Trang chủ/Huyết Đồ Thiên Hạ/Chương 11: Tiếng Thét Dưới Hầm Ngục
Huyết Đồ Thiên Hạ

Chương 11: Tiếng Thét Dưới Hầm Ngục

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Gió rét đầu đông lùa qua mái phố huyện Bình Châu, quất tung màn sương lạnh, hun hút dọc dãy tường đá phủ đầy rêu của nhà lao cũ kỹ. Bóng đêm dày đặc như nuốt chửng mọi dấu vết sống động. Dưới ánh trăng lờ mờ, nhà ngục ẩn mình giữa khuôn viên rộng, cổng sắt nặng nề, tường đá cao sừng sững, bám đầy dây leo dại. Trên vọng lâu, lính gác ngồi co ro, áo choàng quân phục cũ sờn, súng trường vắt ngang đùi, mắt lim dim vì men rượu rẻ tiền và những đêm thức trắng. Không một ngọn đèn dầu nào được thắp, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ phòng trực y tế phía xa.

Trịnh Vân Khanh lặng lẽ lướt qua dãy tường phía tây, thân hình nhỏ nhắn ẩn dưới lớp áo dài đen, nón quai thao kéo thấp che nửa mặt. Mỗi bước chân của nàng như tan vào bóng tối, không phát ra tiếng động nào. Nàng dừng lại bên gốc cây duối già, chăm chú lắng nghe. Từ phía hầm ngục sâu dưới lòng đất, tiếng xích sắt va vào nhau, tiếng rên la văng vẳng vọng lên, hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa sắt. Khanh đưa tay kiểm tra bọc vải bên hông – bên trong là dao găm, súng ngắn, lọ dầu bôi trơn và một ống sáo nhỏ. Nàng hít sâu, giấu mình sát tường, ánh mắt lạnh lùng, kiên định.

Ở phía ngoài, Phan Kim Châu nấp kín sau xe chở rơm của trại lính. Áo choàng y sĩ phủ kín người, túi dược liệu đeo bên hông, mắt Châu lấp lánh dưới vành mũ vải. Nàng siết chặt ống sáo, lắng nghe ám hiệu. Ngay khi âm thanh nhẹ như tiếng gió lướt qua vang lên, Châu hiểu mọi thứ đã sẵn sàng. Nàng rời chỗ nấp, bước nhanh về phía phòng trực y tế, nơi gác trưởng – một người đàn ông thấp đậm, mặt đỏ bừng vì đau đớn – đang ôm bụng nằm vật vã trên ghế.

Bên dưới nhà lao, Khanh nhẹ nhàng lần tới cửa sổ nhỏ sát nền đất. Những viên gạch bong tróc để lộ khe hở vừa đủ cho một thân hình mảnh dẻ. Nàng luồn người qua, vai sượt vào rìa gạch sắc lạnh, cảm giác đau buốt lướt qua, nhưng Khanh không chần chừ. Bên trong là một hành lang hẹp, tối om, nền đá lạnh ngắt. Tường loang lổ vết máu cũ, nước mưa dột từ mái ngói nhỏ giọt xuống tạo thành vũng trên sàn.

Nhà lao huyện Bình Châu từng là pháo đài quân sự của triều Đại Thịnh, nay trở thành nơi giam giữ những người bị liệt vào danh sách “nguy hiểm” – kẻ thù của thực dân, lãnh tụ nghĩa quân, gián điệp và những kẻ không chịu khuất phục. Ở tận cùng bóng tối, dưới hầm sâu nhất, Lê Đắc Phong bị giam cầm.

Khanh bám sát tường, tránh khỏi quầng sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu treo lơ lửng phía xa. Hai tên lính Pháp ngồi gác ở cuối hành lang, nói chuyện bằng thứ tiếng lơ lớ, súng trường đặt trên đùi. Một tên trẻ tuổi, mặt bầu bĩnh, ngáp dài; tên còn lại, râu quai nón lởm chởm, mắt hấp háy nhìn về phía cửa.

Khanh không do dự. Nàng rút dao mỏng, khom mình, chờ thời cơ. Một tiếng động nhỏ vọng ra từ phòng giam bên cạnh. Tên lính trẻ ngoái đầu, chưa kịp hiểu chuyện gì, Khanh đã lao tới, lưỡi dao lướt qua cổ họng. Máu bắn lên tường đá, hắn chỉ kịp phát ra tiếng ú ớ rồi gục xuống. Tên còn lại quay đầu, tay chới với súng, nhưng Khanh đã áp sát, đánh mạnh vào gáy. Hắn ngã vật, bất tỉnh. Khanh kéo xác hai tên lính vào góc tối, phủ áo lên, rồi chùi máu trên tay vào vạt áo đen.

Cửa sắt dẫn xuống hầm ngục sâu nhất chắn ngang lối đi. Ổ khóa lớn sáng loáng, mới được thay. Khanh lấy trong bọc vải ra một thanh sắt nhỏ, lọ dầu bôi trơn, thao tác nhanh gọn, không để phát ra tiếng động. Chỉ vài giây sau, ổ khóa bật mở. Nàng khép cửa lại, thả mình xuống bậc thang đá gồ ghề, dẫn sâu vào lòng đất.

Mùi ẩm mốc, máu tươi và nước tiểu xộc lên nồng nặc, khiến người yếu bóng vía có thể ngã quỵ ngay. Tiếng thét vọng ra từ cuối hầm, đứt quãng, pha lẫn cả tiếng cười man dại của lính tra khảo. Khanh siết chặt dao, ánh mắt sắc lạnh, từng bước tiến về phía tiếng thét ấy.

Phía trên, Phan Kim Châu mở cửa phòng trực y tế, bước vào với nụ cười nhẹ. Gác trưởng ngước nhìn nàng, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn. Châu rót ly nước, hòa thuốc bột, nhẹ nhàng đưa cho hắn, tay khéo léo che giấu lọ thuốc mê nhỏ xíu. Gác trưởng uống cạn, thở hắt ra, chưa đầy hai phút đã gục xuống bàn, chìm vào giấc ngủ sâu. Châu nhanh nhẹn rút chùm chìa khóa từ thắt lưng hắn, khóa cửa lại, rảo bước về phía nhà kho nơi tù nhân bị thương thường được chuyển đến. Dọc hành lang, nàng dừng lại bên cửa sổ nhỏ, thổi một điệu sáo thứ hai, báo hiệu cho Khanh rằng mọi chuyện phía trên đã ổn.

Dưới hầm sâu, Khanh dừng lại trước cánh cửa sắt nặng nề cuối cùng. Bên trong, ánh đèn dầu lờ mờ hắt bóng lên bức tường đá ẩm ướt. Tiếng roi quất chan chát, tiếng gầm gừ của người đàn ông bị tra tấn vang lên rợn người. Một tên lính Pháp to khỏe, mặt đầy sẹo, tay cầm roi, đang đứng trên sàn. Lê Đắc Phong bị trói chặt vào ghế, áo rách tả tơi, máu loang lổ trên mặt và vai. Vết sẹo dài trên má anh rỉ máu, ánh mắt mờ đục vì đau đớn, nhưng vẫn sáng rực ý chí.

Khanh áp sát cửa, chậm rãi tra chìa khóa. Cửa mở khẽ, nàng lao tới, dao vung lên, lưỡi thép cắt ngọt qua cổ tên lính Pháp. Hắn ngã vật, máu phun ra loang đỏ nền đá. Khanh quỳ xuống bên Phong, rút dao cắt dây trói. Bàn tay anh run rẩy, máu dính đầy ngón. Khanh lấy lọ thuốc mỡ bôi lên vết thương, giọng khẽ:

– Đừng nói gì. Phải sống.

Phong cố gắng ngồi dậy, ánh mắt lộ vẻ bàng hoàng lẫn mừng rỡ. Họng anh khô khốc, giọng khàn đặc:

– Là em thật sao, Khanh?

Khanh đỡ vai Phong, kiểm tra vết thương, ánh mắt lặng lẽ nhìn sâu vào anh:

– Chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Châu đã xử lý phía trên, nhưng không còn nhiều thời gian.

Phong gượng đứng, chân run lẩy bẩy. Anh nhắm mắt một giây, hít sâu, cố gắng xua đi những tiếng thét, tiếng roi da, tiếng gào khóc ám ảnh trong tâm trí. Khanh đưa cho anh khẩu súng ngắn đã lên đạn, thì thầm:

– Lối thoát bên cửa sổ phía tây. Anh còn bắn được chứ?

Phong gật đầu, siết chặt súng. Ánh mắt anh ánh lên tia cương nghị, dù bàn tay vẫn run nhẹ. Họ lách ra khỏi phòng tra khảo, tiến về hành lang dẫn đến cửa sổ nhỏ.

Tiếng bước chân lính vang lên phía trước. Ba tên lính Pháp xuất hiện ở khúc quanh, súng lăm lăm. Phong siết chặt cò, ba phát súng nổ khô khốc, hai tên gục xuống, tên còn lại hoảng loạn tháo chạy. Khanh kéo Phong lao về phía cửa sổ. Lối thoát chỉ vừa đủ cho một người luồn qua. Khanh trèo trước, ngoái lại kéo Phong theo, đầu anh va mạnh vào tường, máu rỉ ra thêm nhưng anh không rên la.

Bên ngoài, Kim Châu đã chuẩn bị sẵn xe chở rơm, ngựa đã thắng yên, bánh xe đỗ sát bụi tre. Thấy hai bóng người trườn ra, Châu chạy tới, đỡ lấy Phong, dìu anh lên xe, phủ rơm kín. Khanh nhanh nhẹn leo lên, nằm sát cạnh Phong, tay nắm chặt tay anh. Châu vội vàng điều khiển xe ra cổng sau, nơi tên lính gác vừa gục xuống vì thuốc mê. Bánh xe lăn trên mặt đất lầy lội, tiếng vó ngựa dồn dập dưới trăng lạnh.

Ra khỏi cổng, Khanh ngồi dậy, liếc quanh, chắc chắn không ai đuổi theo. Châu kéo áo choàng che kín mặt, thúc ngựa chạy về phía rừng già. Gió lạnh rít qua khe lá, ánh trăng soi rõ những vệt máu loang trên áo Phong.

Trong thùng xe, Phong th* d*c, mắt nhắm nghiền. Máu từ vết thương trên mặt và vai rỉ xuống áo. Khanh lấy khăn sạch ấn lên vết thương, tay nhẹ như gió. Châu đưa cho Phong viên thuốc nhỏ, thì thầm:

– Ngậm đi, đỡ đau hơn.

Phong cắn chặt môi, viên thuốc đắng ngắt tan dần. Ký ức về tiếng roi da, tiếng cười man dại của lính tra khảo, hình ảnh cha anh đổ gục dưới họng súng, tất cả dội về như lưỡi dao lạnh lẽo. Anh siết lấy tay Khanh, toàn thân run bần bật.

Khanh không nói gì, chỉ cúi đầu nắm chặt tay anh, truyền cho anh chút hơi ấm giữa đêm lạnh. Xe lăn qua cầu gỗ, rẽ vào lối mòn dẫn lên đồi. Kim Châu liếc nhìn hai người phía sau, mắt ánh lên vẻ lo lắng.

– Chúng ta phải vào rừng sâu trước khi trời sáng. Họ sẽ phát hiện sớm thôi.

Khanh gật đầu, vỗ nhẹ vai Châu:

– Đến trạm y tế cũ ở chân núi. Đình và Minh đang đợi.

Bên trong xe, Phong ngồi tựa lưng vào thùng, mắt sâu hoắm. Nỗi đau thể xác không thể so với vết thương tinh thần. Tiếng thét của tù nhân khác, ánh mắt tuyệt vọng, lời hứa với cha, tất cả như bóng ma ám ảnh. Khanh ngồi cạnh, lặng lẽ đặt tay lên ngực Phong, thì thầm:

– Đừng để bóng tối ấy nuốt chửng anh.

Phong khẽ cười, giọng u uất:

– Ta đã thấy tận cùng của địa ngục. Ở đó, không có lối thoát.

Khanh lặng im, ánh mắt xa xăm. Nàng biết có những vết thương không thuốc nào cứu nổi. Gió rừng lùa qua khe lá, ánh trăng nhạt nhòa soi lên vết máu trên áo Phong.

Xe dừng dưới chân núi, trời vừa rạng sáng. Đình và Minh đứng chờ, súng trường trên vai, mắt quầng thâm vì thức trắng đêm. Minh chạy tới, đỡ Phong xuống xe, ánh mắt lo lắng:

– Anh Phong, còn sống là tốt rồi! Họ tra tấn anh thế nào?Phong gượng cười:

– Chỉ vài vết ngoài da. Không chết được đâu.

Đình nhìn sâu vào mắt Phong, thấy trong đó một vệt tối u uất. Ông vỗ vai Phong, giọng trầm:

– Đạn bắn không chết, tra tấn không khuất phục. Nhưng đừng để lòng mình mục rữa, nghe chưa?

Phong không đáp, mặc cho Minh dìu vào căn nhà nhỏ trong rừng, nơi Châu đã chuẩn bị sẵn thuốc men, băng gạc.

Trong căn phòng lợp lá, Phan Kim Châu nhẹ nhàng rửa sạch vết thương, bàn tay nhỏ thoăn thoắt. Khanh ngồi bên, mắt không rời Phong. Châu lấy lọ thuốc bột, rắc lên vết thương rồi dùng băng vải quấn chặt. Phong nhắm mắt, để mặc cơn đau dội lên từng hồi. Bất chợt, anh bật ra tiếng gầm khàn khàn, khiến cả Khanh và Châu giật mình.

– Đủ rồi! Đừng chạm vào nữa…

Châu dừng tay, ánh mắt buồn bã. Khanh nắm lấy vai Phong, thì thầm:

– Phải chịu đựng. Nếu không băng bó, vết thương sẽ nhiễm trùng.

Phong mở mắt, nhìn Khanh, đáy mắt là một cơn bão dữ dội:

– Họ không chỉ tra tấn xác thân, Khanh à. Họ muốn giết ý chí của ta.

Khanh lặng thinh. Nàng biết, những gì Phong vừa trải qua sẽ để lại vết sẹo dài trong tâm hồn.

Ngoài kia, trời sáng dần, mây xám lững lờ qua đỉnh núi. Đình đi đi lại lại trước cửa, súng gác vai, mắt cảnh giác nhìn về phía con đường dẫn vào rừng. Minh lau súng, mắt liếc về phía Phong, vẻ mặt lo lắng. Châu rửa tay, quay sang Khanh:

– Nếu anh Phong không nghỉ, vết thương sẽ nặng thêm. Em đã cho anh uống thuốc an thần, hy vọng anh ngủ được một chút.

Khanh gật đầu, ánh mắt vẫn u uẩn. Nàng biết đêm nay họ đã giành lại Phong từ lưỡi hái tử thần, nhưng cái giá không chỉ là máu và thịt.

Phong nằm trên giường tre, mắt mở trừng trừng nhìn lên mái lá. Trong đầu, tiếng thét dưới hầm ngục vang vọng, ám ảnh không dứt. Anh nhớ từng khuôn mặt đồng đội đã khuất, nhớ lời hứa với cha, nhớ ánh mắt Khanh – lặng lẽ, kiên cường.

Bên ngoài, tiếng chim rừng hót khẽ, gió thổi qua kẽ lá. Phong nhắm mắt lại, nhưng trong bóng tối, tiếng roi quất, tiếng gào khóc, tiếng cười của bọn lính Pháp vẫn vọng về từ cõi sâu hun hút của ký ức.

Khanh ngồi bên cửa, nhìn ra rừng sâu. Nàng hiểu Phong đang vật lộn với những bóng ma trong tâm trí, không ai ngoài anh có thể tự cứu mình. Nàng nhớ khoảnh khắc cắt dây trói cho Phong, thấy trong mắt anh là nỗi đau, là sự dằn vặt không dứt – giữa thù nhà, nợ nước, trách nhiệm và nỗi sợ bị chính bản thân đánh bại.

Châu lại gần, khẽ hỏi:

– Chị… Anh ấy sẽ ổn chứ?

Khanh lắc đầu, giọng nhỏ như gió:

– Không ai trở về từ hầm ngục mà còn nguyên vẹn, Châu à.

Chiều buông xuống, bóng tối lại trùm lên trạm y tế nhỏ. Đình nhóm bếp, Minh vót lại mũi tên, mọi người im lặng, chỉ có tiếng thở nặng nhọc của Phong vang đều trong căn phòng vắng.

Khanh vào phòng, ngồi xuống bên cạnh. Nàng vuốt nhẹ mái tóc dính mồ hôi của Phong, khẽ nói:

– Anh phải tỉnh lại. Chúng ta còn con đường dài phía trước.

Phong mở mắt, ánh nhìn dịu lại. Anh đưa tay chạm vào vết sẹo trên má Khanh, thì thầm:

– Em cũng có vết sẹo, phải không?

Khanh mỉm cười nhạt, nụ cười pha lẫn nỗi đau:

– Chúng ta đều mang sẹo, Phong à. Chỉ khác, có người giấu được, có người không.

Đêm xuống, sương rừng dày đặc. Một bóng áo tím than lặng lẽ xuất hiện bên rìa trại, mắt sáng như mèo. Nguyễn Tường Vỹ đứng lặng dưới gốc cây, quan sát căn nhà nhỏ, môi mím chặt.

Từ xa, tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại, phá tan sự yên ắng. Một toán lính Pháp đang rà soát rừng, ánh đèn pin quét qua lùm cây, tiếng chó sủa vang từng hồi.

Khanh bật dậy, ra hiệu cho mọi người. Đình cầm súng, Minh lên nòng, Châu thu dọn thuốc men.

Phong ngồi bật dậy, ánh mắt bừng sáng. Dù thân thể chưa hồi phục, ý chí không còn tê liệt. Anh nhìn Khanh, giọng dứt khoát:

– Chúng ta không thể ở lại.

Bên ngoài, tiếng chó sủa mỗi lúc một gần. Nguyễn Tường Vỹ nở nụ cười lạnh, quay lưng biến mất vào rừng sâu.

Bóng đêm lại trùm lên khu rừng, tiếng thét dưới hầm ngục vẫn ám ảnh Phong. Nhưng lần này, anh đã đứng lên, sẵn sàng đối mặt với bão tố mới đang kéo tới.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử