Trang chủ/Hoa Nở Trên Tro Tàn/Chương 7: Truy Tung Trong Đêm
Hoa Nở Trên Tro Tàn

Chương 7: Truy Tung Trong Đêm

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Bàn tay Lục Khê vẫn còn lạnh ngắt, vết máu chưa kịp khô loang lổ trên găng. Khi y lặng lẽ đứng dựa vào tường, hơi thở gấp gáp, ánh mắt dõi theo bóng Tạ Dực trong ánh sáng nhợt nhạt của ngọn đèn dầu ngoài phố, mọi âm thanh xung quanh như chìm lặng. Ngoài kia, tiếng người dần thưa, hương khói bạc còn lảng vảng giữa những mái nhà, báo hiệu một đêm chưa yên.

Tạ Dực đứng sát bên, ánh mắt hắn dường như rực lên giữa bóng tối. Hắn không hỏi han nhiều, chỉ nhìn y thật sâu, như muốn xuyên thấu tất cả lớp vỏ ngoài lạnh lùng kia. “Ngươi còn đi nổi không?” Hắn hỏi nhỏ, giọng khàn đặc nhưng kiềm nén một thứ dịu dàng hiếm thấy.

Lục Khê siết chặt tay, cơn tê dại từ chất độc vẫn chưa tan hẳn. Y gật đầu, đôi môi mím lại đến bật máu. “Chút độc này chưa hạ được ta.”

Tạ Dực không đáp. Hắn nhẹ nhàng vén lọn tóc mai ướt mồ hôi, để lộ vết sẹo nhỏ nơi thái dương của Lục Khê, ánh mắt bất giác dịu đi trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại trở về thâm trầm. “Dư Sở đã để lại tín hiệu ở ngoài thành. Chúng ta cần gặp hắn trước khi trời sáng.”

Lục Khê không nói gì thêm, chỉ gật đầu, ánh mắt kiên định. Y tự nhủ, dù thân thể có rệu rã đến đâu, cũng không được phép dừng lại lúc này.

***

Hai người lặng lẽ rời khỏi khu phố cũ, men theo những con hẻm ngoằn ngoèo phía Tây, nơi chỉ còn tiếng gió rít và vệt chân bùn loang lổ trên nền đá lạnh. Trên trời, vệt khói bạc lẩn khuất giữa mây, ánh trăng yếu ớt xuyên qua tán cây. Lục Khê dừng lại dưới gốc liễu già, đôi mắt phượng đảo qua những dấu vết lạ trên mặt đất. Mùi ngải thoang thoảng theo gió — thứ chỉ người của Hoa Ảnh mới dùng, len lỏi trong không khí.

“Dư Sở hẹn ở đâu?” Y hỏi, giọng trầm thấp.

Tạ Dực đáp: “Bờ kênh cạn sau khu chợ cũ.”

Lục Khê gật đầu, cẩn trọng bước đi, mỗi chuyển động đều toát lên sự dè chừng. Chợ cũ chỉ còn lại những quầy hàng đổ nát, mái ngói vỡ vụn loang lổ ánh trăng. Dư Sở đã chờ ở đó, lưng tựa gốc cây, áo choàng sẫm màu phủ kín nửa người.

“Ngươi đến muộn.” Dư Sở cất tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu nổi lo lắng.

Lục Khê gật nhẹ, nhặt lấy mảnh lụa đen Dư Sở đưa — trên đó thêu ký hiệu Hoa Ảnh bằng chỉ bạc. “Ngươi dò được gì?”

“Ngõ Thanh Thạch.” Dư Sở đáp, “Bọn bắt cóc cố ý dẫn dụ người của Hoa Ảnh tới. Có thể là bẫy.”

Tạ Dực chen vào, ánh mắt sắc như dao. “Bẫy cũng phải vào. Nếu để bí mật Hoa Ấn lộ ra, kinh thành sẽ thành biển máu.”

Lục Khê nhìn hai người, ánh mắt dịu xuống. “Ta không ngại bẫy. Chỉ sợ không ai dám đối mặt.”

Dư Sở khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió, chỉ đủ để Lục Khê cảm nhận. Ba người lặng lẽ hòa vào màn đêm.

***

Ngõ Thanh Thạch chìm trong bóng tối, tường đá phủ rêu, đèn dầu leo lét hắt bóng lên những vết máu lốm đốm dưới chân. Không khí đặc sệt mùi tro và máu, lạnh lẽo đến rợn người.

Dư Sở cúi người nhặt lên mảnh vải rách dính máu. “Là máu thiếu nữ. Vết còn tươi.”

Lục Khê quan sát mặt đất, nhận ra vết chân nhỏ kéo dài về hướng Bắc. “Còn dấu vết mới. Chúng chưa đi xa.”

Tạ Dực rút kiếm, ánh thép lạnh lấp loáng. Hắn dẫn đầu, Lục Khê theo sát, Dư Sở lặng lẽ bọc hậu. Càng đi sâu, không khí càng ngột ngạt. Đột nhiên, tiếng động lạ vang lên từ một căn nhà bỏ hoang.

Lục Khê giơ tay ra hiệu dừng lại, ánh mắt lạnh băng. “Có người trong đó.”

Tạ Dực bước tới, một chân đạp cửa. Ánh lửa nhỏ lập lòe cuối phòng, một thiếu nữ bị trói vào cột, miệng bị nhét giẻ, mặt mũi bầm dập, trên cổ lằn rõ dấu Hoa Ấn bạc đỏ.

Dư Sở lập tức chạy đến cởi trói. Lục Khê rút ngân châm kiểm tra mạch, rồi rắc thuốc giải vào miệng cô gái. Một lúc sau, sắc mặt nàng dần hồng trở lại, đôi mắt mở to hoảng hốt.

“Đừng sợ, ta là người của Hoa Ảnh.” Lục Khê nhẹ nhàng trấn an. “Ai bắt ngươi?”

Thiếu nữ run rẩy, giọng yếu ớt: “Nam nhân áo trắng… muốn lấy Hoa Ấn của ta… Hắn nói: ‘Nếu Hoa Bỉ Ngạn không nở trên tro tàn, thì máu sẽ thay thế’…”

Bàn tay Lục Khê siết chặt. Tạ Dực lặng lẽ nhìn sang, ánh mắt tối sầm lại.

“Ngươi nhận mặt được hắn không?” Dư Sở hỏi.

Cô gái rùng mình, lắc đầu: “Mặt hắn… như liên tục biến đổi, chỉ nhớ đôi mắt rất lạnh, cười thì dịu dàng…”

Lục Khê và Tạ Dực liếc nhìn nhau, cùng nghĩ tới một cái tên: Hứa Thanh Viên.

Dư Sở dìu cô gái ra ngoài. Lục Khê dừng lại, nhìn vết máu hình cánh hoa đỏ thẫm vằn vện trên cổ nàng. “Độc mới. Chúng đang thử trên người có Hoa Ấn.”

Tạ Dực hỏi: “Có thể giải không?”

“Chỉ tạm cầm cự. Muốn giải hoàn toàn phải tìm được gốc độc.” Lục Khê đáp, mắt không rời vết thương.

Dư Sở thấp giọng: “Báo Thần quan chứ?”

Lục Khê lắc đầu. “Không. Thần quan chưa chắc là bạn.”

Tạ Dực gật đầu. “Đưa nàng về mật thất Hoa Ảnh. Ta truy Hứa Thanh Viên.”

Lục Khê ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực. “Ta đi cùng. Đây là chuyện của ta.”

Dư Sở lặng lẽ nhìn y, không nói gì. Tạ Dực đặt tay lên vai Lục Khê, lực vừa đủ — một lời cam kết âm thầm.

***

Bóng đêm càng lúc càng đặc quánh. Ba người cùng thiếu nữ lặng lẽ rời khỏi ngõ, bóng trắng phất qua mái nhà phía xa rồi biến mất.

Đến đầu hẻm, Dư Sở thì thầm: “Có kẻ theo dõi.”

Tạ Dực liếc nhìn Lục Khê, ánh mắt ra hiệu. Y hiểu ý, lập tức lẩn vào bóng tối, ngân châm sẵn trong tay. Dư Sở dẫn thiếu nữ vòng sang lối khác, Tạ Dực giả vờ dẫn đường chính.

Chỉ trong chớp mắt, bóng đen từ mái nhà lao xuống, trường kiếm vung lên sáng loáng.

Tạ Dực xoay người rút kiếm, ánh mắt lạnh lẽo. “Ra đi.”

Kẻ áo đen không nói một lời, kiếm pháp quái dị, chiêu số như ẩn như hiện. Tạ Dực tiếp chiêu không lùi, mỗi đòn đều gọn gàng, dứt khoát. Lục Khê nhận ra động tác cổ tay đối phương giống hệt một loại thân pháp mà y từng luyện trong Hoa Ảnh.

Dư Sở thì thầm bên tai: “Người của Tề Minh.”

Lục Khê gật đầu, ánh mắt sắc như dao, ám khí đã kẹp giữa ngón tay. Trận đấu kéo dài, Tạ Dực dần chiếm thế thượng phong. Kẻ áo đen bật lùi, rút lá bùa ném xuống đất. Khói tím bùng lên, che khuất tầm nhìn.

Khi khói tan, hắn đã biến mất. Tạ Dực lạnh lùng: “Chỉ muốn thử sức ta.”

Lục Khê bước ra, ánh mắt không rời dấu vết trên đất. “Chúng câu giờ cho Hứa Thanh Viên.”

Dư Sở gật đầu: “Ta theo dõi hướng hắn chạy.”

“Cẩn thận, đừng xa quá.” Lục Khê dặn.

Dư Sở gật, lập tức hòa vào bóng tối.

***

Lục Khê và Tạ Dực rẽ sang bờ sông, tiếng nước chảy róc rách giữa đêm. Không khí lạnh buốt, hai người sóng bước, mỗi người mang một nỗi riêng.

Tạ Dực đột ngột lên tiếng, giọng trầm: “Ngươi không sợ chết nữa sao?”

Lục Khê cười nhạt, ánh mắt xa xăm. “Chết từng trải qua rồi. Sợ gì nữa?”

Tạ Dực dừng bước, nhìn thẳng vào mắt y. “Ta không muốn ngươi chết thêm lần nào.”

Câu nói rơi xuống, nặng nề như đá tảng. Lục Khê không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa, ánh mắt dằn vặt.

“Có biết không,” Tạ Dực tiếp lời, “đôi khi, sống còn đau hơn chết.”

Lục Khê mím môi, siết chặt vạt áo. “Ngươi thì biết gì về đau?”

Tạ Dực cười nhạt, ánh mắt tối lại: “Biết chứ. Đau đến mức từng muốn giết chính mình để quên đi một người.”

Lục Khê run nhẹ, hàng mi cụp xuống. “Ngươi có thể quên sao?”

Tạ Dực lắc đầu, nụ cười chua xót. “Không thể. Nhưng có thể tha thứ.”

Lục Khê quay đi, giọng khàn khàn: “Đừng nói nữa. Ta không chịu nổi.”

Tạ Dực lặng im, không nói gì thêm. Hai bóng người lặng lẽ in dài trên nền đất ướt lạnh.

***

Trời nhá nhem sáng, Dư Sở trở lại, áo dính máu, hơi thở dồn dập. “Tề Minh xuất hiện ở mộ tổ Hoa Ảnh. Hắn mang theo người, tất cả đều đeo dây đỏ.”

Lục Khê cau mày: “Muốn gì?”

“Hắn tìm Hồn Hoa — vật mở bí mật Hoa Ấn.” Dư Sở đáp. “Đã phá phong ấn.”

Tạ Dực hỏi: “Biết vị trí không?”

Dư Sở gật: “Giữa mộ tổ. Ta đã dò đường.”Lục Khê siết chặt nắm tay. “Phải lấy lại Hồn Hoa trước hắn.”

Tạ Dực đặt tay lên vai y, ngăn lại. “Ngươi không nên tự mình vào.”

Lục Khê liếc sang, môi cong lên thách thức. “Ta đâu có một mình.”

Tạ Dực nhíu mày, ánh mắt vừa giận vừa bất lực. “Nếu có chuyện—”

“Ngươi sẽ cứu ta?” Lục Khê cắt lời.

Tạ Dực không đáp, chỉ siết chặt chuôi kiếm. Dư Sở lặng lẽ quan sát, không chen vào.

Ba người rẽ vào lối mòn dẫn tới nghĩa địa Hoa Ảnh. Đất ẩm, cỏ dại mọc đầy, bia đá nghiêng ngả. Mùi hương trầm lẫn sương lạnh phảng phất.

Tề Minh đứng giữa sân mộ, dáng nhỏ nhắn nhưng ánh mắt điên dại. Sợi dây đỏ trên cổ tay sáng rực, vết bùa hiện rõ trên mu bàn tay.

“Lục Khê!” Hắn hét, giọng lạc đi giữa không gian chết chóc. “Ngươi cuối cùng cũng đến!”

Lục Khê không chùn bước, ánh mắt lạnh như băng. “Buông Hồn Hoa. Ngươi không hiểu hậu quả đâu.”

Tề Minh cười khẩy, giọng sắc lạnh: “Hậu quả? Ngươi nghĩ ta sợ? Năm xưa ngươi hại ta mất tất cả, hôm nay ngươi phải trả giá!”

Hắn giơ cao Hồn Hoa — viên ngọc đỏ thẫm lóe sáng. Đám thuộc hạ phía sau đồng loạt rút bùa, miệng lẩm nhẩm chú ngữ.

Tạ Dực rút kiếm, chắn trước Lục Khê. Dư Sở cũng rút ám khí, ánh mắt không rời đối phương.

Tề Minh gào lên, ném Hồn Hoa xuống đất. Đất rung chuyển, vân đỏ lan tỏa, từng ngôi mộ bật nắp, sương đen trào ra như sóng.

“Hồn Hoa chứa ký ức oan hồn Hoa Ảnh!” Hắn rít. “Chỉ cần máu của ngươi, nó sẽ mở ra địa ngục!”

Lục Khê tiến lên, ánh mắt không hề dao động. “Ngươi muốn gì?”

Tề Minh dừng lại, đôi mắt lóe đau đớn. “Ta muốn ngươi nhìn ta. Như ngày xưa.”

Lục Khê khựng lại, trong mắt thoáng qua nét mềm yếu, rồi lạnh lùng đáp: “Đã muộn rồi.”

Tề Minh hét lên, lao tới. Dư Sở phóng ám khí, Tạ Dực vung kiếm, hai bên chạm trán dữ dội. Bùa chú bay loạn, sương đen cuộn trào.

Lục Khê nhào tới, ngân châm nhắm cổ tay Tề Minh. Nhưng sợi dây đỏ phát sáng, tạo lớp chắn vô hình. Ám khí bật ngược, cắm phập vào vai Dư Sở.

“Dư Sở!” Lục Khê lao đến đỡ hắn, ánh mắt bừng lên đau đớn.

Tề Minh cười lớn, máu từ vai Dư Sở nhỏ xuống Hồn Hoa, viên ngọc lập tức phát sáng, vân đỏ lan khắp đất, mặt đất nứt toác.

“Ngươi không cứu được ai hết!” Tề Minh gào.

Tạ Dực phá vòng vây, chắn trước mặt Lục Khê. “Đừng lại gần nữa!”

Lục Khê lắc đầu, ánh mắt kiên quyết. “Ta không bỏ Dư Sở.”

Tạ Dực nhìn y, ánh mắt đầy nỗi đau không nói thành lời. “Ngươi muốn chết cùng hắn?”

Lục Khê cười nhạt. “Nếu cần, ta không ngại.”

Tề Minh máu me đầm đìa, cười điên dại: “Hay lắm! Để xem ai cứu ai!”

Hắn giơ cao Hồn Hoa, ánh sáng đỏ rực chiếu lên mặt mọi người. Đúng lúc ấy, tiếng sáo lạnh lẽo vang lên, xé toang màn đêm.

Hứa Thanh Viên xuất hiện trên đỉnh mộ, áo trắng phấp phới, gương mặt tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng.

“Hết trò trẻ con chưa, Tề Minh?” Hắn cất tiếng, từng chữ lạnh như băng.

Tề Minh quay lại, ánh mắt căm hận. “Ngươi không có quyền xen vào!”

Hứa Thanh Viên mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến lạnh sống lưng. “Đáng tiếc, nơi này mọi thứ đều do ta quyết định.”

Hắn vung tay, khí lạnh tràn xuống dập tắt ánh sáng Hồn Hoa. Tề Minh gào lên, lao tới, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị đánh bật ngã, sợi dây đỏ đứt tung, máu bắn đầy đất.

Lục Khê nhìn Hứa Thanh Viên, ánh mắt tối lại. “Ngươi muốn gì?”

Hứa Thanh Viên đáp nhẹ như gió: “Muốn ngươi an toàn. Nơi này không dành cho kẻ yếu.”

Tạ Dực vung kiếm, chắn trước Lục Khê. “Ngươi còn chưa đủ trò sao?”

Hứa Thanh Viên nhìn hắn, nụ cười càng sâu. “Tạ đại nhân, ngươi vẫn chỉ biết dùng kiếm.”

Tạ Dực nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo. “Nhưng đủ lấy mạng ngươi.”

Không khí đặc quánh sát khí. Bất ngờ, bóng trắng lao tới, trường kiếm trong tay Hứa Thanh Viên chém thẳng vào Tạ Dực. Hai người lao vào nhau, kiếm khí lạnh buốt, đất đá văng tung tóe.

Lục Khê kéo Dư Sở lùi lại, dùng ngân châm cầm máu cho hắn. Dư Sở thì thào: “Đừng lo cho ta… cứu lấy Hồn Hoa…”

Tạ Dực và Hứa Thanh Viên giao đấu dữ dội. Tạ Dực kiếm pháp sắc bén, Hứa Thanh Viên thân pháp như ảo ảnh, chỉ thoáng đã áp sát lưng Tạ Dực, mũi kiếm kề cổ.

“Dừng tay.” Lục Khê quát lớn, ánh mắt đỏ rực.

Hứa Thanh Viên dừng lại, ánh mắt chuyển về phía y. “Ngươi muốn cứu hắn?”

Lục Khê gật đầu, ánh mắt kiên quyết. “Nếu cần, ta sẵn sàng đổi mạng.”

Tạ Dực hét: “Ngươi điên rồi!”

Hứa Thanh Viên cười, giọng nhẹ như gió: “Ngươi lúc nào cũng thế, Lục Khê. Luôn thích gánh mọi tội.”

Tạ Dực nhân lúc hắn phân tâm, thoát ra, kiếm chém tới. Hứa Thanh Viên chỉ nghiêng người, tránh trong gang tấc.

“Ngươi không thắng nổi ta.” Hứa Thanh Viên nói, ánh mắt lạnh tanh.

Lục Khê rút ngân châm, chĩa vào ngực mình. “Nếu ta chết, ngươi được gì?”

Hứa Thanh Viên nhíu mày, ánh mắt thoáng đau. “Ngươi dám?”

“Muốn thử không?” Lục Khê lạnh lùng.

Không khí đông cứng. Tạ Dực lao tới giữ chặt tay y. “Đừng ngu ngốc.”

Lục Khê quay sang, ánh mắt dịu đi trong khoảnh khắc. “Ngươi buông ta.”

Tạ Dực lắc đầu, mắt bốc lửa. “Muốn chết, phải bước qua xác ta.”

Lục Khê cười nhạt, bàn tay run nhẹ. “Đừng ép ta chọn.”

Tiếng sấm rền vang, mưa đổ ào xuống. Hứa Thanh Viên nhìn hai người, ánh mắt trầm hẳn. “Được. Ta sẽ không để ngươi chết dễ vậy.”

Hắn ném vật nhỏ về phía Lục Khê — hộp bạc khắc ký hiệu Hoa Ảnh. “Trong là thuốc giải. Nếu muốn cứu Dư Sở, tới Thần điện trước rạng sáng.”

Hắn quay lưng, bóng trắng khuất trong màn mưa. Tề Minh nằm bất động giữa sân mộ, sợi dây đỏ nhuốm máu.

Tạ Dực đỡ Lục Khê, ánh mắt dịu lại. “Đừng liều nữa.”

Lục Khê nhìn hắn, giọng nghẹn: “Nếu không có ta, mọi người đã không khổ.”

Tạ Dực lắc đầu, ôm y thật chặt. “Có ngươi, ta mới sống nổi.”

Lục Khê run rẩy, nước mắt hòa mưa, chẳng còn phân biệt đâu là đau, đâu là yên bình.

***

Trời sắp sáng. Dư Sở nằm thiêm thiếp, thuốc giải chỉ tạm cầm độc, sắc mặt trắng bệch. Tạ Dực canh bên cạnh, Lục Khê ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt vô định. Ký ức máu, nước mắt, phản bội ùa về như sóng.

Tiếng mưa rơi đều đều, ngoài kia Thần điện sáng rực lửa. Hứa Thanh Viên đang chờ, ván cờ cuối cùng sắp mở màn.

Lục Khê siết ngân châm trong tay, ngón tay hằn vết sẹo cũ. Y tự nhủ, lần này, dù trả giá thế nào, cũng không để ai phải chết thay mình nữa.

Bóng đêm chưa tan. Xa xa, một bóng trắng lặng lẽ trên mái nhà, ánh mắt lạnh, nụ cười mơ hồ.

Số phận lại kéo căng sợi dây giữa sống và chết, giữa hận thù và yêu thương.

Khi bình minh ló rạng, mọi bí mật sẽ phải trả giá bằng máu.

Và Lục Khê biết, truy tung trong đêm chỉ vừa bắt đầu.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử