Trang chủ/Hoa Độc Trong Lâu Đài/Chương 23: Lưới Trời Lồng Lộng
Hoa Độc Trong Lâu Đài

Chương 23: Lưới Trời Lồng Lộng

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tiếng chuông đồng hồ vừa dứt, không gian chùng xuống một nhịp. Làn khói tím do Vương Đức tung ra chưa tan hẳn, vắt ngang hành lang dẫn sâu vào lòng lâu đài. Mùi hương trộn lẫn hoa độc và kim ngân dìu dịu, như kéo theo bóng tối dày đặc, rình rập từng bước chân.

Tịnh Lan đứng sát Vân Cơ, tay vẫn nắm chặt tay Kỳ Lam. Họ không nói, nhưng hơi thở và nhịp tim đều chung một nhịp. Phía sau, Thanh Sương nắm lấy vai Nguyệt Minh, giữ nàng khỏi run rẩy khi đoàn binh lính áo xám bạc tiến lại gần, gươm giáo lấp lóe dưới ánh đèn mờ.

Tiếng bước chân rắn rỏi vang lên, xé toạc lớp sương. Trịnh Nhược Linh xuất hiện, dáng quý phái như thường lệ, mái tóc uốn lọn gợn nhẹ trên vai. Bà ta không vội vã, chỉ thong thả tiến đến, đôi mắt lạnh lẽo dừng lại trên từng người.

“Các ngươi đã đi quá xa rồi,” giọng bà vang lên, mềm mại mà sắc bén như lưỡi dao. “Đã đến lúc kết thúc trò chơi này.”

Tịnh Lan không chớp mắt, ánh nhìn kiên định. “Chúng tôi không còn là những con rối để mặc người giật dây.”

Một nụ cười nhạt lướt qua môi Nhược Linh. “Lưu Tịnh Lan, ngươi tưởng có thể thoát khỏi số phận của gia tộc sao? ‘Hương Khí’ mà các ngươi đang nắm giữ, vốn dĩ không thuộc về bất kỳ ai trong các ngươi. Giao nó ra đây. Ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống.”

Vân Cơ bước lên, kiếm lấp lánh trong tay. “Người muốn lấy, cứ thử xem.”

Tiếng gươm giáo đồng loạt vung lên, bao vây nhóm bốn người. Nguyệt Minh kéo tay Thanh Sương, thì thầm khẽ: “Không nên cử động, Sương tỷ. Họ có thể làm tổn thương mọi người.”

Kỳ Lam liếc nhìn Tịnh Lan, môi mím chặt. Ánh mắt nàng lóe lên tia cảnh giác khi phát hiện phía sau, lão thái giám Vương Đức đã vòng ra cửa sau, tay khẽ giấu một vật gì đó.

Trịnh Nhược Linh nhấc tay, ra hiệu. Đám binh lính tản ra thành vòng cung, dồn bốn người vào giữa. Một tên lính tiến đến, giật mạnh lấy cổ tay Nguyệt Minh. Thanh Sương chưa kịp phản ứng, lưỡi kiếm lạnh ngắt đã đặt lên cổ Nguyệt Minh.

“Dừng lại!” Thanh Sương hét lên, mắt đỏ hoe. “Buông nàng ra!”

Nhược Linh bước lại gần, bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng nâng cằm Nguyệt Minh lên. “Ta không thích bạo lực, nhưng đôi khi cần một chút thúc đẩy để những kẻ cố chấp hiểu ra lẽ phải.” Bà nhìn thẳng vào mắt Tịnh Lan, giọng vẫn trầm tĩnh: “Ta muốn ‘Hương Khí’. Đưa ra đây, hoặc Tô Nguyệt Minh sẽ chết ngay tại đây.”

Nguyệt Minh nén run, cắn môi đến bật máu. Ánh mắt nàng lặng lẽ tìm đến ba người còn lại, lời chưa nói thành tiếng đã nghẹn lại nơi cổ.

Thanh Sương lao tới, nhưng bị hai lính giữ chặt. Vân Cơ giằng kiếm, ánh mắt lạnh như băng, song cũng bị bao vây sát sạt.

Tịnh Lan nhắm mắt một thoáng, hít sâu mùi hương hoa xung quanh, lòng trĩu nặng. Những ký ức cũ dội về: mẫu thân ngã xuống dưới gốc bách hợp trắng, ánh mắt tuyệt vọng của cha, những tháng ngày giam cầm giữa các bức tường lạnh lẽo. Bây giờ, tự do vừa mới lấp ló nơi cuối đường, lại một lần nữa bị đẩy vào lưới sắt.

“Ngươi muốn gì?” Tịnh Lan hỏi khẽ.

Nhược Linh nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại như vờn sóng nước. “Ta muốn các ngươi giao nộp bí kíp ‘Hương Khí’, đồng thời cam kết phục tùng mệnh lệnh của ta. Nếu làm được, các ngươi sẽ được sống, gia tộc các ngươi cũng không bị xóa sổ. Nếu không, ta sẽ bắt đầu bằng việc lấy mạng Tô Nguyệt Minh, từng người một.”

Kỳ Lam rít lên: “Thủ đoạn hèn hạ. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ khuất phục sao?”

Nhược Linh phẩy tay, không thèm đáp. Lão Vương Đức tiến lại, chìa ra một cuộn lụa vàng. “Đây là khế ước. Chỉ cần các vị tiểu thư đặt dấu vân tay, mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp.”

Không khí như đặc quánh lại. Tịnh Lan nhìn sang Vân Cơ, ánh mắt hai người giao nhau, trong khoảnh khắc ấy, mọi lời nói đều thừa thãi. Họ biết, nếu giao bí kíp, mọi nỗ lực bấy lâu sẽ tan thành mây khói. Nếu từ chối, Nguyệt Minh sẽ chết ngay trước mắt.

Thanh Sương vùng vẫy, nước mắt lăn dài trên má. “Nếu phải chết, ta sẽ chết cùng nàng ấy. Đừng mơ lợi dụng được tình cảm của chúng ta!”

Nhược Linh bật cười khẽ. “Ta không quan tâm đến tình yêu nhỏ bé của các ngươi. Ta chỉ cần quyền lực.”

Bất ngờ, một luồng hương lạ len lỏi trong không khí. Kỳ Lam, dù đang bị hai lính kẹp chặt, vẫn âm thầm di chuyển các ngón tay. Từ gấu áo nàng, một viên ngọc nhỏ rơi xuống đất, vỡ tan, giải phóng làn khí xanh mỏng như tơ nhện. Chỉ những ai từng luyện qua “Ảnh Vũ” mới nhận ra – đó là loại mê hương khiến đối phương tê liệt trong chốc lát.

Vương Đức lập tức nhận ra có điều bất thường, lùi lại mấy bước, hét lớn: “Cẩn thận, có độc!”

Một vài lính gần đó bắt đầu loạng choạng. Thanh Sương tranh thủ, dùng hết sức bình sinh, thúc cùi chỏ vào bụng tên đang giữ nàng, rồi lao đến cạnh Nguyệt Minh. Lưỡi kiếm kề cổ Nguyệt Minh bị hất văng, máu chảy rỉ trên làn da trắng ngần. Nguyệt Minh ngã vào lòng Thanh Sương, thở hổn hển, ánh mắt vẫn kiên định.

“Không sao, ta ở đây,” Thanh Sương thì thào, vòng tay ôm chặt nàng.

Vân Cơ, nhân lúc binh lính hoảng loạn, vung kiếm, thoắt cái đã áp sát Trịnh Nhược Linh. Nhưng Nhược Linh không hề nao núng, tay áo phất nhẹ, từ ống tay rơi ra một chiếc bình nhỏ. Bà ta bấm chặt nắp, ném xuống đất. Khói trắng bốc lên, che phủ cả một góc hành lang.

Vân Cơ loạng choạng, mùi hương lạ xộc vào mũi. Tịnh Lan cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, cánh tay tê dại. Trong làn khói trắng, bóng dáng Nhược Linh lùi dần, Vương Đức theo sát sau, kéo theo toán lính còn tỉnh táo.

Đám binh lính còn lại ngã rạp, nằm bất động. Chỉ còn nhóm Tịnh Lan, Kỳ Lam, Vân Cơ, Thanh Sương và Nguyệt Minh đứng giữa đám tàn tích hỗn loạn.

Nhược Linh cất giọng vọng lại, lạnh lẽo: “Các ngươi nghĩ có thể thoát khỏi lưới trời này sao? Nếu không giao bí kíp ‘Hương Khí’, ta sẽ không chỉ lấy mạng Tô Nguyệt Minh mà còn khiến những người các ngươi yêu thương nhất phải trả giá.”

Tiếng bước chân bà dần xa, chỉ còn lại dư âm của mùi hương độc.

*

Trong phòng kín sâu trong lâu đài, ánh đèn vàng mờ hắt lên vách đá. Trịnh Nhược Linh ngồi trên ghế cao, trước mặt là chiếc hộp gỗ mun khắc hoa văn tinh xảo. Bà ra hiệu cho Vương Đức. Gã thái giám gập người, thì thào: “Kế hoạch đã sẵn sàng. Đám lính đã bố trí khắp các lối đi, không ai có thể lọt ra ngoài.”

Nhược Linh vuốt nhẹ chiếc hộp, mắt nhắm hờ. “Chỉ cần bắt giữ được Tô Nguyệt Minh, nhóm họ sẽ rối loạn. Lưu Tịnh Lan có thông minh đến đâu cũng không vượt qua được lưới trời này.”

Vương Đức ngập ngừng: “Thưa phu nhân, bọn họ không giống những kẻ yếu đuối khác. Nếu dồn vào đường cùng, e sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Nhược Linh khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh tanh. “Kẻ mạnh là kẻ biết dùng mọi thứ trong tay mình, kể cả tình cảm của người khác. Ta muốn xem, bốn trái tim ấy có thật sự cùng chung một nhịp không.”

Bà ra hiệu cho Vương Đức lui xuống, ánh mắt xa xăm hướng về phía cửa sổ, nơi vườn hoa độc vẫn tỏa hương mê hoặc ngoài kia.

*

Ở phía bên kia hành lang, nhóm Tịnh Lan vừa trốn khỏi vòng vây, cố gắng kéo nhau vào một căn phòng nhỏ, cánh cửa gỗ khép chặt. Mùi hương hoa vẫn còn vương vất, Nguyệt Minh ngồi phịch xuống nền đất, mặt tái nhợt, vết cắt trên cổ rỉ máu.

Tịnh Lan vội kiểm tra vết thương, ngón tay run nhẹ. “Không sâu, chỉ cần cầm máu là ổn. Đừng sợ.”

Nguyệt Minh gượng cười, giọng yếu ớt: “Ta không sợ, chỉ sợ liên lụy mọi người...”

Thanh Sương quỳ xuống ôm lấy nàng, nước mắt lăn dài: “Ngươi không liên lụy ai cả. Chúng ta là một. Dù có chuyện gì, ta cũng không để họ làm hại ngươi.”

Vân Cơ nhìn quanh, giọng trầm lại: “Nhược Linh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Bà ta có thể dùng Nguyệt Minh làm mồi nhử. Chúng ta phải bảo vệ nàng ấy bằng mọi giá.”

Kỳ Lam dựa lưng vào tường, mắt sắc như chim ưng. “Giờ này, mọi lối ra đều đã bị phong tỏa. Nếu muốn cứu Nguyệt Minh và giữ được ‘Hương Khí’, chỉ còn cách đánh thẳng vào hang ổ của Nhược Linh.”

Tịnh Lan khẽ gật đầu. “Ta đồng ý. Nếu cứ lẩn trốn, chẳng bao lâu nữa ai cũng sẽ trở thành con mồi. Chúng ta phải ra tay trước.”

Nguyệt Minh toan ngăn lại, nhưng ánh mắt của cả ba người kia đều kiên quyết, khiến nàng chỉ biết im lặng. Trong lòng, nỗi sợ và niềm tin đan xen, như hai sợi dây siết chặt trái tim nhỏ bé.

*

Đêm buông xuống lâu đài, bóng tối giăng kín từng lối đi. Đội lính áo xám tuần tra, tay cầm đèn lồng và vũ khí. Trên cao, bóng dáng Vương Đức lặng lẽ quan sát từ lan can, ánh mắt như loài cú vọ chờ mồi.

Trong phòng kín, Nhược Linh ra lệnh chuẩn bị một phòng giam đặc biệt, nơi chỉ có duy nhất một lối vào hẹp, bày đầy các loại hoa độc. Bà ta ra hiệu cho Hạ Kỳ Lam, người vừa được tha sau trận hỗn loạn ngoài hành lang.

“Lam, ngươi từng là môn hạ ‘Ảnh Vũ’, hiểu rõ cách ẩn thân. Ta muốn ngươi lẻn vào, bắt lấy Tô Nguyệt Minh, mang về đây nguyên vẹn. Không được để lại dấu vết.”

Kỳ Lam cúi đầu, ánh mắt không lộ cảm xúc. “Nếu ta từ chối?”

Nhược Linh nhếch mép. “Ta không nghĩ ngươi sẽ từ chối. Nếu ngươi không làm, người của ‘Ảnh Vũ’ ngoài kia sẽ không có kết cục tốt.”

Kỳ Lam lặng lẽ rời đi, bóng dáng nhỏ bé hòa vào bóng tối. Trên hành lang, nàng dừng lại, bàn tay siết chặt chuôi dao ẩn trong tay áo. Nỗi dày vò xé toạc lòng ngực – giữa tình nghĩa với nhóm Tịnh Lan và món nợ máu với ‘Ảnh Vũ’, nàng biết phải lựa chọn thế nào?

*

Trong căn phòng nhỏ, Tịnh Lan mở hộp thuốc, lấy ra thảo dược cầm máu cho Nguyệt Minh. Đôi tay nàng dịu dàng, cẩn trọng, mỗi động tác đều chứa đựng sự quan tâm lặng lẽ.“Đau không?” Tịnh Lan hỏi khẽ.

Nguyệt Minh lắc đầu. “Không. Có mọi người bên cạnh, ta không còn sợ gì nữa.”

Thanh Sương nắm tay nàng, khẽ siết. “Ta sẽ không để ai động vào ngươi đâu.”

Vân Cơ đứng gần cửa, mắt không rời hành lang tối ngoài kia. “Ta nghe tiếng động. Có người đang đến.”

Kỳ Lam vừa lúc đó xuất hiện, nhẹ nhàng như bóng ma. Ánh mắt nàng lướt qua từng người, dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch của Nguyệt Minh.

“Có người đang truy lùng các ngươi khắp lâu đài,” Kỳ Lam nói, giọng đều đều. “Nếu còn ở đây, sẽ bị bắt sớm thôi. Ta biết một lối đi bí mật dẫn tới phòng của Nhược Linh. Có thể dùng nó để tập kích bất ngờ.”

Tịnh Lan nhìn sâu vào mắt Kỳ Lam, đọc được nơi đáy mắt nàng một nỗi giằng xé âm thầm. “Ngươi thật lòng muốn giúp chúng ta?”

Kỳ Lam không đáp ngay, chỉ thở ra một hơi dài. “Ta từng nghĩ, chỉ có sức mạnh mới cứu được bản thân. Nhưng bây giờ, có lẽ... tình cảm cũng là một thứ vũ khí.”

Vân Cơ gật đầu. “Dẫn đường đi. Chúng ta không còn thời gian.”

Cả nhóm thu dọn vội vàng, bọc vết thương cho Nguyệt Minh rồi bám sát Kỳ Lam. Hành lang tối om, chỉ có tiếng thở và tiếng tim đập dồn dập.

*

Lối đi bí mật nằm sau một tấm bình phong vẽ cảnh vườn hoa. Kỳ Lam khẽ ấn vào góc khuất, cánh cửa đá hé mở, để lộ cầu thang xoắn hẹp dẫn xuống tầng hầm. Mùi đất ẩm và hương hoa độc trộn lẫn, tạo thành một lớp sương mù lơ lửng.

Họ lặng lẽ bước xuống, mỗi người mang theo một nỗi lo riêng. Tịnh Lan đi sát Kỳ Lam, lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng thấp thoáng chút hy vọng. Phía sau, Thanh Sương dìu Nguyệt Minh, luôn miệng hỏi han, ánh mắt không rời vết thương trên cổ nàng.

Vân Cơ đi cuối, tay đặt trên chuôi kiếm, sẵn sàng cho bất cứ biến cố nào.

Cuối cầu thang, một cánh cửa sắt chắn ngang. Kỳ Lam lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ, tra vào ổ khóa. Tiếng lách cách vang lên trong im lặng. Cửa bật mở, để lộ một hành lang ngắn dẫn đến phòng kín.

*

Bên trong phòng, Nhược Linh đã ngồi sẵn, dáng điềm tĩnh. Bà ta không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy nhóm Tịnh Lan xuất hiện, chỉ nhướn mày, ánh mắt lạnh lẽo.

“Ta đã đoán các ngươi sẽ đến. Một khi đã mắc vào lưới trời, không ai có thể thoát.”

Vân Cơ vung kiếm, ánh thép lóe lên. “Thả Nguyệt Minh ra. Nếu không, đừng trách ta vô tình.”

Nhược Linh bật cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng kín. “Các ngươi nghĩ có thể dùng sức mạnh đối đầu với ta? Lâu đài này, từng ngóc ngách đều nằm trong tay ta. ‘Hương Khí’ – các ngươi tưởng rằng ta không đủ sức đoạt lấy sao?”

Tịnh Lan tiến lên, mắt không rời bà ta. “Ngươi không thể thắng được trái tim của chúng ta. Dù có lấy được ‘Hương Khí’, ngươi cũng không thể điều khiển được nó.”

Nhược Linh chậm rãi đứng dậy, tay đặt lên hộp gỗ mun. “Vậy thì để ta thử xem.”

Bà ta bấm một cơ quan bí mật. Từ bức tường phía sau, một lồng kính dần hiện ra. Trong lồng, hàng trăm bông hoa độc đủ màu sắc tỏa hương ngào ngạt. Ở giữa, một chiếc ngai nhỏ, trên đó đặt một viên ngọc sáu cánh giống hệt viên ngọc từng xuất hiện trong mê cung. Ánh sáng từ viên ngọc chớp nháy, phát ra những luồng hương khí dày đặc.

Kỳ Lam lặng lẽ lùi lại, ánh mắt căng thẳng. “Đó là trung tâm điều khiển ‘Hương Khí’. Nếu để Nhược Linh kích hoạt, tất cả chúng ta sẽ bị khống chế.”

Nhược Linh bước tới, đặt tay lên viên ngọc. “Các ngươi chỉ có một lựa chọn: giao bí kíp, hoặc trở thành nô lệ của ta mãi mãi.”

Không khí như ngừng lại. Tịnh Lan nhìn quanh, tìm kiếm một lối thoát. Ánh mắt nàng lướt qua khuôn mặt từng người bạn, rồi dừng lại ở Kỳ Lam. Trong khoảnh khắc, hai người hiểu ý nhau – chỉ có thể phá hủy viên ngọc, mới mong lật ngược tình thế.

Vân Cơ vung kiếm, lao thẳng về phía Nhược Linh. Nhưng một luồng hương khí mạnh mẽ bốc lên, quấn lấy nàng như dây xích vô hình. Vân Cơ ngã quỵ, mắt hoa lên, tay chân run rẩy.

Thanh Sương hét lớn: “Vân Cơ!” rồi lao theo, nhưng cũng bị làn hương làm cho tê liệt, ngã vật xuống sàn.

Tịnh Lan cố gắng giữ tỉnh táo, cắn mạnh vào môi, mùi máu tanh giúp nàng tỉnh lại đôi chút. Kỳ Lam, tận dụng lúc Nhược Linh sơ ý, lẻn ra phía sau, rút dao găm lao về phía viên ngọc.

Nhưng Vương Đức đã chờ sẵn, vung gậy chắn ngang, hất văng Kỳ Lam. “Khôn hồn thì đừng manh động!” Lão quát, ánh mắt đỏ ngầu.

Nhược Linh nhếch mép, đặt tay lên lồng kính, xoay một vòng. Làn hương đậm đặc hơn, những bông hoa trong lồng đồng loạt nở rộ, hương thơm ngập tràn khắp phòng.

Nguyệt Minh, dù yếu ớt, vẫn cố lết tới bên Thanh Sương, che chắn cho nàng. “Đừng… đừng hại họ…” Nàng thì thào, nước mắt lăn dài trên gò má.

Nhược Linh nhìn xuống, mắt lóe lên tia khinh bạc. “Ta không muốn giết ai. Ta chỉ muốn có sức mạnh tuyệt đối. Các ngươi có thể chọn: phục tùng ta, hoặc chết.”

Tịnh Lan, trong cơn choáng váng, vẫn cố gắng đứng dậy. Nàng rút ra một viên thuốc nhỏ, giấu trong lòng bàn tay. “Nếu muốn có ‘Hương Khí’, hãy để ta tự tay giao nó cho ngươi.”

Nhược Linh nhìn nàng, ánh mắt cảnh giác. “Ngươi muốn giở trò gì?”

“Ta chỉ muốn mọi chuyện kết thúc mà không đổ thêm máu.” Tịnh Lan tiến lại gần, tay giấu viên thuốc sau lưng. “Ngươi muốn viên ngọc, ta sẽ trao. Nhưng phải thả bạn ta trước.”

Nhược Linh lưỡng lự, rồi gật đầu ra hiệu. Vương Đức kéo Nguyệt Minh đứng lên, đẩy về phía Tịnh Lan. Thanh Sương lao tới, ôm chặt lấy nàng.

Tịnh Lan đặt viên thuốc vào lòng bàn tay, áp sát viên ngọc sáu cánh. Một tia sáng lóe lên – viên thuốc phát tác, giải phóng khói trắng dày đặc. Trong khoảnh khắc, mọi người choáng váng, chỉ còn nghe tiếng thét của Vương Đức: “Có độc! Bảo vệ phu nhân!”

Tận dụng thời cơ, Vân Cơ vùng dậy, vung kiếm chém vỡ lồng kính. Những bông hoa độc bị chặt đứt, hương khí tản mát khắp phòng. Nhược Linh hoảng loạn, lao về phía viên ngọc, nhưng Kỳ Lam đã kịp thời giật lấy, ném mạnh xuống đất.

Viên ngọc vỡ tan, ánh sáng tắt ngấm. Làn hương độc tan biến, căn phòng lặng đi trong chốc lát.

Nhược Linh ngã quỵ, mắt đỏ ngầu. “Các ngươi… các ngươi sẽ phải trả giá!”

Tịnh Lan đỡ lấy Vân Cơ, Thanh Sương dìu Nguyệt Minh, cả nhóm lùi dần về phía cửa.

Vương Đức, dù bị thương, vẫn cố chắn đường, ánh mắt đầy hận thù. “Các ngươi đừng hòng thoát khỏi lâu đài này!”

Kỳ Lam nhặt lấy một mảnh ngọc vỡ, ném về phía lão. Vương Đức tránh được, nhưng đám hoa độc sau lưng lão phát nổ, tung hương khí khắp nơi.

Nhóm Tịnh Lan tranh thủ chạy ra hành lang, lao về phía lối bí mật.

Phía sau, tiếng gào thét của Nhược Linh vang vọng: “Các ngươi không thể thoát được đâu! Lưới trời lồng lộng, thưa các ngươi, đừng mơ có ngày tự do!”

*

Họ chạy xuyên qua bóng tối, hơi thở dồn dập, tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Tịnh Lan nhìn các bạn, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. “Chỉ cần còn sống, chúng ta sẽ không để ai thao túng vận mệnh của mình nữa.”

Thanh Sương ôm chặt Nguyệt Minh, nước mắt và nụ cười hòa lẫn trên gương mặt. “Dù có phải đối đầu với cả lâu đài này, ta cũng không sợ.”

Vân Cơ siết chặt kiếm, đứng chắn phía trước. “Chúng ta sẽ phá tan mọi xiềng xích.”

Kỳ Lam lặng lẽ đi sau cùng, ánh mắt xa xăm. Trong lòng nàng, một ý niệm mới vừa nhen nhóm: tự do không chỉ là thoát khỏi kẻ thù, mà còn là chiến thắng nỗi sợ trong chính trái tim mình.

Trong bóng tối, phía trước lấp ló ánh sáng yếu ớt. Nhưng phía sau, tiếng bước chân và hơi thở gấp gáp của binh lính vẫn đuổi sát. Tiếng chuông đồng hồ lại ngân lên, vang vọng khắp lâu đài, như lời nhắc nhở rằng lưới trời còn đó, vây bủa từng số phận.

Cánh cửa cuối cùng hiện ra trước mắt họ, ánh sáng mờ rọi vào những khuôn mặt đầy mồ hôi và nước mắt. Họ siết chặt tay nhau, sẵn sàng đón lấy thử thách mới – nơi mà tự do và vận mệnh chỉ cách nhau một đường tơ mỏng manh.

Tận sâu trong lâu đài, tiếng cười của Trịnh Nhược Linh vẫn vang vọng, lạnh lẽo như đêm trường chưa tàn.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử