KHOẢNG CÁCH MỘT BÁT CANH SƯỜN
Chương 7
TrướcSau
Dùng phím ← → hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦
“Lâm Miêu Miêu, con mười tám tuổi rồi. Con đường sau này tự mình đi. Đi lệch rồi thì tự mình bẻ lại. Mẹ sẽ không quỳ xuống đỡ con nữa.”
Nó trả lời một chữ:
“Vâng.”
Sau đó nó lại gửi thêm một tin:
“Mẹ cũng vậy. Con đường sau này mẹ tự mình đi. Đi mệt rồi thì về. Con nấu cơm cho mẹ ăn.”
Tôi nhìn dòng chữ đó, khóe miệng khẽ động.
Không phải cười.
Mà là một thứ còn phức tạp hơn cả nụ cười.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng vừa đẹp.











