Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Trương Vĩ nhìn tôi.

Trong con mắt đục ngầu ấy.

Lần đầu tiên lóe lên một tia sáng.

“Trả giá ư?”

Trương Vĩ bật cười chua chát.

“Cô bé, cháu ngây thơ quá rồi.”

“Bây giờ hắn là phó tổng giám đốc của Công ty Bảo hiểm Bình An.”

“Có tiền.”

“Có quyền.”

“Còn chúng ta thì không có chứng cứ.”

“Mọi dấu vết của năm đó đều đã bị thiêu sạch trong trận hỏa hoạn ấy rồi.”

“Thứ chúng ta còn lại chỉ là một cơ thể tàn phế.”

“Và cái chết của một người què.”

“Lấy gì để bắt hắn trả giá đây?”

Trong giọng nói của ông tràn ngập tuyệt vọng.

“Không.”

Tôi nhìn ông.

Ánh mắt kiên định.

“Chúng ta có chứng cứ.”

“Bố cháu đã để lại chứng cứ.”

Tôi mở túi xách.

Lấy ra cây bút máy cũ.

“Chú Trương.”

“Chú còn nhớ cây bút này không?”

Con mắt đục ngầu của Trương Vĩ lập tức dán chặt lên cây bút.

Cơ thể ông bắt đầu run dữ dội.

“Bút máy Anh Hùng…”

“Phần thưởng lao động tiên tiến năm đó của nhà máy.”

“Mỗi người một chiếc.”

“Tổng cộng… ba chiếc.”

08

Ba cây bút máy.

Một bí mật bị chôn vùi suốt ba mươi năm.

Cuối cùng cũng hé lộ một góc.

Trương Vĩ xúc động hơn bao giờ hết.

Ông đưa bàn tay đầy sẹo ra.

Muốn chạm vào cây bút.

Nhưng lại dừng giữa không trung.

Như thể nó nặng đến ngàn cân.

“Bố cháu… vẫn giữ nó sao?”

“Vâng.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Không chỉ giữ lại.”

“Ông còn dùng chính ngòi bút này khắc một chữ ‘Cao’ lên tờ giấy ủy quyền giả.”

“Ông đang dùng cách đó để nói cho cháu biết hung thủ là ai.”

Nước mắt lập tức trào ra khỏi hốc mắt Trương Vĩ.

Chảy qua những vết sẹo dữ tợn trên gương mặt.

“Đồ ngốc…”

“Đúng là đồ ngốc…”

“Đến lúc chết vẫn muốn dùng cách nhẹ nhàng như thế để tố cáo tên súc sinh đó.”

“Ông ấy vẫn không nỡ hủy hoại Cao Phúc Lâm hoàn toàn.”

Tôi im lặng.

Tôi hiểu suy nghĩ của bố.

Đó là chút thiện ý cuối cùng còn sót lại sau sự phản bội.

Ông muốn tôi lấy lại tiền.

Cũng muốn Cao Phúc Lâm phải trả giá.

Nhưng ông không muốn kết thúc mọi chuyện bằng cách cùng nhau lao xuống vực.

Chỉ tiếc…

Tôi không phải bố.

Nhìn khuôn mặt bị hủy hoại của chú Trương.

Nghĩ đến cái chân tập tễnh suốt ba mươi năm của bố.

Trong lòng tôi không còn chút thiện ý nào nữa.

Chỉ còn ngọn lửa báo thù lạnh buốt.

“Chú Trương.”

Tôi siết chặt cây bút trong tay.

“Cao Phúc Lâm cũng có một cây giống hệt như thế, đúng không?”

Trương Vĩ gật đầu.

“Đúng.”

“Năm đó ba chúng tôi là ba lao động tiên tiến trẻ tuổi nhất của nhà máy.”

“Ngày trao thưởng còn chụp chung một tấm ảnh.”

“Thằng khốn Cao Phúc Lâm thích nổi bật nhất.”

“Lúc nào cũng tranh đứng chính giữa.”

“Tấm ảnh đó còn được đăng trên bản tin nội bộ của nhà máy.”

Bản tin nội bộ!

Mắt tôi lập tức sáng lên.

“Bây giờ còn tìm được bản tin đó không?”

Trương Vĩ lắc đầu.

Ánh mắt tối xuống.

“Không tìm được nữa rồi.”

“Sau khi nhà máy phá sản, toàn bộ hồ sơ tài liệu đều bị mang đi xử lý.”

“Chắc giờ đã thành bột giấy từ lâu.”

Trái tim tôi lại trĩu xuống.

Không có bức ảnh.

Tôi sẽ không thể chứng minh Cao Phúc Lâm cũng từng sở hữu cây bút ấy.

Càng không thể liên kết trực tiếp hắn với dấu khắc trên tờ giấy ủy quyền.

“Nhưng mà…”

Trương Vĩ đột nhiên đổi giọng.

“Tôi vẫn còn giữ một thứ.”

Nói rồi.

Ông lấy từ túi áo công nhân cũ kỹ một gói nhỏ được bọc kín bằng vải dầu.

Ông cẩn thận mở từng lớp.

Cuối cùng.

Một cây bút máy Anh Hùng giống hệt xuất hiện trước mắt tôi.

Chỉ khác là thân bút đầy những vết nứt li ti do bị lửa nung cháy.

“Đây là cây bút của tôi.”

Giọng ông run lên.

“Năm đó xảy ra hỏa hoạn.”

“Tôi chẳng kịp mang theo thứ gì.”

“Chỉ kịp nắm chặt cây bút này trong lòng bàn tay.”

“Đến khi người ta đào tôi ra khỏi đống đổ nát…”

“Cây bút đã gần như dính liền với da thịt trong tay tôi.”

Tôi nhìn cây bút.

Như thể vẫn cảm nhận được hơi nóng khủng khiếp còn sót lại từ ba mươi năm trước.

“Cây bút này có gì đặc biệt sao?”

Tôi hỏi.

“Có.”

Trương Vĩ dùng móng tay khẽ cạy phần chóp nắp bút.

Ở đó có một rãnh nhỏ đến mức rất khó phát hiện.

Ông lấy từ trong rãnh ra một cuộn giấy nhỏ.

Nhỏ hơn cả hạt gạo.

Ông cẩn thận mở nó trước mặt tôi.

Đó là một bức ảnh đen trắng đã ngả vàng theo năm tháng.

Trong ảnh.

Ba chàng trai mặc đồng phục công nhân đứng cạnh nhau.

Gương mặt ai cũng tràn đầy nhiệt huyết.

Trên ngực đeo hoa đỏ.

Trong tay đều cầm một cây bút máy Anh Hùng mới tinh.

Người đứng giữa.

Cũng là người cười rạng rỡ và ngạo nghễ nhất.

Chính là Cao Phúc Lâm thời trẻ.

Bên trái hắn.

Là bố tôi.

Hiền lành và chất phác.

Bên phải.

Là một chàng trai có gương mặt sáng sủa, ánh mắt trong trẻo.

Đó là Trương Vĩ trước khi bị hủy dung.

“Tôi giấu bức ảnh trong cây bút.”

Giọng ông nghẹn lại.

“Tôi sợ mình quên mất.”

“Quên mất rằng tôi cũng từng là một người bình thường.”

“Một người có dáng vẻ đàng hoàng tử tế.”

“Và cũng sợ quên mất…”

“Thằng súc sinh đó năm xưa từng đắc ý đến mức nào.”

Hốc mắt tôi cũng cay xè.

Tôi nâng niu bức ảnh nhỏ trong lòng bàn tay.

Lật sang mặt sau.

Ở đó còn có một dòng chữ viết bằng bút máy.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử