẫn chút vị đắng nơi đầu lưỡi. Ngón tay nàng run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.

Nguyệt Minh mở hộp, bên trong là một nhánh Thạch Xương Bồ tím nhạt. Hương thơm nồng, có chút vị cay, khiến nàng khẽ rùng mình. Thanh Sương cẩn thận nhìn vào hộp mình, một đóa Lan Đen nhỏ xíu, ngụy trang bởi lớp lụa mỏng. Vân Cơ thì nhận được một nhánh Lệ Chi Huyết, sắc đỏ u buồn, hương thơm ngọt mà mang theo vị tanh nhè nhẹ.

Trịnh Nhược Linh vẫy tay ra hiệu, bốn người đồng loạt đặt hộp trước mặt. Bà ta nói:

— Bắt đầu từ Lưu Tịnh Lan. Hãy dùng “Hương Khí” của ngươi, cho ta thấy ngươi xứng đáng với danh xưng Hoa Chủ.

Tịnh Lan hít sâu, tập trung tinh thần. Nàng nhắm mắt, hai tay nâng nhành Bách Hợp, khẽ xoay tròn, miệng lẩm nhẩm thần chú gia truyền. Hương Bách Hợp dần lan ra, ban đầu dịu nhẹ, sau mạnh mẽ hơn, như làn gió quét qua mặt hồ. Dưới ánh mắt của mọi người, không khí trong sảnh dường như tươi mới, các loài hoa bên tường cũng rung lên khe khẽ.

Trịnh Nhược Linh gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự dò xét. Bà ta nhấc một chén trà, uống một ngụm, rồi đặt xuống bàn.

— Khá lắm. Nhưng thử thách chỉ mới bắt đầu.

Bà phẩy tay. Một làn khói tím bốc lên từ giữa sảnh, mùi hương lạ lẫm, thoạt đầu thơm ngọt, sau chuyển sang chua cay, xộc vào mũi. Mấy Hoa Chủ trẻ tuổi khác lập tức bịt mũi, sắc mặt biến đổi. Tịnh Lan cảm thấy đầu óc quay cuồng, ký ức về đêm mưa năm ấy – lúc nàng chứng kiến mẫu thân trút hơi thở cuối cùng – bất ngờ ùa về, như bị ai đó xé toạc.

Nàng cắn chặt môi, tập trung ý chí, nhẩm lại các phương pháp điều hòa hô hấp. Hương Bách Hợp quanh nàng dần trở nên dày đặc, tạo thành một lớp màng bảo vệ, giúp nàng giữ được tỉnh táo. Mồ hôi thấm ướt trán, nhưng ánh mắt Tịnh Lan vẫn không rời khỏi Trịnh Nhược Linh.

Trịnh Nhược Linh mỉm cười, chuyển sang Thanh Sương:

— Diệp Thanh Sương, đến lượt ngươi.

Thanh Sương lấy một hơi thật sâu, đặt tay lên đóa Lan Đen, từ tốn khởi động Hương Khí. Hương Lan ban đầu nhẹ nhàng, rồi đột ngột dâng lên như cơn sóng dữ, lan tỏa khắp sảnh. Một cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng mọi người, nhưng chỉ có Tịnh Lan nhận ra bên trong hương ấy ẩn chứa ý chí mạnh mẽ muốn phá vỡ mọi ràng buộc.

Bất chợt, Thanh Sương khụy xuống, ôm ngực, hơi thở gấp gáp. Trong đầu nàng, ký ức về người thầy quá cố hiện lên rõ rệt: giọng nói trầm ấm, đôi mắt dịu dàng đã từng dạy nàng viết từng nét chữ. Nỗi đau mất mát dội về, như con sóng cuốn phăng mọi phòng bị.

Nhưng Thanh Sương không gục ngã. Nàng lẩm bẩm trong miệng: “Mình là Diệp Thanh Sương, mình phải vẽ tiếp...” Đôi mắt hổ phách ánh lên tia lửa. Hương Lan Đen lại mạnh mẽ bốc lên, lấn át mùi khói tím, kéo Thanh Sương trở về thực tại. Nàng đứng thẳng dậy, lau mồ hôi trên trán, đối diện thẳng với Nhược Linh.

Trịnh Nhược Linh khẽ nhướng mày, ánh nhìn phức tạp. Bà ta chuyển sang Nguyệt Minh:

— Tô Nguyệt Minh, tới lượt ngươi.

Nguyệt Minh hít sâu, hai bàn tay nhỏ nhắn siết chặt nhành Thạch Xương Bồ. Nàng khởi động Hương Khí, hương thảo mộc tỏa ra, dịu dàng như dòng suối. Khác với hai người trước, hương của Nguyệt Minh không mạnh mẽ, nhưng lan tỏa đều khắp sảnh, khiến ai nấy cảm thấy dễ chịu, lòng dịu lại.

Tuy vậy, chỉ sau vài nhịp thở, sắc mặt Nguyệt Minh tái dần. Hương khói tím của Nhược Linh bắt đầu len lỏi, ép ký ức về đại dịch năm xưa trở về. Hình ảnh cha mẹ, người làng lần lượt ngã xuống trong cơn sốt, tiếng khóc, tiếng van xin cứu mạng... Tất cả như nhấn chìm nàng trong tuyệt vọng.

Giọt nước mắt lăn trên má, nhưng Nguyệt Minh không bỏ cuộc. Nàng nhắm mắt, thì thầm: “Mọi vết thương đều cần thời gian và tình thương.” Hương Thạch Xương Bồ lại tỏa ra, lần này mạnh mẽ hơn, như một lời an ủi, xoa dịu chính bản thân mình. Không khí quanh nàng trở nên trong lành, khói tím bị đẩy lùi.

Trịnh Nhược Linh hơi nhíu mày, lần đầu lộ vẻ không hài lòng. Bà ta quay sang Vân Cơ:

— Hàn Vân Cơ, ngươi thì sao?

Vân Cơ không nói gì, tay đặt lên nhành Lệ Chi Huyết. Hương hoa đỏ bốc lên, ban đầu nhẹ như tơ, sau sắc bén như lưỡi kiếm. Không khí trong sảnh rung lên, ai nấy cảm thấy như có ngàn mũi kim nhỏ chích vào da thịt. Vân Cơ nhắm mắt, môi mím chặt. Khói tím tràn tới, ép nàng nhớ lại cảnh tượng mẫu thân bị sát hại ngay trước mắt, máu thấm đỏ vạt áo.

Vân Cơ siết chặt chuôi kiếm bên hông, dù không rút ra, nhưng ý chí kiên định tỏa ra từ ánh mắt lạnh như băng. Hương Lệ Chi Huyết dần lấn át khói tím, không khí trong sảnh dần trở lại bình thường. Vân Cơ mở mắt, nhìn thẳng vào Trịnh Nhược Linh, không chớp.

Trịnh Nhược Linh vỗ tay, giọng nói vang lên, dường như có chút ý cười:

— Các ngươi đều vượt qua thử thách đầu tiên. Nhưng đừng vội mừng, nghi lễ “Hương Khí” còn một bước nữa.

Bà ta phất tay, thị nữ mang ra bốn chiếc bát nhỏ bằng ngọc, bên trong chứa chất lỏng trong suốt, tỏa hương nhẹ. Nhược Linh nói:

— Đây là “Hương Giải Tâm”, một loại hương dược bí truyền. Ai uống vào mà không bị ngất, nghĩa là tâm trí đủ mạnh để kháng lại mọi mê hoặc. Ai ngã xuống, coi như kẻ yếu, vĩnh viễn không xứng đáng đặt chân vào hàng ngũ Hoa Chủ.

Tịnh Lan liếc sang ba người kia. Ánh mắt Vân Cơ kiên nghị, Thanh Sương khẽ cắn môi, còn Nguyệt Minh thì hai tay nắm chặt bát ngọc, mặt trắng bệch.

Không khí trong sảnh như đông cứng lại. Tịnh Lan là người đầu tiên nâng bát lên, không do dự uống cạn. Một luồng lạnh buốt chạy qua cổ họng, đầu óc chao đảo, hình ảnh trước mắt nhòe đi. Nàng nghe tiếng ai đó gọi tên mình, rồi mọi âm thanh tan biến. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nàng bỗng cảm nhận rõ nhịp tim mình, từng hơi thở, từng ký ức đau thương và hy vọng đan xen. Nàng gắng giữ tỉnh táo, nhớ lại lời mẫu thân: “Tâm bất động, hương độc không thể xâm nhập.”

Nàng mở mắt, mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn đứng vững.

Thanh Sương hít sâu, uống một hơi. Đầu óc nàng lạc vào mê cung ký ức, tiếng cười nói của bạn bè thuở nhỏ, nỗi cô đơn giữa phòng tranh, ánh mắt người thầy đã khuất. Một nỗi sợ tràn đến, nhưng nàng tự nhủ: “Ta phải sống để vẽ tiếp, để ghi lại chân dung người thật.” Ý chí ấy kéo nàng ra khỏi bóng tối, giúp nàng giữ được tỉnh táo.

Nguyệt Minh do dự, rồi cũng uống. Cổ họng bỏng rát, nước mắt trào ra. Nàng thấy lại cảnh cha mẹ ngã xuống, tiếng gọi yếu ớt. Nỗi đau như nhấn chìm, nhưng tiếng thì thầm của cỏ cây trong lòng nàng lại vang lên: “Con không cô độc, chúng ta luôn ở bên con.” Nhờ vậy, Nguyệt Minh dần lấy lại hơi thở, đôi mắt mở ra, mờ lệ nhưng vẫn sáng.

Vân Cơ lạnh lùng uống cạn, ánh mắt không gợn sóng. Trong đầu nàng, tiếng gươm va chạm, tiếng hét đau đớn. Nhưng hình bóng mẫu thân chợt hiện về, mỉm cười dịu dàng, tiếp thêm sức mạnh. Vân Cơ giữ vững tâm trí, đứng thẳng tắp, ánh mắt như lưỡi kiếm lạnh.

Trịnh Nhược Linh quan sát từng người, gật đầu chậm rãi. Bà ta cười, lần này không còn giấu nổi sự tự mãn:

— Tốt. Các ngươi đều không làm ta thất vọng. Nhưng nhớ lấy, quyền lực ở đây không dành cho kẻ yếu lòng. Chỉ cần các ngươi lơi là một khắc, ta sẽ không nương tay.

Bà bước xuống, đứng sát trước mặt bốn người, hạ giọng chỉ đủ để họ nghe:

— Các ngươi nghĩ ta không biết gì sao? Tất cả hành động nhỏ nhất của các ngươi đều không qua nổi mắt ta. Lâu đài này, từng ngọn cỏ, từng giọt sương đều là tai mắt của ta. Nếu muốn sống sót, hãy lựa chọn phe phái cho khôn ngoan.

Ánh mắt bà ta dừng lâu hơn trên Tịnh Lan, rồi lướt qua Thanh Sương, Vân Cơ, Nguyệt Minh. Mỗi ánh nhìn như một vết dao lạnh lẽo cứa vào lòng từng người.

— Đêm nay, các Hoa Chủ sẽ phải ký tên vào “Khế ước Hương Khí”, cam kết trung thành tuyệt đối với lệnh của ta. Kẻ nào dám phản kháng, sẽ phải trả giá bằng máu của chính người thân mình.

Một tiếng sấm vang lên ngoài trời, như xé toạc bầu không khí ngột ngạt. Vương Đức tiến lại, đưa bốn tờ khế ước, trên giấy còn vương chút hương hoa độc.

Tịnh Lan liếc sang Vân Cơ, nhận được cái gật đầu rất nhẹ. Thanh Sương khẽ nhíu mày, Nguyệt Minh tay run lên, nhưng cố giữ bình tĩnh.

Nhược Linh ngồi lại ghế, ánh mắt rực lên tia lạnh lẽo:

— Ta chờ xem, các ngươi sẽ lựa chọn thế nào.

Không ai cất lời. Tịnh Lan là người đầu tiên bước lên, cầm bút lông, ký tên mình lên khế ước. Nét chữ mảnh mai nhưng dứt khoát. Tiếp theo là Vân Cơ, Thanh Sương, rồi Nguyệt Minh. Khi nét bút cuối cùng khô lại, Nhược Linh mới mỉm cười hài lòng.

Bà ta ra hiệu cho Vương Đức thu khế ước, rồi quay lại phía các Hoa Chủ trẻ tuổi:

— Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẽ chịu sự giám sát của ta. Mỗi hành động, mỗi lời nói đều phải cân nhắc. Nếu ai dám vượt luật, đừng trách ta tàn nhẫn.

Bà ta vỗ tay, thị nữ dọn dẹp sảnh. Các nữ quý tộc lục tục rời đi, ai nấy mặt tái nhợt, không dám nhìn thẳng vào bốn người đứng giữa sảnh.

Khi mọi người đã khuất, Nhược Linh lại gần Tịnh Lan, ghé sát tai nàng:

— Đừng nghĩ những trò trẻ con của các ngươi có thể qua mặt ta. Cẩn thận giữ mạng.

Bà ta rời đi, tiếng giày lướt nhẹ trên nền đá lạnh.Bốn người nhìn nhau, mỗi người đều mang theo nỗi lo riêng. Tịnh Lan cảm nhận rõ ràng, từ giây phút này, mạng sống của họ đã bị đặt lên bàn cờ quyền lực, từng hơi thở đều có thể trở thành mồi lửa cho một ván cờ chết chóc.

***

Trưa hôm đó, bốn người ngồi lặng lẽ trong phòng nhỏ, không ai lên tiếng. Cuối cùng, Vân Cơ lên tiếng:

— Ta không tin bà ta chỉ muốn thử thách đơn giản như vậy. Khế ước này có gì đó rất lạ.

Thanh Sương gật đầu, giọng khàn khàn:

— Khi ký, ta cảm thấy đầu ngón tay tê rần. Giấy khế ước chắc chắn có tẩm độc dược nào đó.

Nguyệt Minh rụt rè:

— Nếu là Hương Độc, chỉ cần một chút thôi cũng đủ kiểm soát ý chí người ký tên. Nhưng ta không chắc mình có thể giải được.

Tịnh Lan suy nghĩ một lúc, rồi nói nhỏ:

— Chúng ta không còn nhiều lựa chọn. Tạm thời cứ thuận theo, nhưng phải giữ liên lạc chặt chẽ, không để bị tách lẻ. Đêm nay, ta sẽ thử điều tra nguồn gốc loại độc trong khế ước.

Vân Cơ gật đầu:

— Ta sẽ để ý động tĩnh ở phía các thị vệ. Nếu có biến, ta sẽ báo hiệu.

Thanh Sương đặt tay lên vai Tịnh Lan, khẽ thì thầm:

— Ngươi đã quá mệt mỏi rồi, hãy để ta giúp. Đêm nay, ta sẽ đi cùng ngươi.

Tịnh Lan nhìn sâu vào mắt Thanh Sương, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Ánh mắt hai người chạm nhau, như có sợi dây vô hình nối liền hai trái tim đang run rẩy giữa bão tố.

***

Đêm buông xuống, lâu đài tĩnh lặng bất thường. Tịnh Lan và Thanh Sương lặng lẽ rời phòng, men theo hành lang tối đến phòng lưu trữ của Nhược Linh. Cánh cửa gỗ đóng kín, bên ngoài có hai thị nữ đứng gác. Thanh Sương khẽ ra hiệu, lướt nhanh qua bóng tối, dùng một viên thuốc ngủ hương hoa đặt dưới mũi hai thị nữ. Chỉ trong chớp mắt, cả hai đã gục xuống không một tiếng động.

Tịnh Lan lấy trong tay áo một lọ hương giải độc, rắc nhẹ quanh cửa. Cả hai lặng lẽ bước vào, bên trong là tủ hồ sơ, các hộp gỗ nhỏ xếp ngay ngắn, trên mỗi hộp đều dán nhãn tên các loại hoa độc khác nhau.

Thanh Sương nhanh tay mở một hộp, bên trong là những tờ khế ước chưa dùng, mùi hương nhè nhẹ toát ra. Tịnh Lan lấy một tờ, đặt lên bàn, dùng kim bạc khẽ chích vào mép giấy. Một vệt màu tím nhạt lan ra, rồi biến mất.

Nàng khẽ nói:

— Đúng là Hương Độc. Loại này sẽ từ từ ngấm vào máu, khiến người ký tên chịu ảnh hưởng ý chí của kẻ chế tạo ra nó.

Thanh Sương rùng mình:

— Nếu vậy, tất cả Hoa Chủ đều nằm trong tay Trịnh Nhược Linh.

Tịnh Lan gật đầu, ánh mắt trĩu nặng:

— Chúng ta phải tìm cách giải độc trước khi quá muộn.

Tiếng động khẽ vang lên ngoài cửa. Thanh Sương kéo Tịnh Lan nép vào góc tối. Bóng một người lướt qua khe cửa, bước chân nhẹ như mèo. Cửa mở, Hạ Kỳ Lam hiện ra, gương mặt không cảm xúc, đôi mắt đen ánh lên vẻ cảnh giác.

Nàng nhìn quanh, rồi thì thầm:

— Ta biết các ngươi sẽ tới đây.

Tịnh Lan bước ra khỏi góc tối, đối mặt với Kỳ Lam:

— Ngươi đứng về phía ai?

Kỳ Lam nhìn sâu vào mắt Tịnh Lan, rồi khẽ đáp:

— Hiện tại, chỉ đứng về phía chính mình. Nhưng ta không muốn các ngươi chết.

Thanh Sương siết chặt chuôi dao nhỏ giấu trong tay áo:

— Ngươi biết cách giải độc trong khế ước không?

Kỳ Lam lắc đầu:

— Loại này là bí thuật của Trịnh Nhược Linh, chỉ có bà ta và lão thái giám Vương Đức mới nắm được giải dược. Nhưng ta có thể giúp các ngươi tiếp cận Vương Đức.

Tịnh Lan gật đầu, ánh mắt dịu lại:

— Được, chúng ta sẽ phối hợp. Nhưng nếu ngươi phản bội...

Kỳ Lam mỉm cười nhạt:

— Ta sẽ chết trước các ngươi.

Ánh mắt nàng lướt qua Tịnh Lan, trong khoảnh khắc ấy, sự yếu mềm thoáng hiện, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Bên ngoài, tiếng chuông vọng lại, báo hiệu nửa đêm. Cả ba người lặng lẽ rời khỏi phòng, mỗi người mang theo một nỗi lo riêng, một lời hứa chưa trọn.

***

Sáng hôm sau, lễ ký khế ước được công bố rộng rãi. Tất cả Hoa Chủ trẻ tuổi đều phải ra trước sảnh lớn, tuyên thệ trung thành với Trịnh Nhược Linh. Không khí đặc quánh, mùi hương hoa độc nồng nặc, khiến ai nấy hoa mắt chóng mặt.

Trịnh Nhược Linh đứng giữa sảnh, cao giọng:

— Từ hôm nay, mọi hành động của các ngươi đều chịu sự giám sát của ta. Hoa Chủ nào dám làm trái lệnh, hậu quả các ngươi đều đã rõ.

Bà ta giơ cao chiếc hộp gỗ, bên trong là các khế ước đã ký. Từng tờ giấy như có sinh mệnh, phát ra hương thơm ngọt ngào mà chết chóc.

Lão thái giám Vương Đức tiến lên, cúi đầu:

— Bẩm phu nhân, đã có tin về Hoa Chủ thất bại trong nghi lễ Hương Khí đêm qua. Người đó hiện đang hôn mê, e rằng khó qua khỏi.

Trịnh Nhược Linh cười lạnh:

— Đó là cái giá cho kẻ yếu. Những ai còn lại, hãy nhớ lấy bài học này.

Bà ta quay sang Tịnh Lan, nụ cười sắc lạnh:

— Lưu Tịnh Lan, đêm nay ngươi sẽ cùng ta dự tiệc riêng. Ta muốn xem, ngươi có dám chống lại số mệnh của mình không.

Tịnh Lan cúi đầu, cảm nhận rõ từng ánh nhìn đổ dồn về phía mình. Trong lòng nàng, một nỗi sợ mơ hồ dâng lên, nhưng cũng có một ngọn lửa âm ỉ bùng cháy: Nàng sẽ không để số phận trói chặt mãi mãi.

Tiếng chuông vang lên lần nữa, báo hiệu kết thúc nghi lễ. Các Hoa Chủ rời sảnh, nhưng bầu không khí lạnh lẽo vẫn còn vương lại, như lời nhắc nhở không thể xóa nhòa về mối nguy đang chực chờ.

***

Khi bóng tối phủ xuống lâu đài, Tịnh Lan ngồi một mình bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm vào màn đêm. Ngoài kia, tiếng gió rít qua vườn hoa, mang theo mùi hương vừa quyến rũ vừa chết chóc.

Một tiếng gõ nhẹ vang lên. Tịnh Lan quay lại, thấy Thanh Sương đứng nơi ngưỡng cửa, trên tay cầm một bức tranh nhỏ. Nàng bước vào, đặt tranh lên bàn:

— Ta vẽ cho ngươi. Khi nào cảm thấy yếu lòng, hãy nhớ, ngươi không đơn độc.

Tịnh Lan nhìn bức tranh: một cánh hoa Bách Hợp trắng trên nền trời xanh, giữa những làn sương mỏng manh. Nước mắt chực trào, nàng nắm tay Thanh Sương, cảm nhận hơi ấm lan khắp lòng bàn tay.

— Cảm ơn ngươi, Sương.

Thanh Sương mỉm cười, đôi mắt ánh lên nét kiên định:

— Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.

Bên ngoài, tiếng bước chân lặng lẽ vang lên, báo hiệu một bóng đen đang lặng lẽ tiến về phía phòng họ. Cơn gió đêm mang theo một mùi hương lạ, quấn lấy lâu đài, như báo trước một cơn bão sắp ập đến.

Mọi bí mật vẫn còn nằm trong bóng tối, chờ một bàn tay dám vạch trần.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử