Trang chủ/Huyết Đồ Thiên Hạ/Chương 19: Quyết Định Trước Vực Thẳm
Huyết Đồ Thiên Hạ

Chương 19: Quyết Định Trước Vực Thẳm

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Sương mai tan dần trên triền núi, cắt ngang những bóng người lặng lẽ trong trại nghĩa quân. Từ phía xa, từng tràng súng vọng lại, tiếng nổ tản mác như nhắc nhở về sự mong manh của kiếp người thời loạn. Phong đứng giữa sân đất, hai tay siết chặt bọc vải chứa Huyết Đồ. Ánh mắt anh dõi qua rừng tối, nơi tiếng vó ngựa vừa khuất hẳn – trong tâm trí, nỗi hoang mang và trách nhiệm chồng chéo lên nhau như hai lưỡi gươm kề cổ.

Khanh đứng bên, áo dài đen điểm vết máu, khuôn mặt trắng bệch nhưng ánh nhìn không chút do dự. Đình bước ra khỏi lán, dáng đi khập khiễng, tràng hạt gỗ mun lăn đều trên bàn tay thô ráp. Ông dừng lại, nhìn xoáy vào Phong. Không gian nén chặt, chỉ còn tiếng gió lùa qua tán cây và hơi thở nặng nhọc của những người lính trẻ.

– Cậu định làm gì với nó? – Đình hỏi, giọng khàn đặc, ánh mắt như muốn xuyên thấu suy nghĩ của Phong.

Phong hít sâu, lòng dậy sóng. Anh mở bọc vải, lộ ra tấm da dê đã ngả màu, những đường nét cổ xưa vằn vện máu khô. Mỗi ký hiệu là một dấu ấn của lịch sử, một nhát dao khắc lên vận mệnh dân tộc.

– Nếu dùng Huyết Đồ, ta có thể hiệu triệu dân chúng, nhưng chắc chắn máu sẽ đổ. Không chỉ máu quân Pháp mà cả đồng bào ta. Nếu phá hủy nó, mọi hy vọng tan thành mây khói. Ta… chưa từng đứng trước lựa chọn nào khắc nghiệt đến thế, Đình thúc.

Đình nghiêm giọng, ánh mắt chợt sắc lạnh:

– Lịch sử vốn không dành cho kẻ do dự. Cha cậu năm xưa cũng vì chần chừ mà cả nhà chịu cảnh đầu rơi máu chảy. Nếu cậu lặp lại vết xe ấy, bao nhiêu người còn phải chết nữa?

Lời ông như nhát búa nện vào tâm can Phong. Anh nhìn về phía Khanh, tìm kiếm sự đồng thuận trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Khanh tiến lên, đứng giữa hai người, giọng nhỏ mà cứng rắn:

– Huyết Đồ là công cụ, không phải định mệnh. Quyết định nằm ở chúng ta. Dù anh chọn gì, ta cũng sẽ cùng đi đến cùng.

Đình quay sang Khanh, giọng bớt gay gắt nhưng vẫn chất chứa nỗi lo âu:

– Nếu quân Pháp biết chúng ta nắm giữ Huyết Đồ, sẽ không còn đường lui. Máu sẽ đổ, lửa sẽ cháy. Cô có nghĩ đến sinh mạng của hàng ngàn người đang trông cậy vào chúng ta không?

Khanh đáp, mắt không chớp:

– Nếu chỉ biết sợ hãi, chúng ta đã không còn đứng đây. Nhưng nếu chỉ biết lao vào máu lửa, hy vọng cũng sẽ chết theo từng thân xác ngã xuống.

Ở rìa sân, Lý Hạo Minh và Phan Kim Châu lặng lẽ quan sát. Minh, tay nắm chặt súng ngắn, mắt dõi theo từng động tác của Phong. Châu nhẹ nhàng buộc lại băng vết thương cho Khanh, bàn tay run nhẹ nhưng ánh mắt vẫn sáng rực nghị lực.

Phong cảm nhận rõ sức nặng của từng cái nhìn, từng hơi thở quanh mình. Anh đưa mắt qua Đình, qua Khanh, rồi nhìn xuống tấm Huyết Đồ – thứ vừa là hy vọng, vừa là lời nguyền.

Bất chợt, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ chân núi. Cờ Pháp phấp phới. Đội kỵ binh dẫn đầu bởi Marchand và Marie Lefèvre ập đến, vó ngựa giẫm lên đất đá, tung bụi mù. Marchand mặc áo choàng dài, mắt xám lạnh như thép. Marie khoác váy dạ hội, mái tóc vàng nổi bật giữa rừng rậm u ám, ánh mắt sắc lạnh không gợn cảm xúc.

Phong ra hiệu cho nghĩa quân vào vị trí chiến đấu. Đình lập tức chỉ huy lính gác, các chiến hào được củng cố, lựu đạn truyền tay nhau, súng trường lên đạn sẵn sàng.

Marchand dừng ngựa trước cổng, giơ loa đồng, gằn giọng:

– Lê Đắc Phong, Trịnh Vân Khanh! Huyết Đồ trong tay các người là vật của nước Pháp. Giao nộp, các người sẽ được tha. Kháng cự chỉ chuốc lấy diệt vong!

Marie, môi nhếch lên cười lạnh, chuyển sang tiếng Việt chuẩn xác:

– Các người chỉ là hạt cát trong dòng chảy văn minh. Giao Huyết Đồ, hoặc chứng kiến máu dân các người chảy thành sông.

Phong siết chặt tấm Huyết Đồ, ngón tay nổi gân xanh. Khanh ghé sát, thì thầm:

– Nếu để chúng lấy, bao hy sinh đều hóa uổng phí.

Đình nhìn Phong, ánh mắt nặng trĩu:

– Đến lúc rồi. Không thể chờ thêm nữa.

Tiếng súng nổ rền phía nam. Một toán lính Pháp lẻn qua rào chắn, bắn loạn xạ. Nghĩa quân đáp trả bằng súng trường và lựu đạn, khói súng dâng lên cuồn cuộn. Lý Hạo Minh xông lên, bắn gục hai tên địch, hét to:

– Anh Phong, chọn đi! Không thì chẳng còn ai sống sót!

Phan Kim Châu kéo Khanh vào lán, vội băng bó vết thương. Khanh gạt tay Châu, mắt vẫn không rời Phong.

Phong đứng giữa vòng vây, nội tâm bị xé đôi. Một bên là ký ức về cha, về danh dự dòng tộc và nỗi đau mất nước. Một bên là tiếng khóc của dân lành, là nỗi ám ảnh về bi kịch lập lại.

Marchand hét lớn:

– Năm phút cho các ngươi! Sau đó, núi này sẽ hóa tro tàn!

Marie từ từ tiến lên, trên tay là hộp bạc. Nàng mở nắp, làn khói trắng lởn vởn lan ra, giọng lạnh lùng:

– Không giao Huyết Đồ, các người sẽ chết trong đau đớn. Khí độc này không phân biệt kẻ thù hay đồng minh.

Đình gầm lên, bấu vai Phong:

– Nếu không dám làm, giao nó cho tôi! Đừng để hy vọng chết trong tay những kẻ sợ hãi!

Khanh đặt tay lên tay Phong, ánh mắt dịu lại:

– Anh không nợ ai hết. Quyết định này, chỉ mình anh gánh nổi. Nhưng hãy nhớ, quyền lực không cứu nổi linh hồn đã mục ruỗng.

Phong nhìn hai người, ký ức dội về. Cái chết oan khuất của cha, ánh mắt tuyệt vọng của mẹ, tiếng kêu gào của dân làng lẫn trong khói lửa. Huyết Đồ nặng trĩu trên tay, như gánh luôn vận mệnh của cả dân tộc.

Tiếng gió ào qua trại, mang theo mùi máu, khói súng và nỗi bất an. Những người lính trẻ nhìn Phong, trong mắt họ lấp lánh niềm tin và sợ hãi. Minh đứng bên cửa lán, máu dính trên tay, ánh mắt trẻ dại mà quyết liệt.

Marie tiến sát, giọng lạnh như đá:

– Một lựa chọn thôi, Phong. Hiệu triệu dân chúng, để máu đổ thành sông, hay cúi đầu, để chúng tôi viết lại lịch sử bằng máu các người?

Marchand ra hiệu, lính Pháp nâng pháo hiệu lên cao. Không khí đông đặc, chỉ chờ một tia lửa.

Phong nhắm mắt, hít sâu. Trong bóng tối nội tâm, anh thấy cha, thấy Khanh, thấy đồng đội đã ngã xuống. Mở mắt, ánh nhìn sáng quắc, giọng vang như sấm:

– Huyết Đồ không phải cứu rỗi, cũng không phải lời nguyền. Nếu máu phải đổ, ta sẽ là người đầu tiên ngã xuống. Nhưng quyền lực này không thể biến thành xiềng xích cho dân tộc ta.

Anh giơ cao tấm Huyết Đồ, giọng dội khắp trại:

– Lịch sử phải được viết bằng ý chí, không phải máu.Marchand gầm lên, ra lệnh khai hỏa. Đạn pháo rít ngang đầu, nổ tung sau lán, lửa bùng lên, chiến hào rung chuyển. Nghĩa quân lùi sâu vào rừng, súng nổ dồn dập.

Marie ném hộp bạc xuống đất, khói độc loang ra. Lính Pháp đeo mặt nạ, đồng loạt xông vào. Đình kéo Phong vào lán, hét lớn:

– Quyết định đi, nếu không tất cả sẽ chết!

Khanh nắm tay Phong, ánh mắt lay động:

– Chọn đi. Em sẽ cùng anh đến cùng, dù là con đường nào.

Bên ngoài, tiếng súng, tiếng hò reo, tiếng gào khóc hòa vào nhau, thành khúc bi ca của thời loạn. Minh lao ra khỏi lán, bắn gục lính Pháp, hét lớn:

– Anh Phong! Đừng để bọn chúng cười vào mặt chúng ta!

Đình, mồ hôi ròng ròng, tràng hạt lăn nhanh trên tay, giọng khẩn thiết:

– Đừng để máu anh em đổ vô ích. Hãy chọn đi!

Phong nhìn lại Huyết Đồ, những ký hiệu như đang trào máu. Anh rút dao găm, lưỡi dao lóe sáng dưới ánh lửa. Một bên là phá hủy, một bên là giữ lại để hiệu triệu.

Marie đứng ngoài lán, cười nhạt, giọng sắc như thép:

– Để xem anh có dám không, Lê Đắc Phong!

Marchand bắn pháo sáng, cả trại bừng lên như ban ngày. Nghĩa quân rút dần vào rừng, tiếng la hét dội về từ bốn phía.

Phong ngẩng lên, nhìn Khanh, nhìn Đình, nhìn những người còn sống sót. Anh giơ cao Huyết Đồ, dao găm sáng lạnh trong tay.

Tất cả ánh mắt dồn về anh. Thời gian như ngưng lại, chỉ còn tiếng tim đập, tiếng hơi thở dồn dập.

Phong hét lớn:

– Quyền lực này không cứu nổi ai. Lịch sử là của nhân dân, không phải của kẻ nắm Huyết Đồ.

Anh đưa dao lên, tay run nhẹ. Khanh siết lấy tay anh, ánh mắt tha thiết. Đình đứng phía sau, tràng hạt dừng lại, hơi thở nặng nề.

Marie giương súng lục, nhắm thẳng vào Phong, môi mím chặt. Một tiếng súng vang lên. Phong loạng choạng, máu thấm đỏ vai áo, nhưng vẫn giữ chặt Huyết Đồ.

Khanh lao đến, ôm lấy anh, nước mắt rơi lã chã.

Marie hét lớn:

– Giao Huyết Đồ, hoặc tất cả sẽ chết!

Phong nghiến răng, máu nhỏ xuống tấm da dê. Anh nhìn Khanh, thì thầm:

– Đây là quyết định của chúng ta.

Anh cầm dao, cắt một đường dài trên Huyết Đồ. Máu thấm vào ký hiệu cổ, tấm da rung lên, ánh sáng đỏ rực phát ra, bao trùm cả lán.

Đình hoảng hốt, gào lên:

– Dừng lại, Phong! Nếu hủy nó, mọi hy vọng sẽ tắt!

Khanh ôm Phong, thì thầm:

– Em tin anh.

Bên ngoài, khói độc dâng lên, súng nổ dữ dội, lửa cháy ngùn ngụt. Marchand ra lệnh tổng tiến công, lính Pháp tràn vào trại.

Phong gầm lên, cắm sâu dao vào Huyết Đồ. Tấm da cháy rực, ký hiệu tan chảy, máu hòa vào lửa, ánh sáng đỏ cuốn lên tận đỉnh núi.

Marie gào thét, bắn loạn xạ vào lán. Minh lao vào, kéo Khanh và Phong ra ngoài, Châu đi sau, tay ôm hộp thuốc.

Tiếng nổ dữ dội vang lên, Huyết Đồ hóa thành tro bụi, lửa đỏ cuộn lên trời. Nghĩa quân và lính Pháp đều sững sờ, ánh sáng ma quái khiến mọi người như chết lặng.

Phong ngã xuống đất, máu trào ra không ngớt. Khanh ôm anh, nước mắt đầm đìa.

Đình quỳ sụp, tràng hạt vỡ tung, miệng lẩm nhẩm:

– Hy vọng… đã tắt thật sao?

Marie đứng giữa chiến trường, sắc mặt trắng bệch, tay run rẩy. Marchand lồng lộn, ra lệnh tiêu diệt hết nghĩa quân.

Nhưng từ phía bắc, tiếng kèn hiệu vang lên. Một toán nghĩa quân mới xuất hiện, cờ xí tung bay, đuốc sáng rực cả sườn núi. Dưới chân núi, dân làng ùa lên, tay cầm gậy gộc, liều chết bảo vệ trại.

Marie lùi lại, mắt kinh hoàng. Marchand hét lệnh rút lui. Nghĩa quân hò reo, phản công dữ dội.

Phong nằm trên đất, máu loang đỏ ngực áo. Khanh ôm lấy anh, thì thầm:

– Anh đã chọn rồi. Máu có thể chảy, nhưng bi kịch sẽ không lặp lại.

Đình gạt nước mắt, đứng dậy, giọng trầm vang:

– Không có Huyết Đồ, lòng dân vẫn chưa chết.

Tiếng súng, tiếng hò reo, tiếng khóc hòa làm một, vang vọng khắp núi rừng.

Trong tro tàn của Huyết Đồ, một mảnh nhỏ chưa cháy hết lặng lẽ rơi xuống, vùi sâu trong đất cát. Bóng dáng một người khoác áo tím than – Nguyễn Tường Vỹ – lẩn khuất dưới chân núi, ánh mắt rực lên tham vọng mới.

Mưa bắt đầu rơi trên đỉnh núi, hòa máu và nước thành dòng chảy không tên – báo hiệu cho một cuộc chiến còn dài phía trước.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử