Trang chủ/Hoa Độc Trong Lâu Đài/Chương 25: Đêm Hỗn Loạn
Hoa Độc Trong Lâu Đài

Chương 25: Đêm Hỗn Loạn

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tiếng chim non ríu rít ngoài vườn chỉ vừa thức giấc, nhưng bên trong lâu đài đã sặc mùi hoang mang. Trong những hành lang dài, bóng người chạy cuống cuồng, tiếng hô hoán lẫn trong tiếng chân dồn dập. Một làn khói nhạt mỏng len lỏi từ khe cửa, phảng phất vị ngọt lịm kỳ dị, không khí đượm đặc hương hoa lạ.

Tầng gác phía tây, nơi các nữ chính trú ngụ tạm thời, không khí bất an dấy lên từ lúc gà chưa gáy. Vân Cơ tỉnh giấc đầu tiên, giật mình bởi tiếng đập cửa dồn dập. Nàng bật dậy, bàn tay chưa rời khỏi chuôi kiếm thì đã thấy bóng Diệp Thanh Sương lao tới, mặt mày nhợt nhạt, thở gấp:

“Có chuyện lớn rồi! Hương hoa lạ… mọi người bên ngoài bắt đầu hỗn loạn!”

Tịnh Lan vừa tỉnh giấc, đã cảm thấy cổ họng khô rát, mắt hoa lên vì mùi hương lạ. Nàng lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mây khói mờ mịt bốc lên từ vườn chính, như có ai đang đốt rừng hoa giữa ban ngày. Hương thơm càng lúc càng ngọt ngào, nhưng ẩn sau đó là thứ gì đó lạ lùng, nguy hiểm. Nguyệt Minh vẫn còn lơ mơ chưa kịp tỉnh hẳn, đã bị Thanh Sương kéo dậy.

Bên ngoài, tiếng la hét vang vọng từ tầng dưới lên, tiếp nối là tiếng vật nặng đổ ầm xuống sàn, tiếng cửa phòng bị đập vỡ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh nhìn của Tịnh Lan và Vân Cơ giao nhau, không cần nói thành lời cũng đã hiểu: lâu đài đang rực lửa, và đây không phải là một đêm bình yên.

*

Cánh cửa phòng bật mở, Hạ Kỳ Lam xuất hiện, áo choàng xộc xệch, mặt dính vết máu khô, mắt tối lại:

“Chúng ta không còn nhiều thời gian. Nhược Linh đã phát động phản loạn, dùng hoa độc làm loạn toàn bộ lâu đài. Đám thị vệ đã bị khống chế, một số đã mất kiểm soát. Nếu không ngăn lại, chẳng ai sống sót ra ngoài.”

Vân Cơ siết chặt chuôi kiếm, giọng trầm lạnh:

“Chúng định làm gì?”

Kỳ Lam nhếch môi, ánh mắt khinh bỉ:

“Dùng hoa Mạn Đà La – loại mà chỉ người nhà Trịnh mới có thể điều khiển. Chúng đã giải phóng hương khí vào hệ thống thông gió. Ai hít phải đều mê loạn, mất kiểm soát bản thân. Đích ngắm là toàn bộ các gia tộc đối lập. Nhưng…” Nàng liếc sang Tịnh Lan, giọng hạ thấp, “chúng còn giữ Nguyệt Minh làm con tin, vì chỉ nàng có thể chế giải.”

Sắc mặt Nguyệt Minh tái đi. Thanh Sương nắm tay nàng, bàn tay ấm áp truyền sang chút can đảm.

Tịnh Lan trầm ngâm, đôi mắt phượng lướt qua từng gương mặt. Giọng nàng nhẹ nhưng dứt khoát:

“Chúng ta chia ra hành động. Vân Cơ, Thanh Sương – các ngươi cùng ta đi cứu Nguyệt Minh. Kỳ Lam, ngươi tìm đường ngăn lửa lan đến vườn Bách Hợp phía bắc, nếu hoa ấy cháy, mọi người đều chết.”

Vân Cơ gật đầu, ánh mắt sáng rực quyết tâm. Thanh Sương không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay Nguyệt Minh thêm một lần, rồi thả ra, ánh mắt lấp lánh kiên định.

*

Hành lang dài như mê cung, ánh sáng lờ mờ hắt ra từ những cây đèn dầu run rẩy. Tầng dưới, cảnh tượng hỗn loạn bày ra trước mắt. Nhiều gia nhân nằm lăn ra đất, mắt mở to, miệng cười ngây dại. Có người lảo đảo ôm đầu, có kẻ gào thét, đập phá vào tường. Khắp nơi là cánh hoa đỏ rụng vương vãi, hương thơm xộc lên ngây ngất.

Đội thị vệ mặc giáp bạc đã không còn tỉnh táo, kẻ cười, người khóc, người thì lao vào nhau như những con rối đứt dây. Bên kia cầu thang, một toán người mặc áo đen chạy tán loạn, hò hét gọi nhau bằng những mật hiệu lạ. Trong đám đông ấy, lão thái giám Vương Đức lọt thỏm, tay run run cầm con dao nhỏ, mắt đảo liên hồi tìm đường thoát thân.

Vân Cơ dẫn đầu, kiếm tuốt khỏi vỏ, từng bước chen qua đám người cuồng loạn. Mỗi khi có kẻ lao tới, nàng đều nhẹ nhàng đánh ngất, động tác nhanh gọn không chút do dự. Tịnh Lan đi sát phía sau, mùi hương lạ quẩn quanh khiến đầu óc nàng choáng váng, nhưng nàng cắn mạnh môi, giữ cho mình tỉnh táo. Thanh Sương lách qua khe hở giữa hai thân người, đôi mắt sáng quắc, thỉnh thoảng lại kéo tay Tịnh Lan tránh khỏi vật gì đó rơi xuống từ trên cao.

“Nguyệt Minh bị giam ở đâu?” Vân Cơ hỏi, giọng dồn dập.

Tịnh Lan đáp khẽ: “Khu nhà kính phía đông. Đó là nơi duy nhất có thể giữ nàng – vừa đủ kín để không ai tiếp cận, vừa đủ hở để hương khí xâm nhập.”

Thanh Sương không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt dán chặt về phía trước.

*

Trong lúc ấy, Kỳ Lam lao về phía bắc, hướng vườn Bách Hợp. Trên đường đi, nàng gặp không ít người đã bị ảnh hưởng bởi hoa độc. Một số nhận ra nàng, lao tới với ánh mắt mơ màng và những lời lẩm bẩm không rõ nghĩa. Kỳ Lam không giết, chỉ dùng thân pháp nhẹ nhàng tránh né, thỉnh thoảng điểm huyệt ngất đi những kẻ quá nguy hiểm. Áo choàng vướng víu, nàng giật phăng, để lộ bộ y phục sát thủ gọn nhẹ màu xám tro.

Đến gần vườn Bách Hợp, nàng thấy lửa đã bén tới sát hàng rào hoa. Khói trắng cuồn cuộn, trong đó lấp ló bóng một người đàn bà mặc áo lụa đỏ thẫm, mái tóc dài bay trong gió – Trịnh Nhược Linh. Bà đứng đó, ánh mắt điên dại, tay cầm bó hương lớn đang cháy, miệng lẩm bẩm những lời nguyền rủa.

Kỳ Lam lặng lẽ tiến tới, rút dao găm, sẵn sàng đối đầu.

*

Tại nhà kính phía đông, Nguyệt Minh bị trói vào ghế, mắt nhắm nghiền, môi khô nứt. Xung quanh nàng, những chậu hoa lạ nở rộ, hương thơm ngọt ngào đến ngạt thở. Trên trần nhà, những bó hoa Mạn Đà La treo lủng lẳng, nh** h** rủ xuống như những chiếc lưỡi dao vàng óng.

Một nữ thị vệ canh giữ trước cửa, khuôn mặt đờ đẫn, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh tia cảnh giác. Bên ngoài cửa, tiếng động lớn vang lên, rồi tiếng chân người chạy tới.

“Thanh Sương, ngươi vào trước.” Vân Cơ thì thầm, ánh mắt dán vào bóng người gác cửa.

Thanh Sương gật đầu, lặng lẽ bước tới. Nàng nép mình sát tường, tay lướt nhẹ lên cổ tay áo, rút ra một ống tiêu nhỏ. Chỉ một thoáng, nàng đã áp sát sau lưng nữ thị vệ, thì thầm một câu rất khẽ. Người kia quay lại, chưa kịp phản ứng thì đã bị Thanh Sương điểm huyệt, gục xuống không một tiếng động.

Tịnh Lan và Vân Cơ lập tức lao vào. Cảnh tượng trong nhà kính khiến cả ba người khựng lại một nhịp. Nguyệt Minh ngồi bất động giữa rừng hoa, hai má đỏ bừng, hơi thở yếu ớt, mí mắt run rẩy như đang chống lại một cơn mê dài.

Tịnh Lan lao tới, cắt dây trói, vừa lay gọi vừa kiểm tra mạch đập. Nguyệt Minh mở mắt, đôi đồng tử giãn rộng, dường như phải mất một lúc mới nhận ra người trước mặt.

“Tịnh Lan… ta… hoa độc… khắp nơi…”

Thanh Sương quỳ xuống, nắm lấy tay Nguyệt Minh, ánh mắt đầy lo lắng:

“Cố lên, Minh. Chúng ta đến cứu ngươi rồi. Đừng ngủ nữa, đừng buông tay…”

Nguyệt Minh khẽ lắc đầu, môi bật ra tiếng thì thào:

“Cửa thông gió… phía sau… có thể… khống chế…”

Vân Cơ lập tức chạy ra phía sau, tìm thấy một chốt sắt lớn khóa kín đường gió. Nàng dùng hết sức bẻ gãy, luồng khí bên ngoài ùa vào, xua tan phần nào hương độc.

Tịnh Lan lấy từ trong túi áo một túi bột nhỏ, rắc quanh chỗ Nguyệt Minh, rồi nhanh chóng pha chế một viên thuốc giải. Nàng đưa lên môi bạn, giọng dịu dàng:

“Ngậm lấy, đừng nuốt vội. Ta sẽ dẫn độc ra ngoài.”

Nguyệt Minh nghe lời, ánh mắt dần lấy lại chút thần trí. Thanh Sương thì thầm bên tai nàng, kể lại những kỷ niệm đẹp, mong giữ cho bạn tỉnh táo giữa cơn mê.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một tốp thị vệ bị mê loạn đã phát hiện nhóm Tịnh Lan, ánh mắt đỏ ngầu, miệng la hét, tay cầm gậy gộc xông vào. Vân Cơ đứng chắn phía trước, ánh mắt lạnh lùng, kiếm vung lên như ánh chớp. Mỗi nhát kiếm đều chính xác, không giết ai, chỉ đánh ngất để bảo toàn mạng sống.

Tịnh Lan dìu Nguyệt Minh lùi ra cửa sổ, Thanh Sương giúp đỡ, cả ba cùng nhau trèo ra ngoài, men theo bờ tường nhà kính, tìm đường vòng về phía đại sảnh.

*

Trong lúc ấy, tại vườn Bách Hợp, Kỳ Lam và Trịnh Nhược Linh đối diện nhau trong biển khói. Nhược Linh cười điên dại, giọng bà khàn đặc:

“Ngươi nghĩ có thể ngăn ta sao, Kỳ Lam? Lâu đài này sẽ chôn vùi tất cả – kể cả các ngươi. Quyền lực, hận thù, tất cả đều hóa tro trong lửa hoa này!”

Kỳ Lam không đáp, ánh mắt lạnh lùng, lưỡi dao lóe sáng trong khói trắng. Nàng lượn vòng, tránh những đám lửa nhỏ đang bén sát chân. Mỗi bước đi của nàng đều tính toán kỹ lưỡng, mắt không rời bó hương lớn trong tay đối phương.

Nhược Linh quăng bó hương về phía vườn hoa, ngọn lửa bén nhanh, hàng loạt bông Bách Hợp trắng nõn bắt đầu cháy xém. Kỳ Lam lao tới, lăn tròn trên đất, dùng áo khoác quật tắt lửa. Bàn tay nàng bỏng rát, nhưng nàng không màng. Nàng hét lớn:“Bà điên rồi! Nếu hoa Bách Hợp cháy hết, toàn bộ lâu đài sẽ bị hương độc thiêu rụi!”

Nhược Linh cười phá lên, nước mắt tuôn dài trên má, giọng vỡ vụn:

“Ta không còn gì để mất! Các ngươi đã phá nát mọi thứ của ta! Ta sẽ kéo tất cả cùng xuống địa ngục!”

Kỳ Lam lao tới, hai người vật lộn giữa khói lửa. Nhược Linh không còn vẻ điềm tĩnh quý phái thường ngày, bà gào khóc, giằng xé như một con thú bị dồn vào đường cùng. Kỳ Lam giữ chặt tay bà, cố tước lấy bó hương. Hai thân người quấn lấy nhau, lăn lộn giữa đám hoa cháy.

Cuối cùng, Kỳ Lam dùng hết sức bình sinh, quật ngã Nhược Linh xuống đất. Bó hương văng ra xa, rơi vào vũng nước, tắt ngấm. Nhược Linh nằm bất động, th* d*c, ánh mắt thất thần. Kỳ Lam ngồi phịch xuống, bàn tay run run vì đau, mắt vẫn không rời những bông hoa Bách Hợp còn sót lại, cháy âm ỉ bên mép vườn.

Nàng lảo đảo đứng dậy, rút trong người ra một ống bột trắng, rải lên đám lửa, khói xanh bốc lên, dập tắt những tàn lửa cuối cùng. Mùi thơm dịu dần, không khí bớt ngột ngạt. Nàng nhìn Nhược Linh, giọng khàn đặc:

“Bà đã thua rồi. Không ai còn phải chết nữa.”

*

Đại sảnh lúc này chỉ còn là một biển người hỗn loạn. Gia nhân, thị vệ, quý nữ – tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy điên dại của hoa độc. Một vài người tỉnh lại, ngơ ngác nhìn quanh, số còn lại vẫn quằn quại trên nền đá lạnh.

Tịnh Lan cùng Thanh Sương dìu Nguyệt Minh bước vào, ánh mắt quét nhanh một lượt. Vân Cơ đã đứng sẵn ở giữa phòng, kiếm chắn ngang, ánh mắt lạnh như băng nhìn những kẻ còn mê loạn. Nàng ra hiệu, Tịnh Lan hiểu ý, bắt đầu rải thuốc giải ra khắp các góc phòng.

Nguyệt Minh lấy lại chút sức, run rẩy rút trong áo ra một lọ nhỏ màu lục bảo. Nàng hít sâu, nhắm mắt, thì thầm một câu chú nhỏ. Lập tức, những chậu cây cảnh ven tường lay động, lá cây rung lên, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, dần xua tan mùi hoa độc trong không khí.

Thanh Sương chạy quanh, mở toang các cửa sổ, để gió tràn vào. Không khí loãng dần, những người bị trúng độc từ từ tỉnh lại, mắt mờ đục dần sáng, miệng lẩm bẩm những lời mơ hồ.

Một lúc sau, số người mê loạn đã giảm đi quá nửa. Nhưng ở góc phòng, Vương Đức vẫn gục đầu bên cột đá, mặt mũi tím ngắt, tay vẫn nắm chặt con dao nhỏ. Nhược Linh bị Kỳ Lam áp giải vào, tóc rối bời, áo váy lấm lem, đôi mắt trống rỗng.

Tịnh Lan lặng lẽ bước tới, nhìn Nhược Linh. Hai ánh mắt chạm nhau – một bên cạn kiệt hy vọng, một bên chan chứa nỗi đau lẫn thương xót.

Nhược Linh cười nhạt, giọng khàn đục:

“Các ngươi thắng rồi. Nhưng lâu đài này… từ nay chẳng còn gì nữa.”

Không ai đáp. Họ chỉ đứng đó, lắng nghe tiếng gió lùa qua cửa sổ, mang theo hương hoa phảng phất, nhắc về một thời đã xa.

*

Bên ngoài, trời đã chuyển tối. Cơn gió lạnh thổi qua vườn hoa tan hoang, cuốn theo những cánh hoa rụng rơi. Lâu đài vẫn còn bốc khói ở vài góc, nhưng ngọn lửa lớn đã tắt.

Bốn nữ chính đứng bên nhau ở bậc thềm đá, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm. Mỗi người đều mang trên mình những vết thương – có vết ngoài da, có vết trong lòng.

Tịnh Lan nhìn sang Vân Cơ, khẽ gật đầu. Ánh mắt họ chạm nhau, không cần nói cũng đã hiểu: đêm hỗn loạn này rồi sẽ qua, nhưng dư âm của nó còn đọng mãi.

Thanh Sương nắm tay Nguyệt Minh, nhẹ nhàng v**t v* mái tóc rối của bạn. Nguyệt Minh tựa đầu vào vai nàng, khẽ thở dài, nước mắt lăn dài trên má.

“Ta cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại các ngươi nữa…” Giọng Nguyệt Minh nhỏ như tiếng gió.

Thanh Sương cười, lau nước mắt cho bạn: “Ta đã hứa rồi, sẽ không rời xa ngươi.”

Bên kia, Kỳ Lam lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm, nhìn về phía bóng tối ngoài vườn. Nàng lấy ra một mảnh giấy nhỏ, lặng lẽ đốt đi, tro giấy bay theo gió, tan vào bóng đêm.

Tịnh Lan tiến lại gần, ngồi bên cạnh, giọng nhẹ như sương:

“Ngươi đã cứu tất cả.”

Kỳ Lam nhếch môi, cười nhạt: “Ta chỉ làm những gì cần làm thôi.”

Vân Cơ đứng cạnh hai người, đặt tay lên vai Kỳ Lam, ánh mắt mềm lại:

“Chúng ta đều nợ nhau một lời hứa. Đêm nay, mọi thù hận nên chấm dứt.”

Kỳ Lam lặng thinh, chỉ nhìn xa xăm, nơi bóng tối vẫn còn lẩn khuất điều gì đó chưa rõ ràng.

*

Trong lâu đài, các gia nhân lần lượt tỉnh lại, người khóc, người cười, người thất thần không tin nổi mình còn sống sót. Đám thị vệ được Thanh Sương và Vân Cơ hỗ trợ, từng người một đưa về phòng nghỉ ngơi. Khắp nơi, dấu vết của cơn hỗn loạn vẫn còn in hằn: cánh hoa rụng đầy hành lang, vết máu khô trên nền đá, mùi khói và hương hoa quyện vào nhau không thể phân biệt rõ.

Ở đại sảnh, Tịnh Lan ngồi bên Nguyệt Minh, lau đi những vết bẩn trên mặt bạn. Hai người nhìn nhau, đôi mắt ngấn nước nhưng tràn đầy hy vọng. Bàn tay Tịnh Lan nắm chặt tay Nguyệt Minh, như muốn truyền cho nhau sức mạnh để bước tiếp.

Thanh Sương lặng lẽ vẽ lại cảnh tượng vừa qua vào một cuốn sổ nhỏ. Nét vẽ run rẩy, nhưng từng đường nét đều thấm đẫm cảm xúc thật.

Vân Cơ đi một vòng quanh lâu đài, kiểm tra từng cửa ngõ, từng góc vườn. Nàng dừng lại trước cánh cổng lớn, nhìn ra ngoài trời tối, mắt ánh lên vẻ trầm tư.

Kỳ Lam ở lại bên cạnh Nhược Linh, trông chừng bà. Nhược Linh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra vườn hoa cháy, nước mắt cạn khô. Trong ánh mắt ấy, không còn sự kiêu hãnh, chỉ còn nỗi trống rỗng không tên.

*

Khi trời về khuya, một cơn mưa nhẹ rơi xuống, xóa đi phần nào mùi khói lửa. Trong không gian mờ ảo, bốn nữ chính tụ họp bên nhau ở hành lang phía nam. Không ai nói gì nhiều, chỉ ngồi cạnh nhau, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay, từ nhịp thở của người bên cạnh.

Nguyệt Minh nhìn lên trần nhà, thì thầm:

“Liệu ngày mai có bình yên không?”

Tịnh Lan khẽ cười, giọng nhẹ như gió:

“Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu lại.”

Thanh Sương vòng tay ôm lấy vai Nguyệt Minh, thì thầm bên tai bạn:

“Chỉ cần còn nhau, mọi thứ sẽ ổn.”

Vân Cơ tựa lưng vào cột, nhìn ra ngoài vườn tối, ánh mắt sâu thẳm không đoán nổi.

Ở phía xa, trong bóng tối của vườn hoa cháy, một bóng người lặng lẽ rời khỏi cổng phụ, áo choàng phấp phới trong gió. Bóng ấy dừng lại, ngoái đầu nhìn về phía lâu đài, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng.

Đêm hỗn loạn đã qua, nhưng cơn sóng ngầm mới chỉ vừa bắt đầu. Lâu đài hoa độc vẫn đứng đó, ẩn chứa bao bí mật chưa kịp phơi bày. Trong lòng mỗi người, những vết thương cũ mới chồng chất, đan xen giữa yêu thương và day dứt.

Cơn mưa rơi mãi không dứt, cuốn trôi những cánh hoa tàn, nhưng nỗi bất an vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt, nơi những lời hứa chưa trọn vẹn, nơi trái tim chưa thể yên lòng.

Ở một nơi nào đó trong lâu đài, tiếng chuông ngân lên một lần nữa, âm vang lan xa trong màn đêm, như báo hiệu một cơn giông mới đang âm thầm kéo đến.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử