Chương 20: Truyền Thuyết Hoa Bỉ Ngạn
Thành Đại Chu, mười năm sau.
Bình minh phủ lên những bức tường thành cũ kỹ một màu vàng dịu nhẹ. Đại Chu đã thay da đổi thịt, những ngày khói lửa, tranh giành Hoa Ấn chỉ còn là ký ức xa xăm. Dư Sở lặng lẽ bước giữa phố xá đông đúc, dáng người cao lớn, đôi mắt nâu trầm tĩnh. Y khoác chiếc áo vải bạc màu, vai đeo gùi thuốc, lẫn vào dòng người như một bóng cây hiền hòa.
Mỗi ngày, Dư Sở vẫn chữa bệnh, lắng nghe những câu chuyện nhỏ của dân chúng, thỉnh thoảng lại lên núi phía nam, nơi có một vùng đất hoang mọc đầy hoa bỉ ngạn đỏ thẫm. Nơi ấy, hai ngôi mộ nằm kề nhau, không bia tên, chỉ có cỏ dại và những cánh hoa rực rỡ giữa tàn tro.
Sáng sớm, Dư Sở mang theo một bó hoa, lặng lẽ đặt trước mộ. Y ngồi xuống, bàn tay chai sạn vuốt nhẹ lên mặt đất, thấp giọng:
— Dao Nhi, Tạ Dực, trời đã vào thu rồi. Ở nơi ấy, các người có bình yên không?
Gió thổi qua, cánh hoa bỉ ngạn rung rinh. Dư Sở lấy ra một cuốn sách cũ, lật qua từng trang giấy vàng ố. Đó là di vật cuối cùng của phái Hoa Ảnh, ghi chép những thuật dịch dung, độc dược, và cả những dòng chữ nguệch ngoạc khi xưa Lục Khê để lại.
Y dừng lại ở một trang, nơi nét mực nhạt gần như không còn đọc được: “Nếu hoa bỉ ngạn nở trên tro tàn, ắt có người đổi được thiên mệnh.” Dư Sở khẽ mỉm cười, mắt ánh lên niềm thương nhớ.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau. Tề Minh xuất hiện, áo choàng đen phủ kín thân hình nhỏ nhắn, cổ tay vẫn quấn sợi dây đỏ đã bạc màu. Hắn đứng lặng một lúc, rồi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh pha chút bất cần.
— Lại đến đây? — Tề Minh hỏi, giọng khô khốc.
— Ngươi cũng vậy thôi, — Dư Sở đáp, không quay đầu.
Tề Minh lặng thinh. Hắn nhìn hai ngôi mộ, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Một hồi lâu, hắn khẽ thì thầm:
— Dao Nhi từng nói, chỉ có người dám để hoa nở trên tro tàn mới thực sự được giải thoát.
Dư Sở không đáp. Gió cuốn những cánh hoa đỏ bay ngang mặt hai người, mang theo mùi hương nhè nhẹ. Bầu không khí chùng xuống, giữa họ là sự im lặng của những kẻ từng đi qua tận cùng đau thương.
Trong thành, tiểu đồng chạy hớt hải vào y quán, gọi lớn:
— Dư đại phu, có người tìm ngài!
Dư Sở gật đầu, nhặt cuốn sách cất vào gùi, trước khi rời đi còn nhìn Tề Minh:
— Truyền thuyết không tự sinh ra, nó cần người gìn giữ.
Tề Minh ngồi lại, mắt dõi theo những cánh hoa rơi, bóng lưng Dư Sở khuất dần trong sương mờ.
***
Chiều muộn, trong gian phòng y quán ấm cúng, Dư Sở ngồi bên bàn thuốc, tỉ mỉ sắp xếp các loại dược liệu. Một người đàn ông trung niên bước vào, dáng vẻ hiền lành, hơi khập khiễng.
— Dư đại phu, gần đây lại rộ lên chuyện truyền thuyết Hoa Bỉ Ngạn. Ai đến mộ kia cầu nguyện đều được linh ứng, nghe nói có cả kỳ tích.
Dư Sở rót trà, động tác thong thả:
— Truyền thuyết là nơi người ta gửi gắm hy vọng. Điều thực sự cần là dũng khí để sống tiếp.
Người kia trầm ngâm, rồi nhẹ nhàng hỏi:
— Dư đại phu, ngài là người trong truyền thuyết ấy, phải không?
Dư Sở im lặng, mắt ánh lên nỗi mỏi mệt khó giấu. Y nhìn ra ngoài, nơi hoàng hôn nhuộm đỏ một góc trời, ánh sáng phản chiếu lên những cánh hoa bỉ ngạn bên bậc thềm.
***
Mùa hạ năm ấy, Đại Chu tổ chức lễ hội Hoa Ấn đầu tiên sau ngày bãi bỏ luật lệ cũ. Người dân khắp nơi kéo về thành, áo quần rực rỡ, trên tóc, trên ngực đều cài một cánh hoa đỏ. Phố phường tưng bừng tiếng nhạc, tiếng cười nói vang vọng.
Dư Sở hòa vào dòng người, bước chậm rãi giữa những gương mặt rạng ngời. Ở góc chợ, bọn trẻ tụm lại kể chuyện:
— Năm xưa có hai người, một là thiếu chủ Hoa Ảnh, một là kiếm khách tuyệt thế. Họ đã đổi linh hồn cho nhau, cứu cả thiên hạ.
— Nhưng họ chết rồi phải không?
— Không, họ hóa thành linh hồn bảo hộ Đại Chu. Từ đó hoa bỉ ngạn mới nở trên tro tàn, mọi người được tự do.
Một bé gái ngập ngừng:
— Mẹ ta bảo, thiếu chủ Hoa Ảnh là nữ cải nam trang, chỉ vì muốn cứu người mình yêu…
Bọn trẻ cười khúc khích, rồi lại chạy đi, tiếng cười hòa vào tiếng pháo hoa trên nền trời.
Dư Sở đứng lặng, ánh mắt xa xăm. Ký ức về Lục Khê và Tạ Dực đã trở thành máu thịt của vùng đất này, dù tên tuổi họ dần phai nhạt, truyền thuyết vẫn sống mãi trong lòng người.
***
Đêm đầu thu, trăng sáng vằng vặc. Dư Sở trở về y quán, bắt gặp một thiếu niên áo trắng ngồi chờ ngoài hiên. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen sâu thẳm.
— Ngươi là ai?
Thiếu niên mỉm cười, cúi đầu:
— Đệ là truyền nhân mới của Hoa Ảnh, được sư phụ gửi đến học đạo.
Dư Sở thoáng ngỡ ngàng. Y tưởng Hoa Ảnh đã tuyệt tích. Y hỏi:
— Sư phụ ngươi là ai?
Thiếu niên đáp nhẹ:
— Người bảo chỉ cần gọi người là Dao Nhi, người sẽ hiểu.
Tay Dư Sở khẽ run. Trong tim dấy lên xúc động khó gọi thành lời. Y nhìn thiếu niên, hỏi nhỏ:
— Ngươi biết truyền thuyết hoa bỉ ngạn không?
Thiếu niên gật đầu, mắt sáng rực:
— Đó là loài hoa chỉ nở trên tro tàn, tượng trưng cho tình yêu dám đổi vận mệnh bằng cả linh hồn.
Dư Sở mỉm cười, đặt tay lên vai thiếu niên:— Hãy nhớ, sức mạnh thật sự không phải Hoa Ấn, mà là dám yêu, dám hy sinh, dám đứng dậy từ đổ nát.
***
Năm tháng qua đi, y quán nhỏ ngày càng đông người tìm đến. Người ta nói, Dư đại phu chữa được cả vết thương trong tâm hồn, biết lắng nghe tiếng lòng, khiến những kẻ tuyệt vọng cũng tìm lại hy vọng.
Thiếu niên truyền nhân Hoa Ảnh lớn lên bên Dư Sở, ánh mắt ngày càng thấu hiểu, dáng điềm đạm, phảng phất nét cương nghị của Dao Nhi năm xưa. Họ cùng nhau giữ gìn bí thuật cũ, dạy trẻ nhỏ rằng điều đáng sợ không phải là số mệnh, mà là sự cam chịu.
Mỗi năm, đến ngày giỗ Lục Khê và Tạ Dực, hai người lại lên núi viếng mộ, mang theo một bó hoa bỉ ngạn đỏ thẫm. Dư Sở kể cho thiếu niên nghe về một thời máu lửa, những tổn thương, oán hận, và tình yêu ngang trái.
Một hôm, thiếu niên hỏi:
— Nếu có thể gặp lại họ, đại phu sẽ nói gì?
Dư Sở lặng đi rất lâu, rồi đáp:
— Ta sẽ nói, cảm ơn vì đã dám yêu đến cùng, dù biết kết cục là đau thương.
***
Một chiều cuối đông, mưa bụi lất phất, Dư Sở nhận được một phong thư không đề tên. Bên trong chỉ có một cánh hoa ép khô, màu đỏ vẫn rực rỡ như máu, cùng dòng chữ: “Ngươi còn nhớ truyền thuyết hoa bỉ ngạn không?”
Dư Sở ngắm cánh hoa rất lâu, lòng trào dâng cảm xúc khó gọi thành lời. Đêm ấy, y mơ thấy mình trở lại căn phòng cũ phủ tro bụi. Lục Khê ngồi bên cửa sổ, mái tóc rối nhẹ, mắt phượng u buồn nhìn ra chân trời. Tạ Dực đứng cạnh, ánh mắt màu trà dịu dàng.
Lục Khê đưa tay về phía Dư Sở:
— Ngươi còn nhớ, năm đó ta từng nói gì không?
Dư Sở nghẹn lời. Tạ Dực đặt tay lên vai y, dịu dàng:
— Thế giới này sẽ đổi thay, nhưng chỉ cần một người giữ truyền thuyết, chúng ta sẽ không biến mất.
Dư Sở tỉnh giấc, nước mắt lặng lẽ tràn xuống. Y biết, mình đã gặp lại họ, ít nhất là trong giấc mơ, trong ký ức không thể phai nhòa.
***
Truyền thuyết về Lục Khê và Tạ Dực lan khắp Đại Chu. Người ta tin rằng, mỗi khi hoa bỉ ngạn nở trên tro tàn, sẽ có người tìm thấy lối đi cho riêng mình, dù thế gian đầy đau thương.
Ở một vùng đất xa, trên đỉnh núi phủ sương, có hai người lạ mặt đôi khi xuất hiện. Họ sống giản dị, chăm sóc vườn thuốc, dạo bước bên suối, không ai biết tên thật. Đứa trẻ lạc đường từng được họ cứu kể lại: một người mắt phượng dài, dịu dàng dù mặc y phục nam nhân; người kia trầm mặc, mắt màu trà sâu thẳm, giọng nói ấm như gió xuân.
Đứa trẻ hỏi họ là ai, người áo xám chỉ cười:
— Ta chỉ là người giữ truyền thuyết.
***
Ở thành Đại Chu, Hứa Thanh Viên không còn xuất hiện. Nhưng mỗi khi hoa bỉ ngạn nở, người ta lại thấy bóng áo trắng thấp thoáng nơi nghĩa địa hoang, lặng lẽ đặt viên đá nhỏ lên mộ rồi biến mất trong màn sương sớm.
Có người bảo hắn là oan hồn, có người bảo là người giữ bí mật cuối cùng của Hoa Ảnh. Nhưng Dư Sở và Tề Minh hiểu, Hứa Thanh Viên vẫn sống, mang trong lòng tình yêu không thể gọi thành tên, mãi mãi trói buộc vào quá khứ.
Còn Tề Minh, không ai thấy hắn nữa. Có lời đồn hắn rời Đại Chu, đi khắp nơi dùng tà thuật cứu người, tìm kiếm ý nghĩa mới. Đôi khi, vào những đêm không trăng, có người thấy một bóng nhỏ nhắn bên mộ bỉ ngạn, môi thì thầm gọi tên Dao Nhi, ánh mắt đượm buồn rồi vụt tắt như đốm lửa cuối đông.
***
Thời gian trôi, thành Đại Chu ngày càng thịnh vượng, trẻ nhỏ sinh ra không còn Hoa Ấn trên người, mỗi người được tự chọn con đường. Người già kể lại truyền thuyết hoa bỉ ngạn như minh chứng cho sức mạnh của tình yêu và hy sinh.
Một lần, có người hỏi Dư Sở:
— Vì sao hoa bỉ ngạn chỉ mọc trên tro tàn?
Dư Sở cười dịu dàng:
— Vì chỉ trong đau thương, người ta mới biết trân trọng hạnh phúc. Hoa bỉ ngạn là minh chứng cho điều ấy, là lời nhắc nhở không ai có thể quên.
***
Một buổi chiều, Dư Sở ngồi bên hiên nhà, nhìn ánh hoàng hôn rơi trên mái ngói. Thiếu niên truyền nhân Hoa Ảnh ngồi cạnh, lắng nghe kể chuyện xưa. Ngoài sân, cỏ dại chen nhau mọc, vài cánh hoa đỏ vươn lên giữa nền đất xám.
Thiếu niên hỏi:
— Nếu hoa bỉ ngạn không nở trên tro tàn nữa, truyền thuyết sẽ kết thúc sao?
Dư Sở lắc đầu, mắt hiền hòa:
— Truyền thuyết không kết thúc, nó chỉ đổi hình hài. Khi còn người tin vào tình yêu và hy sinh, hoa bỉ ngạn sẽ mãi nở, dù chẳng ai còn nhớ tên nó.
Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa đỏ bay là là trên mặt đất. Ở nơi xa, tiếng chuông chùa vang vọng, như lời tiễn biệt cho quá khứ, cũng là lời chào cho một khởi đầu mới.
***
Đêm xuống, trong căn phòng nhỏ, Dư Sở ngồi viết những dòng cuối cùng vào cuốn sách cũ của Hoa Ảnh. Dưới ánh đèn leo lét, y ghi lại câu chuyện về Lục Khê và Tạ Dực, về nỗi đau, oán hận, về phút giây rực rỡ giữa tro tàn.
Trang cuối, y viết:
“Có những tình yêu, dù không thành, vẫn đủ sức đổi dời số phận. Có những người, dù hóa tro bụi, vẫn để lại dấu vết không xóa nhòa. Hoa bỉ ngạn nở trên tro tàn là minh chứng cho điều đó. Nếu có kiếp sau, xin được làm người giữ truyền thuyết, để không ai phải sống trong oán hận.”
Đặt bút xuống, Dư Sở khép mắt, cảm giác bình yên len lỏi trong tim. Y biết, dù năm tháng qua đi, câu chuyện về Lục Khê và Tạ Dực sẽ sống mãi trong lòng người, như đóa bỉ ngạn bất tử giữa cõi đời.
Ngoài sân, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa đỏ rơi xuống thềm, hòa vào tro bụi, lặng lẽ chờ ngày được kể lại bằng truyền thuyết mới.
***
Xa nơi thành thị, trên đỉnh núi phủ sương, hai bóng người đứng bên nhau dưới gốc bỉ ngạn cổ thụ. Một người áo xám, mắt phượng sâu lắng, một người tóc dài, mắt màu trà dịu dàng. Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hoa nở giữa tro tàn, như đã từng, như sẽ mãi mãi.
Gió núi thổi qua, mang theo tiếng thì thầm của truyền thuyết, hòa vào hơi thở đất trời.
Ở nơi ấy, một truyền thuyết mới đang chờ được viết tiếp – bởi chính những người dám yêu, dám hy sinh, dám đứng dậy từ tro tàn của chính mình.
Giữa bóng tối chưa hẳn tan hết, một âm thanh khe khẽ vang lên dưới tầng đất sâu. Ở nghĩa địa hoang, viên đá nhỏ trên mộ bỗng phát sáng nhè nhẹ. Khí đen lan tỏa, như hồi đáp cho một ước nguyện chưa thành hình. Đêm buông xuống, mọi thứ chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng gió mang theo lời hứa: Hoa bỉ ngạn sẽ lại nở, và truyền thuyết vẫn chưa kết thúc.











