Trang chủ/Huyết Đồ Thiên Hạ/Chương 6: Gió Ngược Đầu Sông
Huyết Đồ Thiên Hạ

Chương 6: Gió Ngược Đầu Sông

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Bóng tối phủ kín bãi lau ven sông, chỉ còn tiếng nước vỗ bờ, tiếng động cơ xa dần vọng lại trong sương. Lý Hạo Minh đi đầu, lưng còng sát cỏ, mắt đảo liên tục dò xét từng vệt sáng phía chân trời. Sau lưng anh, Đắc Phong ra hiệu dừng lại, súng trường sẵn sàng, ngón tay giữ chặt cò. Đội hình lặng lẽ di chuyển, không ai dám thở mạnh. Nỗi căng thẳng của kẻ bị săn đuổi dồn nén trong từng bước chân.

Bùn lầy dưới chân lạnh buốt, nước ngập đến đầu gối, cuốn theo những mảnh lau rối loạn. Minh thì thầm: “Qua khỏi doi đất này là tới bãi cạn. Nước đang rút, phải tranh thủ, chỉ sợ sa xuống bãi lầy, không kịp trở tay.”

Phong gật đầu, mắt dán vào màn sương dày đặc phía trước. Đình đi giữa, tay lần tràng hạt, mắt liếc về Khanh và Kim Châu đang dìu một thương binh nặng. Mỗi người đều hiểu, chỉ cần một sơ suất nhỏ, cả nhóm sẽ rơi vào tay giặc.

Tiếng động khẽ vang lên từ phía bên kia bờ. Phong giơ tay ra hiệu, cả đoàn dừng lại, tim đập dồn dập. Một bóng người thấp thoáng giữa lau sậy, rồi tiếng huýt sáo cất lên, đáp lại là tiếng gõ kim loại khô khốc. Đình cau mày, thì thầm: “Có toán lạ. Không phải người mình.”

Từ bụi rậm, một nhóm người xuất hiện, súng kíp, mã tấu thủ sẵn. Dẫn đầu là một gã mặt sẹo, vai rộng, mắt long sòng sọc. Gã quát: “Đứng lại! Đi đâu giờ này?”

Phong bình tĩnh giơ tay: “Người cùng đất này, lánh nạn giặc Tây. Không muốn phiền nhau đêm nay.”

Gã mặt sẹo liếc nhanh, mắt dừng ở Khanh và Kim Châu, rồi trở lại Phong. “Lê Đắc Phong?”

Không khí căng như dây đàn. Minh siết dao, Đình lặng lẽ nắm tràng hạt. Phong không giấu giếm: “Là tôi. Nếu các anh cũng chống Pháp, không ai muốn tay sai giặc tới đây.”

Gã mặt sẹo cười khan: “Tiếng ngươi vang khắp vùng. Dám chọc trời khuấy nước, không phải hạng tầm thường. Nhưng đất này của chúng tao. Qua sông phải theo luật.”

Minh nổi nóng: “Luật gì? Đất này của dân, không của ai cả!”

Gã nhếch mép: “Miệng lưỡi trẻ con. Đêm nay, phải để lại súng, hoặc ở lại làm con tin. Người Pháp đang lùng các người, kéo tới đây thì cả làng tao tan xác.”

Đình tiến lên, giọng trầm hẳn: “Người mình sao lại quay súng vào nhau? Có gì không thể thương lượng, cùng chống giặc chung một dòng máu.”

Gã mặt sẹo cười nhạt: “Dòng máu nào? Chúng tao từng bị Tây đốt nhà, bắt người đi phu. Giờ chỉ tin vào súng đạn và luật rừng.”

Phong liếc nhìn nhóm kia: mười người, toàn trai tráng, vũ khí thô sơ nhưng ánh mắt cương quyết. Vài thương binh nằm phía sau, r*n r* yếu ớt.

Khanh lên tiếng: “Các anh cũng bị truy quét?”

Gã gật đầu: “Pháp càn khắp vùng. Bọn tao phải dạt về đây, dựng lán ven sông. Ai đi qua đều phải kiểm tra.”

Phong trầm ngâm, rồi đề nghị: “Đêm nay kẻ thù chung là Pháp. Nếu các anh cho phép, chúng tôi giúp chữa thương, chia sẻ lương thực. Đổi lại, hai bên cùng vượt sông, chia nhau canh gác, tránh bị truy quét.”

Gã mặt sẹo nhìn Phong chằm chằm. Một lão già trong nhóm lên tiếng: “Cứ để họ giúp. Người mình không nên đẩy nhau vào chỗ chết.”

Kim Châu bước tới, ánh mắt sáng nhưng giọng dứt khoát: “Tôi biết y thuật. Xin cho tôi xem vết thương.”

Một thanh niên trẻ tuổi, áo thấm máu, được dìu ra. Kim Châu quỳ xuống, kiểm tra vết đạn, rồi lấy thuốc mỡ, băng gạc từ túi vải. Đám người lạ nhìn cô, hoài nghi chuyển dần sang tin tưởng.

Gã mặt sẹo khoát tay: “Được, nhưng đừng giở trò.”

Châu lặng lẽ băng bó, bàn tay nhỏ nhắn dứt khoát. Khanh đứng phía sau, mắt chăm chú từng động tác. Đình ghé tai Phong: “Bọn này là dân phu đào sông cũ. Nếu hợp sức vượt sông dễ hơn, nhưng phải đề phòng bị phản.”

Phong gật đầu, mắt không rời đối phương. “Tôi sẽ dò ý hắn.”

Minh thì thào: “Lỡ bọn họ bán đứng mình thì sao?”

Khanh đáp, giọng sắc: “Đêm nay ai cũng mang nợ máu với giặc. Nếu phản, họ cũng không toàn mạng. Đừng để lộ mục tiêu thực sự.”

Kim Châu băng xong, khẽ gật đầu với Khanh: “Cần nghỉ một lát, người này mất máu nhiều.”

Gã mặt sẹo giới thiệu: “Tao là Hán, dân Đầu Sông. Đêm nay cùng lắm giữ các người lại canh gác, sáng mai nước lên ai đi đường nấy. Nhưng nếu giặc tới, mọi người phải cùng chống.”

Phong chìa tay: “Thỏa thuận.”

Hai bàn tay siết chặt, không cần thêm lời.

Sương phủ dày đặc, hai nhóm ngồi quanh đống lửa nhỏ ven sông, tránh lộ ánh sáng. Thương binh được Kim Châu và vài thiếu nữ bản địa chăm sóc. Khanh hỏi nhỏ: “Còn xa bến Phúc Giang không?”

Phong đáp: “Nếu trời không mưa, sáng mai tới kịp. Nhưng phía trước có đồn Pháp, phải vòng qua bãi lầy. Muốn an toàn chỉ có cách lội sông lúc nước rút.”

Minh chen vào: “Em nghe bọn Pháp sắp đổ quân từ thượng nguồn. Nếu không vượt sông đêm nay, sáng mai sẽ bị kẹp giữa hai gọng kìm.”

Đình gật đầu: “Phải đi ngay, để lâu chỉ chuốc họa.”

Phong nhìn sang Hán: “Chúng tôi muốn vượt sông trước khi trời sáng. Có thể dẫn đường không?”

Hán suy nghĩ, rồi gật: “Được. Nhưng phải đi theo lối bọn tao biết. Sông này có chỗ lở, nước xiết, không cẩn thận mất xác.”

Khanh đứng dậy, giọng vang lên: “Chia làm hai nhóm. Một nhóm vượt sông trước, nhóm còn lại làm nghi binh, đốt lửa giả đánh lạc hướng Pháp. Ai tình nguyện ở lại?”

Đám người lạ im lặng. Minh nhìn Phong, ánh mắt quyết liệt: “Em ở lại. Dù sao cũng nhanh nhẹn, biết cách đánh lạc địch.”

Phong vỗ vai Minh: “Được. Nhưng tuyệt đối không manh động, chỉ cần kéo dài thời gian cho nhóm chính vượt sông.”

Châu lo lắng: “Đừng để ai bị thương thêm nữa. Nếu thấy không ổn, lập tức rút lui.”

Minh cười, giọng cố pha nhẹ: “Chị yên tâm. Em chưa muốn làm ma đâu.”

Hán phân phối người, chỉ định bốn trai tráng đi theo nhóm Phong, số còn lại ở bãi cạn. Đình kiểm tra vũ khí, đạn dược còn ít ỏi. Khanh tháo chiếc vòng bạc, trao cho Minh: “Lỡ có chuyện, cầm cái này làm tín vật.”

Minh đỏ mặt, mắt sáng rực.

Đoàn vượt sông khởi hành, men theo lối mòn giữa lau lách. Hán đi đầu, Phong bám sát. Dưới chân, bùn lầy hút từng bước, nước lạnh cắt da. Tiếng động cơ phía xa gần hơn, ánh đèn pin quét ngang mặt sông như mắt thú rình mồi.

Phong ra hiệu dừng lại, mắt dán vào bóng đèn di động bên kia bờ. Hán khẽ nói: “Đó là bốt Pháp, lính đổi ca đầu giờ tý. Giờ này hay ngủ gật, nhưng có chó săn.”

Khanh hỏi: “Có thể dùng thuốc mê không?”

Châu rút ống nhỏ: “Có thuốc bột, chỉ cần rắc vào trại chó, bọn chúng ngủ mê. Nhưng phải có người liều mình áp sát.”

Phong nhìn Đình, hai người hiểu ý. Đình lấy mẩu thịt khô, rắc thuốc lên, rồi men theo bờ lẩn vào bóng tối. Một lúc sau, chỉ còn tiếng nước chảy đều, không còn tiếng sủa.

Hán ra hiệu tiếp tục. Đoàn cởi bớt áo ngoài, gói vũ khí, lội xuống nước. Sông lạnh như băng, nước ngập tới ngực, bùn lầy dính chặt chân. Khanh dìu Kim Châu và thương binh. Phong đi sau cùng, mắt không rời bờ đối diện.

Bỗng tiếng súng nổ phía bãi cạn, ánh lửa bùng lên, tiếng la hét vang dội. Minh cùng nhóm nghi binh đã đốt lửa, đánh lạc hướng. Phía đồn Pháp, đèn pin chớp tắt, lính hò hét, chó sủa loạn.

Phong quát nhỏ: “Nhanh!”

Đoàn người cắm đầu lội, nước xiết mạnh. Một thiếu nữ trượt chân, chới với. Phong lao tới kéo lên. Kim Châu dìu thương binh. Đình giục mọi người lên bờ, lăn vào bụi rậm, th* d*c.

Hán cười nhăn nhở: “Đoàn này gan lì thật!”

Phong nhìn lại, thấy bãi cạn lửa cháy rực, Minh và nhóm nghi binh rút dần vào rừng, lính Pháp dồn quân về phía đó.

Khanh kiểm tra người, không ai mất tích. Kim Châu băng lại vết thương, tay run nhẹ. Phong đặt tay lên vai cô: “Cô vững vàng lắm.”

Châu ngước lên, mắt sáng: “Tôi làm theo lệnh chị Khanh. Đã là người của chị, dù chết cũng không lùi.”

Khanh cúi đầu, giọng dịu lại: “Em là niềm tin của ta. Không có em, nghĩa quân đã mất bao người rồi.”Đình nói khẽ: “Không còn thời gian. Phải rời khỏi đây trước khi Pháp phát hiện. Hán, có đường tắt lên rừng không?”

Hán gật đầu, chỉ lối nhỏ: “Theo lối này, cắt qua bãi đá là tới bìa rừng. Nhưng phải đi nhanh, Pháp có chó săn, lại quen địa hình.”

Đoàn lại lên đường, lách qua bụi rậm, thở hổn hển. Phía sau, tiếng súng vẫn lác đác, ánh lửa chập chờn như ác mộng. Phong dừng lại, nhìn về phía Minh, nơi tiếng súng xa dần, lòng quặn thắt.

Anh thì thầm: “Không thể bỏ mặc họ.”

Khanh nắm tay Phong, mắt long lanh: “Minh biết cách rút lui. Cậu ấy lớn lên giữa chiến tranh, không bỏ mạng dễ dàng.”

Phong gật đầu, nhưng lòng không yên.

Hán đưa nhóm tới hang đá nhỏ, nơi trú chân tạm thời. Đình kiểm tra vũ khí, lương thực. Khanh bàn với Kim Châu về bước tiếp theo.

Bên ngoài, tiếng giày đinh giậm mạnh, tiếng Pháp lẫn tiếng Việt vọng lại: “Chúng ở quanh đây! Chia nhóm lục soát!”

Đình ra hiệu im lặng tuyệt đối. Mọi người nín thở, nghe tiếng lính Pháp sát cửa hang. Một tên cúi xuống nhìn dấu chân, Phong rút dao găm chuẩn bị sẵn. Kim Châu lấy ống thuốc mê, đưa cho Đình.

Tên lính chần chừ rồi bỏ đi. Cả nhóm thở phào, mồ hôi lạnh ngắt.

Đình nói khẽ: “Chúng không bỏ cuộc đâu. Phải tiếp tục di chuyển, không thì chết kẹt trong hang.”

Khanh nhìn quanh, mắt sáng lên: “Hán, nếu có thể, chia quân thành hai nhóm nhỏ. Một nhóm đi đường mòn ven rừng, nhóm còn lại men sông lên phía Bắc. Nếu bị phát hiện, sẽ có nghi binh đánh lạc hướng.”

Hán gật đầu, ánh mắt lộ vẻ kính nể: “Chị nói đúng. Đám này quen rừng nước, phối hợp tốt thì giặc đông cũng khó bắt hết.”

Phong nhìn Khanh, nụ cười thoáng qua môi. Trong hiểm nguy, sự kiên định của cô khiến mọi người tự nguyện đi theo, bất chấp cái chết rình rập.

Kim Châu ngồi bệt, kiểm tra túi thuốc, tay run nhẹ, trán ướt mồ hôi. Khanh lau mồ hôi cho cô: “Em mệt không?”

Châu lắc đầu, mắt ngân ngấn: “Không. Em chỉ sợ không kịp cứu Minh nếu cậu ấy bị thương.”

Khanh ôm lấy vai Châu, thì thầm: “Em đã làm hết sức. Nếu Minh còn sống, chắc chắn sẽ tìm cách trở về.”

Phong lặng lẽ nghe, lòng nặng trĩu. Anh nhớ ánh mắt Minh lúc chia tay: trong sáng mà rắn rỏi, lớn lên giữa bão loạn, lòng trong như nước nhưng cứng như đá. Nếu số phận bớt nghiệt ngã, có lẽ Minh đã sống đời bình thường bên sông nước quê nhà.

Đình lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm mặc: “Phải đi thôi. Trời sắp sáng, nếu không vượt được bãi đá trước bình minh sẽ bị kẹp giữa hai gọng kìm của Pháp.”

Hán dẫn đường, cả nhóm lặng lẽ như bóng ma. Dọc đường, Kim Châu không rời mắt khỏi thương binh, liên tục kiểm tra mạch, thay băng, cho uống thuốc giảm đau.

Phong quan sát Châu, hỏi nhỏ Khanh: “Cô bé này, sao lại trung thành với cô đến vậy?”

Khanh mỉm cười, giọng nhỏ như gió: “Kim Châu là người duy nhất còn lại trong gia đình sau biến cố. Tôi cứu em ấy khỏi tay lính Pháp, từ đó em không rời nửa bước. Em chỉ tin vào một điều: công lý phải trả giá bằng máu và nước mắt, nhưng không phải bằng thù hận mù quáng.”

Phong nhìn Châu, lòng dâng thương cảm và kính phục.

Mặt trời nhú lên, ánh sáng đỏ rực hắt lên mặt sông lấp loáng. Đoàn men theo bờ đá, tới bãi lau um tùm. Đột nhiên phía trước vang lên tiếng súng, tiếng người la hét.

Hán quát: “Pháp phục kích!”

Mọi người lao vào bụi rậm, súng đạn lên nòng. Phong nhìn quanh, thấy bên kia sông, toán lính Pháp lội qua bãi cạn, súng trường chĩa về phía nhóm.

Đình ra hiệu dàn hàng ngang, lợi dụng địa hình thấp bắn trả. Khanh lấy súng ngắn, mắt lạnh như băng. Kim Châu kéo thương binh xuống đất, dùng thân mình che chắn.

Tiếng súng nổ vang, đạn xé gió. Phong nấp sau tảng đá, bắn từng phát, không phí viên nào. Đình bắn yểm trợ, hô lớn: “Không để chúng áp sát! Cố thủ tới khi Minh quay lại!”

Hán liều mình lao lên, ném lựu đạn tự chế về phía Pháp. Một tiếng nổ, khói mù mịt, vài lính ngã gục nhưng quân địch vẫn tràn lên như nước vỡ bờ.

Khanh bắn hạ một sĩ quan, quay sang Phong: “Phải rút lên đồi! Ở đây không trụ được!”

Phong ra hiệu rút từng tốp. Châu dìu thương binh, ánh mắt không run sợ. Phong chạy lại, bắn yểm trợ, kéo Châu lên đồi. Đình, Hán chặn hậu, súng nổ liên hồi.

Tới đỉnh đồi, nhóm dừng lại th* d*c. Dưới chân, lính Pháp tụ lại, chuẩn bị vòng lên hai sườn.

Đình nói gấp: “Không ổn rồi. Nếu không có viện binh sẽ bị xiết chặt.”

Từ bìa rừng, tiếng hú vang lên – ám hiệu của Minh. Một nhóm lao ra, ném lựu đạn, bắn loạn xạ vào Pháp. Địch rối loạn đội hình.

Minh xuất hiện, mặt mũi lấm lem, tay cầm súng ngắn: “Mau rút! Địch còn đông lắm!”

Phong hỏi: “Có ai bị thương không?”

Minh cười, máu rỉ trán: “Vài vết xước, không sao. Nhưng chúng gọi viện binh, phải đi ngay!”

Đình dẫn cả nhóm băng rừng, men theo lối mòn nhỏ. Phía sau, tiếng súng hòa vào tiếng gió rít đầu sông.

Hán và nhóm bản địa chia tay ở rìa rừng, siết chặt tay nhau. Hán nhìn Phong, mắt sáng rực: “Đất này không của ai hết, chỉ thuộc về người dám đổ máu giữ nó. Nếu còn sống, sẽ gặp lại.”

Phong đáp: “Sẽ có ngày, máu thôi nhuộm đất này.”

Đoàn lặng lẽ rời đi, bóng dáng nhỏ dần trong sương.

Tới bìa rừng, trời sáng rõ. Kim Châu gục xuống, th* d*c, tay vẫn nắm chặt túi thuốc. Minh đỡ cô dậy, thì thầm: “Nhờ chị, anh em sống sót thêm một ngày.”

Châu cười yếu ớt, mắt hướng về Khanh: “Em chỉ làm theo lời chị Khanh. Chỉ cần chị còn, em không sợ gì cả.”

Khanh ôm Châu, mắt long lanh: “Em là ánh sáng giữa đêm tối này.”

Phong đứng bên, nhìn hai người con gái nhỏ bé nhưng kiên cường, lòng trào dâng cảm phục. Đình kiểm tra lại đội hình, mắt ánh lên sự cương nghị: “Đêm nay máu đổ không uổng. Nhưng phía trước còn nhiều hiểm họa.”

Minh kéo Phong ra góc, hạ giọng: “Khi vượt sông, em thấy bóng người lạ theo dõi bờ đối diện. Có thể là người của Nguyễn Tường Vỹ.”

Phong cau mày: “Chắc chắn hắn chưa từ bỏ ý định. Phải cảnh giác, không để lộ hành tung.”

Khanh nghe vậy, mắt tối lại: “Vỹ là kẻ nguy hiểm, có thể đang phối hợp với Pháp. Mỗi bước phải tính kỹ.”

Đình gật đầu: “Đường về phía Bắc còn xa. Nếu không tìm được nơi ẩn náu, sẽ thành mồi cho cả Pháp lẫn tay sai.”

Phong nhìn về phía chân trời, nơi ánh nắng đầu ngày rọi lên mặt sông đỏ thẫm. Số phận của họ như con thuyền nhỏ giữa sóng ngược đầu sông – mong manh, nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục.

Phía sau, tiếng trống lệnh Pháp vang lên, báo hiệu một cuộc truy quét mới sắp bắt đầu.

Khanh siết tay Phong, ánh mắt quyết liệt: “Ta phải đi tiếp, không được dừng lại. Máu đã đổ, phải trả bằng hy vọng.”

Phong siết bàn tay Khanh, lòng dậy sóng. Họ bước về phía trước, bóng dáng hòa vào rừng sâu, để lại sau lưng tiếng gió ngược đầu sông gào thét không nguôi.

Dưới tán rừng, đoàn người lặng lẽ tiến về phương Bắc, nơi số phận, thù nhà nợ nước và bí mật của Huyết Đồ vẫn đang chờ đợi. Bóng kẻ thù lẩn khuất trong từng vạt nắng, từng làn sương, như cái bóng không rời của định mệnh.

Phía sau, giữa những bãi bồi lạnh lẽo, máu lại loang thêm một lần nữa, báo hiệu khúc ngoặt mới của cuộc truy đuổi chưa có hồi kết.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử