Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Giọng ông ta đầy sự khoe khoang bệnh hoạn và điên cuồng.

Nghe những lời vô liêm sỉ ấy.

Ngọn lửa giận trong lòng tôi gần như thiêu cháy mọi lý trí.

Tôi không nhịn được nữa.

Đẩy những cảnh sát đang chắn trước mặt ra.

Lao thẳng về phía trước.

“Hứa An!”

Cảnh sát Chu biến sắc.

Tôi không để tâm.

Đi thẳng đến trước cửa phân xưởng.

Đứng dưới ánh đèn pha chói lòa.

“Cao Phúc Lâm!”

Tôi dùng hết sức lực hét lên tên ông ta.

“Ông nhìn cho rõ tôi là ai!”

Trong nhà xưởng.

Tiếng cười điên dại của Cao Phúc Lâm đột ngột ngừng lại.

Hiển nhiên ông ta đã nhìn thấy tôi.

“Mày… mày!”

“Con khốn này!”

“Sao mày lại ở đây?!”

Giọng ông ta tràn ngập kinh ngạc và căm độc.

“Tôi đến…”

“Để tiễn ông lên đường.”

Giọng tôi lạnh đến mức không còn chút nhiệt độ nào.

“Ông không phải người chiến thắng.”

“Ông chỉ là một kẻ đáng thương bị lòng tham và nỗi sợ nuốt chửng linh hồn.”

“Ông đã cướp mất cuộc đời của bố tôi.”

“Hủy hoại cả cuộc đời của hai người tên Trương Vĩ.”

“Ông nghĩ mình thật sự có thể sống thanh thản sao?”

“Không!”

“Ông không thể!”

“Ba mươi năm qua, ông chưa từng có một giấc ngủ yên!”

“Vụ hỏa hoạn đó!”

“Hai người anh em bị ông đẩy xuống vực sâu đó!”

“Và cả khuôn mặt bị hủy hoại của người vô tội kia!”

“Chúng giống như ác mộng, đêm nào cũng quấn lấy ông!”

“Vì thế ông mới bất chấp tất cả để leo lên cao!”

“Dùng tiền bạc và địa vị để tự thôi miên bản thân!”

“Nhưng vô ích thôi!”

“Tội lỗi là thứ không bao giờ rửa sạch được!”

Mỗi câu nói của tôi đều giống như một mũi khoan sắc nhọn.

Đâm thẳng vào trái tim ông ta.

Bên trong nhà xưởng vang lên tiếng thở dốc nặng nề.

Rõ ràng tôi đã đánh trúng điểm yếu của ông ta.

“Mày nói bậy!”

“Mày hiểu cái gì chứ?!”

Ông ta gào lên đầy vẻ chột dạ.

“Tao thành công rồi!”

“Tao có tất cả!”

“Tao mới là người đứng trên đỉnh!”

“Còn loại phế vật như bố mày chỉ đáng lăn lộn dưới bùn!”

“Vậy sao?”

Tôi cười lạnh.

Rồi lấy từ trong túi ra một món đồ.

Giơ thật cao.

Đó là một tấm ảnh đen trắng nhỏ đã ngả màu theo năm tháng.

“Vậy ông nhìn xem.”

“Người trong bức ảnh này là ai?”

“Ba mươi năm trước, người đứng chính giữa, cười rạng rỡ nhất… là ai?”

“Cao Phúc Lâm.”

“Ông còn nhớ mình từng là một con người không?”

Ánh đèn pha chiếu lên tấm ảnh.

Khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ.

Nhưng Cao Phúc Lâm biết đó là thứ gì.

Đó là thời khắc huy hoàng nhất đời ông ta.

Cũng là khởi đầu cho sự tha hóa của ông ta.

Là con người trong sáng năm xưa mà ông ta đã cố quên đi.

Giờ đây bị tôi lôi ra.

Phơi bày trần trụi trước mặt tất cả mọi người.

Tuyến phòng thủ tâm lý cuối cùng của ông ta sụp đổ hoàn toàn.

“A——!”

Ông ta phát ra tiếng gào thảm thiết như một con thú bị thương.

“Câm miệng!”

“Mày câm miệng cho tao!”

“Tao sẽ giết mày!”

“Tao sẽ bắt mày xuống địa ngục đoàn tụ với thằng cha chết tiệt của mày!”

Ông ta điên cuồng gào thét.

Đúng lúc ấy.

Bên trong nhà xưởng đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn.

“RẦM!”

Trái tim tất cả mọi người lập tức nhảy lên tận cổ họng.

Ông ta kích nổ bom rồi sao?

12

Nhưng sau tiếng động ấy.

Không hề có vụ nổ long trời lở đất nào xảy ra.

Chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ.

Tất cả mọi người đều nín thở.

Chờ đợi.

Vài giây sau.

Từ trong nhà xưởng vang lên tiếng kim loại ma sát chói tai.

“Két——”

Đó là âm thanh cánh cửa két sắt được mở ra.

Ông ta không kích nổ bom.

Tiếng động vừa rồi là do dùng vật nặng đập vỡ chiếc hộp sắt gỉ sét đựng chìa khóa.

Ông ta đã lấy được chìa khóa.

Ông ta mở được két sắt rồi!

“Hahahaha!”

Tiếng cười điên loạn của Cao Phúc Lâm lại vang lên.

“Tao lấy được rồi!”

“Tao lấy được rồi!”

“Các người xong đời hết rồi!”

“Các người sẽ không bao giờ còn chứng cứ nữa!”

Hiển nhiên ông ta đã lấy được mảnh kim loại giấu trong ngăn bí mật.

Mảnh kim loại có thể chứng minh tội ác của ông ta từ ba mươi năm trước.

Sắc mặt cảnh sát Chu lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Nếu chứng cứ bị tiêu hủy.

Dù bắt được Cao Phúc Lâm.

Cũng rất khó buộc tội ông ta về vụ phóng hỏa năm xưa.

Nhiều nhất chỉ có thể kết tội giết người.

Còn vụ án ba mươi năm trước sẽ mãi mãi không thể lật lại.

“Xong rồi…”

“Tất cả đều kết thúc rồi…”

Một cảnh sát lớn tuổi phía sau tôi bất lực thở dài.

Nhưng tôi không hề cử động.

Chỉ lặng lẽ đứng đó.

Nhìn về phía cửa phân xưởng tối đen.

Trên gương mặt tôi không hề có vẻ tuyệt vọng.

Ngược lại.

Một nụ cười lạnh lẽo chậm rãi hiện lên.

Cao Phúc Lâm.

Cao Phúc Lâm.

Ông thật sự cho rằng mình thắng rồi sao?

Ông thật sự nghĩ rằng thứ bố tôi để lại chỉ có mỗi bức ảnh đó?

Ông đã quá coi thường trí tuệ của một người lương thiện.

Bên trong nhà xưởng.

Dường như Cao Phúc Lâm đang cố hủy mảnh kim loại kia.

Chúng tôi nghe rõ tiếng ông ta điên cuồng dùng vật cứng đập mạnh vào kim loại.

“Hết rồi!”

“Không còn gì nữa rồi!”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử