Trang chủ/Hoa Lệ Chốn Sương Mù/Chương 1: Bóng Hình Giữa Lạc Sương
Hoa Lệ Chốn Sương Mù

Chương 1: Bóng Hình Giữa Lạc Sương

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Đã nhiều năm, Dịch Lam không ngửi thấy mùi sương thật sự. Thứ sương của Lạc Sương không thơm, không dịu, không trong. Nó nặng như một lời nguyền, quẩn quanh, bám riết vào từng sợi tóc, từng lớp áo, từng ý nghĩ. Ngay cả khi nàng đứng trước cổng cung, sâu thẳm trong lòng cũng chỉ cảm nhận được một vị lạnh chát, buốt thấu. Bên ngoài, những bậc đá ẩm ướt dẫn vào cổng lớn, hàng vệ binh xếp thành hai hàng, áo giáp sáng lấp loáng, mắt lạnh như thép. Dịch Lam cúi đầu, chỉnh lại khăn đội, bước chân thẳng tắp, vai không run. Không ai nhận ra nàng là nữ, càng không ai nhận ra nàng là Omega, sinh vật yếu thế nhất giữa chốn săn mồi này.

Từ lâu, mọi cảm xúc đều đã được chôn giấu. Bàn tay nắm chặt bên vạt áo, ngón tay lạnh ngắt, nhưng ánh mắt nàng lại sáng lên thứ ánh sáng bình tĩnh, sắc sảo. Cửa cung mở ra, một luồng sương dày đặc tràn tới, nuốt trọn hình bóng nàng giữa đoàn thị vệ mới tuyển. Tiếng bước chân vang lên đều đặn, tiếng rít khe khẽ của sương lùa qua các khe cột đá, tiếng xì xào của những nội giám quan sát, tất cả hòa thành một bản nhạc u ám, báo hiệu cho nàng biết, cuộc sống cũ đã thực sự khép lại.

Ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào đất Lạc Sương, Dịch Lam đã biết: nơi đây không thuộc về những kẻ yếu lòng. Nàng ngẩng đầu, nhìn những cột đá trắng cao vút ẩn hiện trong sương mù, những mái vòm cong vút như lưỡi liềm, những hành lang hun hút kéo dài bất tận. Hoàng cung Lạc Sương – hoa lệ, lạnh lẽo và khốc liệt. Nơi này, mỗi ngóc ngách đều giấu kín một âm mưu, mỗi ánh mắt đều là một lưỡi dao. Dịch Lam hít sâu, ức chế pheromone, siết chặt mọi nỗi bất an vào trong lòng. Thân phận thị vệ mới chỉ là vỏ bọc. Nàng đến đây không phải để sống, mà là để tồn tại, để lật lại một cái chết, để đòi lại máu và công lý đã bị chôn vùi dưới lớp sương đặc quánh này.

Đoàn thị vệ dừng lại trước tiền điện. Một nội giám trung niên, vóc dáng nhỏ bé, gương mặt khắc khổ, chắp tay sau lưng bước ra. Đôi mắt ông ta tối như giếng cạn, chỉ liếc qua cũng khiến người ta rùng mình. Đó là Vân Khê, nội giám trưởng, người nắm mọi bí mật của hậu cung này. Ông liếc qua từng gương mặt, dừng lại rất lâu trên Dịch Lam. Nàng cảm nhận rõ ánh nhìn ấy, như một lưỡi dao lướt nhẹ qua gáy. Song nàng vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, ánh mắt không gợn sóng.

– Các ngươi là thị vệ mới, được tuyển chọn từ hàng ngàn người. Vào đây, các ngươi chỉ có hai lựa chọn: phục tùng hoặc chết. Quy tắc ở đây không dung thứ cho kẻ yếu hay kẻ dối trá. Nhớ kỹ, mọi hành động đều bị theo dõi, mọi lời nói đều có thể trở thành chứng cứ chống lại các ngươi.

Giọng ông ta khàn đặc, lạnh lùng như sương đêm. Dịch Lam nhìn thấy vài người trong đoàn khẽ rùng mình, bàn tay siết chặt vạt áo. Nàng vẫn đứng thẳng, sống lưng không hề cong xuống. Vân Khê gật đầu, ra hiệu cho đoàn di chuyển. Hành lang đá dẫn vào sâu hơn, sương mù càng dày đặc. Tiếng giày va vào mặt đá vang vọng, kéo dài như không bao giờ dứt.

Dịch Lam lặng lẽ quan sát. Mỗi góc tường, mỗi ô cửa, đều có dấu vết của sự kiểm soát. Trên cao, những dải lụa trắng vắt ngang, lay động mơ hồ. Ở một khúc quanh, nàng bắt gặp ánh mắt của một nữ quan trung niên, nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc sảo. Đó là Quý Nhã – nữ quan trưởng quản lễ nghi. Không một chuyển động nào lọt khỏi mắt bà. Mọi bước chân, mọi cái cúi đầu, đều bị soi xét. Dịch Lam chạm nhẹ ánh mắt ấy, rồi cúi đầu, che giấu bản thân giữa dòng người.

Hành lang kết thúc ở một quảng trường nhỏ lát đá xanh, giữa quảng trường là một hồ nước cạn, nước lặng như gương, phản chiếu những bóng người lướt qua trong sương. Tại đây, các thị vệ được chia về các tổ. Dịch Lam được chỉ định về tổ Cận vệ, trực thuộc Thái tử Lục Minh Dạ.

Tin này truyền đi rất nhanh. Ánh mắt những người xung quanh lập tức thay đổi. Có kẻ ghen tị, có kẻ nghi ngờ, có cả sự dè chừng thù địch. Được phục vụ Thái tử nghĩa là đứng gần quyền lực, nhưng cũng là đứng giữa lưỡi dao. Dịch Lam chỉ khẽ gật đầu, không bộc lộ cảm xúc, lặng lẽ nhận lệnh, rồi theo chân một vệ sĩ cao lớn dẫn về phía Đông cung.

Trên đường đi, nàng cố ý chậm lại nửa bước, để quan sát kỹ hơn. Cảnh vật không có gì đặc biệt: tường đá trắng, cột lớn, những tán cây rủ bóng mờ trong sương. Nhưng phía sau mỗi cánh cửa là một thế giới riêng, một tầng quyền lực, một lằn ranh sinh tử. Những nhóm cung nữ, thị vệ, nội giám đi qua, ai cũng cúi đầu, mắt không dám ngẩng lên, vai rụt lại trong áo choàng dày. Không khí nơi đây đặc quánh những mùi pheromone ẩn giấu, lẫn lộn giữa Alpha, Beta, Omega, mỗi loại đều có màu sắc riêng biệt – nồng nặc, ngọt gắt, hay nhàn nhạt như tro tàn.

Đến trước cửa Đông cung, vệ sĩ dẫn đường dừng lại, gõ ba tiếng lên cánh cửa gỗ trạm hoa văn. Một giọng nói trầm thấp vọng ra:

– Vào đi.

Cửa mở, Dịch Lam bước vào. Trước mặt nàng là một đại điện rộng lớn, ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm sương, vẽ lên sàn đá những vệt sáng nhạt. Ở giữa điện, một nam nhân ngồi thẳng lưng sau chiếc bàn gỗ mun, áo choàng thêu hoa văn rồng bạc, mái tóc dài màu bạc ánh xanh buông xuống vai, ánh mắt sắc lạnh như đá quý. Đó là Thái tử Lục Minh Dạ.

Bên phải Lục Minh Dạ là một người đàn ông dáng người vừa vặn, mái tóc đen gọn gàng, đồng phục trinh thám màu lam sẫm. Đôi mắt nâu sáng, sắc sảo nhưng không lộ vẻ kiêu ngạo. Đó là Từ Tử Huyên, trưởng cục Trinh Thám Hoàng gia.

Cả hai đều nhìn thẳng vào Dịch Lam. Nàng cúi đầu chào theo đúng lễ nghi, giấu đi mọi cảm xúc thật.

– Tên gì? – Lục Minh Dạ hỏi, giọng trầm, lạnh lẽo.

– Dịch Lam, thuộc hạ vừa được tuyển chọn vào cận vệ phủ Thái tử.

– Ngươi từng phục vụ ở đâu?

– Dạ, từng huấn luyện tại doanh trại phía Bắc, chuyên về bảo vệ đặc biệt.

Lục Minh Dạ nhìn nàng không chớp, như muốn xuyên thấu mọi lớp ngụy trang. Dịch Lam không né tránh, ánh mắt nàng bình tĩnh, trong veo, nhưng sâu thẳm là một ngọn sóng ngầm chỉ chờ bùng phát. Từ Tử Huyên liếc nhanh qua, rồi lật một tờ giấy, ghi chép điều gì đó.

– Bản lĩnh che giấu pheromone của ngươi tốt đấy, – Từ Tử Huyên cất tiếng, giọng không cảm xúc. – Ngươi là Beta?

– Dạ, thuộc hạ là Beta, – Dịch Lam đáp, giọng đều đều, không gợn sóng.

Một khoảnh khắc im lặng. Lục Minh Dạ khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ. Nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ phất tay ra hiệu cho nàng lui xuống. Khi nàng quay lưng, vẫn cảm nhận được ánh mắt của cả hai dõi theo, như hai lưỡi dao sắc bén chực chờ cắt phăng mọi bí mật.

Ra khỏi điện, Dịch Lam hòa vào dòng người, lòng vẫn trĩu nặng. Ở nơi này, mọi hơi thở đều là thử thách, mọi lời nói đều có thể g**t ch*t mình. Nàng phải cẩn trọng hơn, từng bước một.

Chạng vạng, tiếng chuông chiều vang lên, báo hiệu giờ tuần tra. Dịch Lam nhận lệnh, cùng ba thị vệ khác đi dọc hành lang phía Bắc. Sương mù buông xuống dày đặc hơn, mọi thứ trở nên mờ ảo, chỉ còn ánh đèn lồng lập lòe dẫn lối. Từng bước chân vang lên khô khốc, vách đá lạnh buốt truyền vào da thịt cảm giác rờn rợn.

Trên đường, Dịch Lam nghe thấy tiếng xì xào của hai thị vệ đi phía sau:

– Ngươi biết không, đêm qua lại có một cung nữ mất tích ở điện Hoa Lệ. Nghe nói là Omega, vừa mới vào cung chưa đầy ba ngày.

– Lại là điện Hoa Lệ? Đó chẳng phải nơi Hoa Phi ở sao?

– Suỵt! Đừng nhắc đến tên nàng ta. Nơi đó chỉ có kẻ mạnh mới sống nổi thôi.

Dịch Lam thoáng cau mày. Hoa Phi – cái tên này đã nhiều lần xuất hiện trong hồ sơ nàng nghiên cứu về hậu cung. Một Omega xuất thân thấp kém, nhưng lại nắm trong tay quyền lực và mạng lưới ngầm đáng sợ. Những vụ mất tích, đầu độc, ám sát đều có bóng dáng Hoa Phi lẩn khuất. Đêm nay, điện Hoa Lệ chìm trong sương mù dày đặc, im lặng đến rợn người.

Khi đoàn tuần tra đi ngang qua một dãy hành lang vắng, Dịch Lam cảm nhận được một dòng pheromone lạ, ngòn ngọt nhưng ẩn dưới là mùi tanh như máu. Nàng lặng lẽ tách khỏi đoàn, lấy cớ kiểm tra cửa sổ phía Tây. Bước chân nhẹ như mèo, nàng lách qua hành lang nhỏ, đến gần một cánh cửa gỗ khép hờ.

Bên trong, tiếng nước nhỏ giọt, hơi lạnh phả ra. Một bóng người nằm sóng soài trên sàn, áo cung nữ nhuốm máu, tóc xõa che khuất khuôn mặt. Dịch Lam không do dự, bước tới, kiểm tra mạch đập. Đã tắt. Trên cổ nạn nhân có vết dây siết, quanh mắt tím bầm, khóe môi còn vương lại mùi hương kỳ lạ, giống như loại độc dược chỉ có ở tầng lớp quyền quý sử dụng.

Dịch Lam nhìn quanh. Không có dấu vết vật lộn, mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ còn một vệt máu nhỏ kéo dài đến góc phòng, nơi một chiếc khăn tay thêu hoa văn tím rơi lại. Nàng nhặt lên, ngón tay lướt nhẹ qua đường kim mũi chỉ. Khăn này chỉ có thể thuộc về người của điện Hoa Lệ. Mùi pheromone vương lại là mùi Alpha trộn với Omega, đặc quánh, ngọt lịm đến lạ thường.

Chưa kịp suy nghĩ thêm, phía sau có tiếng động. Dịch Lam quay phắt lại, tay thủ sẵn con dao nhỏ giấu trong tay áo. Một bóng người xuất hiện trong sương, dáng cao lớn, áo choàng cận vệ, ánh mắt sắc lạnh. Là Mặc Tử – cận vệ trưởng của Thái tử.

– Ngươi làm gì ở đây? – Mặc Tử hỏi, giọng thấp nhưng rõ ràng mang ý cảnh cáo.

Dịch Lam bình tĩnh đáp:– Nghe thấy tiếng động lạ, thuộc hạ đến kiểm tra. Phát hiện có án mạng, nên giữ nguyên hiện trường.

Mặc Tử bước tới, liếc nhìn thi thể, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác. Hắn cúi xuống, lật nhẹ bàn tay nạn nhân, rồi đứng dậy, ra hiệu cho Dịch Lam đi theo.

– Đến báo cho trưởng cục Trinh Thám. Việc này ngươi không được nhúng tay vào nữa.

Dịch Lam gật đầu, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Ở nơi này, mọi bí mật đều phải trả giá bằng máu. Nàng biết, chỉ cần sơ sẩy một chút, thân phận thật sẽ bị bại lộ. Nhưng nàng cũng biết, muốn sống sót, phải biết chọn thời điểm thích hợp để bước vào ván cờ lớn hơn.

Trở về Đông cung, không khí càng thêm nặng nề. Lục Minh Dạ đứng bên cửa sổ, bóng lưng cao lớn hòa lẫn vào màn sương mờ. Từ Tử Huyên đang ghi chép lại những vụ việc gần đây, ánh mắt sáng quắc, bàn tay lướt nhanh trên giấy.

– Có án mạng ở hành lang phía Tây, nạn nhân là cung nữ điện Hoa Lệ, – Mặc Tử báo cáo, giọng không biểu lộ cảm xúc.

Từ Tử Huyên ngẩng lên, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc. Lục Minh Dạ xoay người, nhìn thẳng vào Dịch Lam.

– Ngươi phát hiện ra thi thể?

– Dạ, thuộc hạ phát hiện đầu tiên, đã giữ nguyên hiện trường.

– Có gì bất thường không? – Từ Tử Huyên hỏi, giọng đều đều.

Dịch Lam kể lại vắn tắt những gì đã thấy, không bỏ sót chi tiết nào. Khi nàng nhắc đến chiếc khăn tay thêu hoa văn tím, ánh mắt Lục Minh Dạ tối lại.

– Hoa văn đó chỉ có ở điện Hoa Lệ, – hắn trầm ngâm, giọng trĩu nặng. – Giao khăn lại cho trưởng cục Trinh Thám kiểm tra.

Từ Tử Huyên nhận lấy, quan sát tỉ mỉ, ngón tay khẽ vuốt qua từng đường thêu.

– Đây là loại chỉ nhuộm đặc biệt, chỉ dùng cho Omega thuộc tầng lớp cao. Rất có thể nạn nhân dính líu đến chuyện tranh giành sủng ái hoặc bị loại bỏ vì biết quá nhiều bí mật.

– Trong cung này, không thiếu gì kẻ sẵn sàng giết người diệt khẩu, – Lục Minh Dạ lạnh lùng nói. – Nhưng ta muốn biết, ai dám ra tay trắng trợn như vậy, giữa lúc sương mù dày đặc thế này?

Từ Tử Huyên nhìn Dịch Lam, ánh mắt nửa dò xét, nửa tán thưởng.

– Ngươi có nhận thấy gì lạ về pheromone trong phòng không?

Dịch Lam cân nhắc, rồi đáp:

– Mùi pheromone lẫn lộn giữa Alpha và Omega, nhưng không phải mùi thường thấy. Có lẽ bị che giấu bởi một loại thuốc đặc biệt. Ngoài ra, không thấy dấu vết vật lộn, hiện trường được dọn dẹp rất kỹ, chỉ để lại một vết máu nhỏ.

Từ Tử Huyên gật đầu, ghi chép thêm vài dòng. Lục Minh Dạ im lặng, ánh mắt sắc lạnh như băng, môi mím chặt, lộ rõ vẻ giận dữ bị kìm nén.

– Tạm thời giữ kín mọi chuyện, – hắn ra lệnh. – Mọi người liên quan đến vụ này đều phải được kiểm tra. Từ Tử Huyên, ngươi trực tiếp điều tra. Mặc Tử, tăng cường tuần tra khu vực phía Tây. Dịch Lam, theo ta.

Nói rồi, Lục Minh Dạ bước nhanh ra ngoài. Dịch Lam lặng lẽ đi theo, ánh mắt nàng thấp thoáng sự cảnh giác. Hành lang dẫn tới một căn phòng nhỏ, cửa đóng kín, không khí ngột ngạt. Lục Minh Dạ quay lại nhìn nàng, ánh mắt xoáy sâu vào tâm can.

– Ngươi có biết tại sao ta chọn ngươi vào cận vệ không?

Dịch Lam im lặng. Lục Minh Dạ tiến lại gần, hơi thở mang theo mùi hương đặc trưng của Alpha, mạnh mẽ, áp đảo.

– Ta không tin những kẻ dễ bị nhìn thấu. Ngươi giấu mình rất giỏi, thậm chí pheromone cũng ẩn rất sâu. Nhưng ở đây, không gì thoát khỏi mắt ta. Ngươi là Beta thật chứ?

Dịch Lam ngẩng đầu, đối diện ánh mắt ấy, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi pha lẫn thách thức. Nàng biết, chỉ cần sơ suất, mọi thứ sẽ sụp đổ. Nhưng nàng cũng biết, nơi đây chỉ tồn tại hai loại người: kẻ đi săn và kẻ bị săn.

– Thái tử nghi ngờ, thuộc hạ không có cách nào chứng minh ngoài trung thành bằng hành động.

Một thoáng im lặng nặng nề. Lục Minh Dạ nhìn nàng rất lâu, rồi xoay người, giọng trầm xuống:

– Ta cần người như ngươi, nhưng nếu phản bội, cái chết là điều nhẹ nhất ngươi phải nhận.

Dịch Lam cúi đầu, che giấu ánh mắt loé lên tia sắc lạnh.

– Thuộc hạ hiểu.

Khi nàng trở lại phòng riêng, sương mù đã phủ kín mọi lối đi. Đêm trong cung lạnh buốt, tiếng gió rít qua khe cửa như tiếng khóc ai oán. Dịch Lam ngồi bên bàn, mở cuốn sổ tay nhỏ, ghi lại những chi tiết quan trọng của vụ án. Tay nàng khẽ run. Mỗi dòng chữ là một mảnh ghép của bức tranh lớn – cái chết của gia tộc nàng, cái chết của những Omega yếu thế, những bàn tay dính máu vẫn ung dung giữa chốn hoa lệ này.

Trong đầu Dịch Lam vang lên tiếng nói trầm lặng: “Đạo tâm là gì? Là giữ được bản ngã giữa muôn trùng nguy hiểm, là không để bản năng nuốt chửng lý trí, là chấp nhận đi trên con đường không lối thoát mà không đánh mất chính mình.” Nàng biết, mỗi bước đi đều là một thử thách với bản thân, là sự giằng co giữa bản năng Omega luôn bị dồn ép và khát vọng tự do không bao giờ tắt.

Ngoài kia, tiếng chuông báo động bất ngờ vang lên, xé toạc màn sương tĩnh lặng. Bóng người chạy rầm rập, tiếng hét thất thanh vọng lại: “Có án mạng! Thêm một nạn nhân ở điện Lục Thủy!”

Dịch Lam siết chặt cuốn sổ, lao ra khỏi phòng. Trong màn sương mù dày đặc, bóng hình nàng loang loáng giữa những ánh đèn lồng, hòa lẫn vào dòng người hỗn loạn. Giữa chốn sương mù vĩnh cửu, những bí mật vẫn tiếp tục chìm sâu, chờ ngày được phơi bày.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử