Chương 12: Tình Cảm Ngược Luyến
Ánh đèn dầu vừa bừng lên, xua tan bóng tối hội trường, từng khuôn mặt dần hiện rõ dưới lớp ánh sáng lờ mờ vàng nhạt. Không khí đặc quánh mùi hoa bỉ ngạn, như thể cả căn phòng vẫn còn mắc kẹt giữa thực và ảo. Lục Khê đứng trên bậc thềm cao nhất, dáng người mảnh khảnh phủ kín bởi áo choàng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua khắp khán phòng. Dưới lớp găng tay mỏng, vết máu trên cổ tay y thấm dần qua vải, từng giọt nhỏ xuống nền đá lạnh.
Sau lưng y, Tạ Dực đứng thẳng, vai rộng như tấm lá chắn vững chãi. Ánh mắt hắn vừa bình thản vừa dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của Lục Khê, không rời nửa bước. Ở phía xa hơn, Dư Sở tựa mình vào cột đá, đôi mắt nâu thẫm phủ đầy im lặng, chỉ còn lại ánh nhìn không thể đoán nổi.
Hứa Thanh Viên từ trên đài bước xuống, áo trắng lướt nhẹ qua mặt đất, từng động tác đều mang vẻ thư thái đến mức lạnh lùng. Hắn dừng lại trước mặt Lục Khê, nở nụ cười ôn hòa đến giả tạo.
“Lục công tử, vết thương trên tay hình như chưa được xử lý. Có cần ta giúp một tay không?”
Giọng hắn vang lên rất khẽ, từng chữ như nhấn vào vết thương chưa kịp liền da. Lục Khê siết chặt tay áo, đôi mắt phượng lạnh băng lướt qua Hứa Thanh Viên, đáp gọn:
“Không cần. Việc nhỏ nhặt, tự ta lo được.”
Tạ Dực tiến lên nửa bước, ánh mắt thoáng hiện ý giễu cợt. Hắn nói, giọng cố ý thong dong:
“Minh chủ Hứa, y không cần ngươi bận tâm. Người vừa từ ảo cảnh trở về, tốt nhất nên để y yên.”
Hứa Thanh Viên liếc nhìn Tạ Dực, ý cười sâu hơn, nhưng không đáp. Hắn quay về phía khán phòng, giọng nói trầm tĩnh vang lên:
“Đêm nay, mọi thứ đã đổi khác. Những gì các vị vừa chứng kiến, tốt hơn hết nên giữ kín. Ai rời khỏi nơi này, đều tự biết bản thân đang đứng ở đâu giữa thật và giả.”
Lời hắn như một lưỡi dao cắt ngang không gian, khiến đám đông lập tức im bặt. Mọi người rục rịch rời khỏi hội trường, bước chân vội vã nhưng không ai dám nhìn thẳng vào ba người còn lại trên bậc thềm.
Khi không gian chỉ còn lại những người quen thuộc, Dư Sở mới lặng lẽ tiến tới, trong tay cầm sẵn một dải lụa sạch sẽ. Hắn chìa ra trước mặt Lục Khê, giọng trầm thấp:
“Để ta băng lại vết thương cho. Máu vẫn chưa ngừng.”
Lục Khê định từ chối, nhưng bắt gặp ánh mắt chân thành của Dư Sở, lại chợt lặng đi. Dư Sở tháo găng tay của y, động tác hết sức cẩn trọng. Làn da trắng ngần lộ ra dưới ánh đèn, vết máu mới lẫn vết sẹo cũ nổi bật trên cổ tay mảnh dẻ. Dư Sở lau máu bằng tay không, từng cử chỉ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cố không để y thấy mình đang run.
“Ngươi không cần phải vì ta mà mệt mỏi thế này,” Lục Khê nói, giọng khẽ khàng, trong đáy mắt là tia cảm kích không che giấu.
Dư Sở mím môi, không đáp, chỉ lặng lẽ băng lại vết thương, động tác vụng về đến đau lòng. Khi hắn buông tay, Lục Khê nhẹ gật đầu, nở một nụ cười nhạt, như thể ranh giới giữa ơn nghĩa và xa cách đã khắc sâu từ lâu.
Tạ Dực đứng cạnh, khóe môi cong lên, ánh mắt nửa như giễu cợt nửa như bất lực. Hắn chen vào giữa hai người, cất giọng lười biếng:
“Lục Khê, vết xước nhỏ mà cũng cần người khác băng bó? Ngươi yếu đuối từ bao giờ thế?”
Dư Sở khựng lại, ánh mắt tối đi, song vẫn lặng lẽ lùi về sau. Lục Khê nhìn Tạ Dực, mày khẽ cau, nhưng chỉ đáp nhạt:
“Không phải việc của ngươi. Ta tự lo được.”
Tạ Dực làm bộ không nghe thấy, cố tình cúi sát lại, giọng pha chút trêu đùa:
“Hay là để ta xem thử? Nghe nói truyền nhân Hoa Ảnh có bí quyết trị thương, chia sẻ cho ta một ít được không?”
Ánh mắt hắn lúc này không còn lạnh lùng mà ẩn ý như đùa cợt. Lục Khê bất giác cảm thấy vừa bực mình vừa bất lực, lại không nỡ trách. Y hiểu rõ Tạ Dực vốn không phải kẻ vô tâm, và càng không hề “giả ngu” thực sự; tất cả chỉ là một kiểu dịu dàng vụng về.
Dư Sở lặng lẽ lùi xa hơn, bàn tay trong tay áo siết chặt. Hắn không chen vào nữa, chỉ đứng ngoài nhìn hai người, trong lòng âm ỉ một nỗi đau không tên.
Tiếng chuông Thần điện lại vang lên, kéo dài thành âm thanh lạnh buốt xuyên đêm. Bên ngoài, trời Đại Chu phủ mây xám, gió lùa dọc hành lang nghe như tiếng than khóc. Lục Khê khoác áo choàng, định rời đi thì Tạ Dực đột ngột nắm tay y lại, giọng thấp và khàn:
“Ngươi định đi đâu?”
Lục Khê không ngoảnh lại, chỉ đáp khẽ:
“Về trạm dịch. Ta không muốn ở lại đây thêm chút nào.”
Tạ Dực buông tay, nhưng ánh mắt vẫn bám riết theo từng bước chân của y. Hắn thong thả sánh vai, thỉnh thoảng cố ý dừng lại, giả vờ ngắm nhìn bóng đêm, thực chất là dõi theo từng thay đổi nhỏ trên gương mặt Lục Khê dưới ánh đèn leo lét.
“Ngươi không muốn nói gì với ta sao?” Tạ Dực hỏi, giọng nhẹ bẫng.
Lục Khê dừng bước, đôi mắt phượng khẽ lay động:
“Ngươi muốn nghe gì?”
Tạ Dực nhìn y thật sâu, giọng trầm xuống:
“Ta muốn nghe sự thật. Về ta, về chuyện cũ, về… tất cả.”
Một cơn gió lạnh ùa qua, cuốn mùi máu tanh còn vương lại trên cổ tay. Lục Khê mím môi, ánh mắt dần xa xăm. Quá khứ như một vũng bùn lầy, càng vùng vẫy càng lún sâu. Y đáp chậm rãi, từng chữ như rơi vào khoảng không:
“Giữa chúng ta có quá nhiều thứ không thể nói rõ. Ngươi không cần bận tâm. Ta… không xứng.”
Tạ Dực bật cười, nhưng nụ cười ấy lạc lõng:
“Không xứng, hay không dám đối mặt?”
Lục Khê giật mình, lùi lại một bước. Tạ Dực không buông tha, hắn chụp lấy vai y, ánh mắt như muốn xuyên thủng mọi phòng ngự:
“Năm đó, ngươi từng hứa sẽ không rời bỏ ta. Vậy mà ngươi đã bỏ ta lại giữa biển máu, để ta một mình với thù hận và nỗi nhớ...”
Giọng hắn nghẹn lại, bàn tay trên vai y siết chặt, như thể sợ buông ra sẽ chẳng còn gì nữa.
Lục Khê nhắm mắt, hàng mi dài khẽ run. Y không dám nhìn vào mắt hắn, không dám để bản thân yếu đuối hơn.
“Ta không còn lựa chọn. Nếu có thể, ta đã chết cùng ngươi năm đó.”
“Nhưng ngươi không chết,” Tạ Dực nói, giọng lạnh đi, “Ngươi sống dưới thân phận khác, để ta điên cuồng tìm kiếm bao năm trời.”
Không khí giữa hai người căng như dây đàn. Dư Sở đứng cách đó không xa, ánh mắt lặng lẽ dõi theo, trong lòng chỉ còn lại một nỗi chua xót.
“Chúng ta không thể quay lại nữa, Tạ Dực,” Lục Khê thở dài, “Dù có nhớ, có hận, có yêu, cũng không thể như xưa.”
Tạ Dực im lặng hồi lâu rồi buông vai y ra, giọng khàn đặc:
“Nếu vậy, cứ để ta làm kẻ ngốc. Chỉ cần còn một tia hy vọng, ta cũng không buông.”
Lục Khê cúi đầu, bờ vai mảnh khảnh khẽ run, nhưng không nói gì thêm.
Họ lặng lẽ đi tiếp, mỗi người một tâm sự nặng trĩu. Tạ Dực thỉnh thoảng lại giả vờ vấp vào viên đá, làm bộ kêu đau, hy vọng Lục Khê sẽ quay lại nhìn mình. Lục Khê dừng chân, liếc qua hắn, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa xót xa:
“Ngươi định diễn trò trẻ con đến bao giờ?”
Tạ Dực nhún vai, nở nụ cười ngây ngô:
“Ta chỉ muốn được ngươi quan tâm như trước thôi.”
Lục Khê lắc đầu, nhưng khóe môi đã khẽ cong. Y cúi xuống nhìn chân Tạ Dực, lạnh nhạt bảo:
“Không bị thương, đừng giả vờ nữa.”
Tạ Dực chống tay lên gối, than thở:
“Ta cứ nghĩ ngươi sẽ đỡ ta, rồi dịu dàng hỏi han như ngày trước.”
Nét mặt Lục Khê thoáng sững lại. Ký ức về những ngày bình yên ở Hoa Ảnh chợt ùa về, khi mọi thứ chưa đổ vỡ, khi Tạ Dực là người duy nhất nhìn thấy nước mắt mà y giấu kín. Nhưng tất cả đã thành quá khứ xa xăm.
“Ngươi vẫn chưa lớn lên chút nào,” Lục Khê khẽ nói, “Chỉ biết làm nũng.”
Tạ Dực ngước lên, mắt sáng rực:“Ta chỉ biết làm nũng với ngươi thôi. Lục Khê, ngươi không thấy ta đáng thương sao?”
Lục Khê cười khẽ, nhưng nụ cười lập tức tắt lịm. Y quay đi, giấu đi vẻ bối rối trong đáy mắt:
“Đáng thương hay không, không phải do ta quyết định.”
Tạ Dực đứng dậy, phủi bụi trên áo, tiến sát lại thì thầm:
“Vậy ngươi cứ trừng phạt ta đi. Đánh ta, mắng ta, làm gì cũng được – chỉ đừng bỏ ta lại.”
Lục Khê không đáp, chỉ khẽ rút tay khỏi tay hắn, động tác nhẹ nhàng mà kiên quyết. Tạ Dực vẫn cảm nhận được sự lưỡng lự nơi đầu ngón tay y.
Họ lặng lẽ bước tiếp, Dư Sở theo sau như chiếc bóng, bàn tay lặng lẽ siết chặt chuôi dao nhỏ. Hắn biết bản thân chỉ là người đứng ngoài, chỉ có thể lặng lẽ che chở mà chẳng bao giờ chạm tới trái tim người ấy.
Về đến trạm dịch, Dư Sở thu xếp phòng nghỉ cho Lục Khê, rồi đứng ngoài cửa thật lâu, ánh mắt dịu dàng nhưng mệt mỏi:
“Nếu cần gì, chỉ cần gọi ta.”
Lục Khê khẽ gật đầu, không nói thêm. Cánh cửa vừa khép lại, y mới thả mình xuống giường, bàn tay run nhẹ. Ngoài kia, gió đêm rít qua khe cửa, lạnh lẽo và nặng nề như những bí mật chưa được giải đáp.
Tạ Dực không chịu rời đi, vẫn ngồi dựa vào cột nhà ngoài cửa phòng, cố ý tạo ra tiếng động, mong Lục Khê phải ra ngoài hỏi han. Nhưng bên trong chỉ có tiếng thở dài khe khẽ.
Một lúc sau, Tạ Dực gõ cửa, giọng cố ý pha chút mệt mỏi:
“Lục Khê, ta đói.”
Bên trong vẫn im lặng, mãi một lúc nữa cửa mới mở hé. Lục Khê ló đầu ra, ánh mắt nửa cảnh giác nửa bất đắc dĩ:
“Đệ nhất kiếm khách cũng biết đói sao?”
Tạ Dực làm bộ tủi thân:
“Đánh nhau suốt đêm, lại bị ngươi lạnh nhạt, không đói mới lạ.”
Lục Khê nhếch môi, nhưng vẫn khoác áo choàng ra ngoài, dẫn Tạ Dực vào bếp nhỏ phía sau trạm dịch. Trong ánh đèn leo lét, y lục lọi tìm ít lương khô, rót cho hắn bát trà nóng. Tạ Dực đón lấy, ánh mắt dịu lại, không rời khỏi y dù chỉ một thoáng. Lục Khê quay lưng lại, giả vờ bận rộn, thực chất là tránh né cái nhìn ấy.
Tạ Dực bất ngờ hỏi:
“Ngươi thực sự muốn bỏ mặc ta sao? Đến bữa ăn cũng không nấu cho ta?”
Lục Khê liếc hắn, môi mím lại:
“Nếu không phải vì ngươi, ta đã không bị thương, cũng không vướng vào chuyện này.”
Tạ Dực cười, giọng kéo dài:
“Vậy ngươi trừng phạt ta đi. Đánh ta cũng được, miễn là đừng lạnh nhạt.”
Lục Khê không đáp, chỉ múc thêm một bát cháo loãng, đặt trước mặt Tạ Dực. Hắn ăn từng thìa nhỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi y. Trong khoảnh khắc ấy, mọi oán hận dường như tan biến, chỉ còn hai con người lặng lẽ tìm kiếm chút hơi ấm giữa đêm lạnh.
Ngoài cửa, Dư Sở lặng lẽ nhìn vào, ánh mắt như có lửa âm ỉ cháy. Hắn muốn bước vào, muốn ngồi cạnh Lục Khê, nhưng cuối cùng chỉ biết quay lưng, lặng lẽ nuốt trọn nỗi buồn vào lòng.
Tạ Dực ăn xong, Lục Khê dọn bát đũa, định rời đi thì Tạ Dực kéo tay y lại, giọng bỗng trầm hẳn:
“Ngươi còn nhớ lời hứa năm xưa không?”
Lục Khê giật mình, ánh mắt chao đảo. Y không muốn nhắc lại quá khứ, càng không muốn gợi lên những ký ức đã vỡ nát. Nhưng Tạ Dực không buông, ánh nhìn xoáy sâu vào tận cùng bí mật của y:
“Ngươi từng nói, dù chết cũng không phản bội ta. Nhưng ngươi đã làm vậy. Ngươi có từng nghĩ đến cảm giác của ta không?”
Lục Khê cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo. Nỗi đau cũ lại ùa về, sắc lạnh như lưỡi dao cứa vào tim.
“Ta không có lựa chọn. Nếu không, cả môn phái sẽ chết.”
“Vậy ngươi chọn cứu môn phái, không chọn ta?” Giọng Tạ Dực nghẹn lại, bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay y.
Nước mắt Lục Khê lặng lẽ rơi xuống, thấm vào lớp băng trắng.
“Ta xin lỗi. Nếu được chọn lại, ta thà chết cùng ngươi.”
Tạ Dực kéo y vào lòng, ôm chặt như muốn xóa tan khoảng cách. Hắn vùi mặt vào tóc y, thì thầm:
“Đừng bỏ ta lại nữa. Dù thế nào, đừng bỏ ta lại.”
Lục Khê lặng im, tựa vào vai hắn. Hai người ôm nhau trong bóng tối, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ.
Một lát sau, Lục Khê gỡ tay hắn ra, giọng nghèn nghẹn:
“Đủ rồi. Ta không muốn ai nhìn thấy mình thế này.”
Tạ Dực khẽ cười, ánh mắt vẫn đau đớn:
“Vậy chỉ để ta nhìn là đủ.”
Lục Khê quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt. Trong lòng y biết rõ, mọi vết cắt giữa hai người chẳng thể lành lại chỉ bằng một cái ôm.
Đêm dần khuya, trạm dịch tĩnh lặng như chôn giấu mọi bí mật. Dư Sở ngồi ngoài hành lang, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. Hắn rút ra chiếc khăn tay, lau vết máu đã khô trên cổ tay – dấu tích không thể xóa nhòa của một người chỉ biết yêu thầm.
Bên ngoài, dưới bóng cây, Tề Minh thấp thoáng ẩn hiện, ánh mắt khóa chặt vào ô cửa sáng đèn phòng Lục Khê. Đôi môi mím lại, ánh nhìn vừa oán hận vừa day dứt. Hắn siết sợi dây đỏ trên cổ tay, thì thầm điều gì đó trong gió đêm. Một tia sáng lạnh lóe lên – báo hiệu những mưu mô mới đang âm thầm khởi động.
Trong phòng, Lục Khê ngồi trước bàn, ánh mắt trống rỗng nhìn ra màn mưa ngoài cửa. Bàn tay y siết chặt lấy cổ tay băng bó, cảm nhận nhịp đập yếu ớt dưới lớp vải. Y hiểu, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. Hứa Thanh Viên chưa lộ hết bài, Tề Minh cũng chưa ra tay thực sự. Mỗi người đều giấu một con dao sau lưng, chỉ chờ thời khắc thích hợp để đâm xuống.
Tạ Dực ngồi cạnh, chống cằm nhìn y, ánh mắt vừa dịu dàng vừa bất lực:
“Ngươi còn sợ gì nữa?”
Lục Khê lắc đầu, giọng khàn đặc:
“Không phải sợ. Chỉ là… không biết còn có thể tin vào ai.”
Tạ Dực im lặng, một lúc sau mới nói:
“Ngươi không cần tin ta, nhưng phải tin chính mình. Ngươi mạnh mẽ hơn bất cứ ai ta từng gặp.”
Lục Khê nhìn hắn, ánh mắt thoáng cảm kích, nhưng vẫn không nói gì.
Bên ngoài, trời bắt đầu mưa. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói, hòa cùng tiếng thở dài của những kẻ cô đơn. Trong bóng tối, mỗi người đều tự đối diện với nỗi đau riêng – không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám buông tay.
Gần sáng, Tạ Dực mới chịu rời đi, để lại Lục Khê một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Y ngồi lặng rất lâu, rồi mới đứng dậy, soi mình trong tấm gương nhỏ trên bàn. Gương mặt y vẫn thanh tú, nhưng đôi mắt đã vương nét mệt mỏi, môi mỏng nhợt nhạt.
Lục Khê tháo găng tay, nhìn vết sẹo cũ và vết thương mới trên cổ tay. Hoa bỉ ngạn dưới da khẽ rung, ánh đỏ lặng lẽ sáng lên trong đêm. Y biết, sợi dây số mệnh vẫn chưa đứt, mọi thứ vẫn còn ở phía trước – những trận chiến, những lựa chọn, những mất mát không thể tránh.
Đột ngột, một tiếng động lạ vang lên ngoài cửa sổ. Lục Khê giật mình, rút dao nhỏ trong tay áo, ánh mắt sắc lạnh quét qua bóng tối. Ngoài kia, bóng một người lướt qua rất nhanh, để lại sợi dây đỏ buộc trên song cửa – như một lời cảnh báo lạnh lẽo.
Y siết chặt chuôi dao, lòng dậy lên dự cảm chẳng lành. Mọi thứ chưa kết thúc – và bình yên chỉ là tạm bợ, trước khi cơn bão thực sự kéo tới.
Bên ngoài, trời vẫn mưa không dứt. Trong căn phòng nhỏ, Lục Khê đứng lặng, ánh mắt kiên định hướng về phía bình minh chưa ló dạng. Giữa tro tàn của quá khứ và sóng gió của hiện tại, y biết mình không còn đường lui. Phía sau cánh cửa, bóng tối vẫn rình rập, chực chờ nuốt chửng tất cả.
Một tiếng sấm rền vang. Sợi dây đỏ trên song cửa khẽ đung đưa trong gió, như một lời nhắn nhủ: Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.











