Trang chủ/Khoảng Trời Giấu Kín/Chương 20: Khởi Đầu Mới Dưới Mưa
Khoảng Trời Giấu Kín

Chương 20: Khởi Đầu Mới Dưới Mưa

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Cơn mưa đầu hạ đổ xuống thành phố Thiên Dương nặng hạt, xối xả như muốn gột rửa mọi bụi bặm, mọi nỗi niềm còn sót lại của những ngày tháng cũ. Hàng cây bên đường rũ xuống, nước mưa chảy dài trên từng nhánh lá, cuốn trôi cả tiếng ồn ào của học sinh tan trường. Đâu đó vang lên tiếng gọi nhau í ới, tiếng giày dép bì bõm trên sân trường ngập nước, nhưng tất cả chỉ như phông nền mờ nhạt bên ngoài nỗi bồn chồn của Vân Nhi.

Nhi đứng dưới mái hiên hành lang khu lớp học cũ, lặng lẽ đưa mắt nhìn qua màn mưa trắng xóa. Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ những ô cửa nhỏ phía dãy nhà nhạc, tạo thành một vệt vàng nhạt chênh vênh giữa bóng tối và hơi nước. Trái tim Nhi nặng trĩu, những cảm xúc chưa nói cứ mãi tràn lên, nhấn chìm cô trong nỗi nhớ và khắc khoải.

Từ ngày trở về từ khoảng trời giấu kín, mọi thứ quanh Nhi dường như đã khác. Cô không còn run sợ trước những ánh nhìn dò xét, không còn giấu giếm đoạn chỉ phát sáng trên cổ tay. Nhưng giữa những thay đổi ấy, trong lòng cô vẫn còn một khoảng trống lớn không thể lấp đầy: An Du.

Đã hai ngày, Du tránh mặt cô, chỉ để lại một tin nhắn ngắn ngủi: “Cho mình thêm thời gian.” Nhi hiểu Du cần không gian để đối diện với bản thân, nhưng càng hiểu, nỗi nhớ lại càng dày thêm, dồn nén trong từng hơi thở, từng đêm dài thao thức.

Tiếng mưa đập liên hồi trên mái tôn, vọng lại như thúc giục. Nhi kéo chặt áo khoác, quyết định bước đi, mặc kệ đôi chân lạnh buốt và những vũng nước ngập ngụa dưới sân trường. Cô hướng về phía khu nhà nhạc, nơi mọi chuyện từng bắt đầu – nơi những hoài nghi, tổn thương và hy vọng từng giao thoa trong tiếng đàn, trong những cái nhìn lặng lẽ.

Dưới mái hiên nhỏ trước phòng nhạc, Nhi dừng lại, hơi thở dồn dập vì xúc động hơn là vì mệt. Qua khung cửa kính lấm tấm nước mưa, cô nhìn thấy Du. Cô gái ấy ngồi một mình bên cây đàn piano, lưng hơi khom, mái tóc hạt dẻ rối nhẹ, khuôn mặt nghiêng nghiêng chìm trong ánh đèn vàng yếu ớt. Dường như trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách, mọi rào cản đều trở nên mong manh.

Nhi nhẹ nhàng mở cửa, tiếng bản lề vang lên khe khẽ. Du ngẩng lên, đôi mắt gặp ánh nhìn của Nhi, phút chốc ngỡ ngàng rồi dịu lại, như mặt nước lặng sóng sau một cơn gió lớn. Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng mưa lẫn vào nhịp thở của hai người, không khí đặc quánh sự chờ đợi, như thể chỉ cần một lời nói cũng đủ làm vỡ tan tất cả.

Du đứng dậy, khoác vội chiếc áo mỏng lên vai, giọng nói nhỏ như hơi thở:

– Sao cậu lại đến đây giờ này? Ngoài trời mưa to lắm.

– Mình đi tìm cậu. – Nhi đáp, mắt không rời khỏi Du. – Mình không muốn chờ thêm nữa.

Du im lặng, ánh mắt lấp lánh ánh sáng nhạt từ đoạn chỉ trên cổ tay trái. Ngón tay cô khẽ vuốt lên đó, vô thức như tìm kiếm chút an ủi mong manh. Nhi bước lại gần, thu ngắn khoảng cách chỉ còn một cái với tay.

– Du… Cậu giận mình à? Hay cậu sợ?

Du nhìn thẳng vào mắt Nhi, sâu thẳm và phức tạp. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, rồi Du khẽ thở ra:

– Không. Mình không giận, cũng không sợ… Chỉ là, mình cần hiểu rõ bản thân trước khi đối diện với cậu. Mình sợ nếu không thật lòng, mình lại làm cậu tổn thương.

Nhi siết chặt bàn tay, môi mím lại. Trước đây, cô vẫn nghĩ mình là người yếu đuối, cần được che chở. Nhưng giờ phút này, Nhi lại muốn là người chủ động, là chỗ dựa cho Du, dù chỉ là một chút.

– Mình tưởng sau tất cả, cậu sẽ không còn tránh mình nữa.

Du cười nhạt, trong nụ cười ấy có cả xót xa lẫn tự trào:

– Mình đã nghĩ, nếu cứ giữ lấy cậu, mình sẽ kéo cậu vào nhiều rắc rối hơn. Nhưng ở khoảng trời đó… mình nhận ra, dù có buông hay nắm, cậu cũng sẽ đau nếu mình không thật lòng. Thật ra, mình sợ nhất là làm cậu tổn thương lần nữa.

Nhi ngồi xuống cạnh Du, hai bàn tay đặt lên phím đàn lạnh ngắt. Cô khẽ nói, giọng run nhẹ:

– Mình cũng từng sợ. Sợ bị bỏ lại, sợ đoạn chỉ này sẽ bị ai đó giật đứt bất cứ lúc nào. Nhưng đến bây giờ… mình chỉ muốn ở cạnh cậu, dẫu tương lai có ra sao.

Du lặng im, nhìn Nhi thật lâu. Những giằng xé, hối hận, nỗi đau dường như tan đi cùng tiếng mưa ngoài kia. Du đặt tay lên mu bàn tay Nhi, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.

– Có lúc mình nghĩ, nếu không gặp cậu, mình sẽ sống yên ổn trong vỏ bọc của mình. Nhưng khi thật sự mất cậu, mình mới biết, mọi sự yên ổn ấy chỉ là giả dối.

Nhi bật cười, nước mắt rưng rưng:

– Hóa ra cả hai đều tưởng mình mạnh mẽ, nhưng cuối cùng lại yếu đuối như nhau.

Du cũng bật cười, tiếng cười nhẹ nhõm, trong trẻo như vừa được giải thoát khỏi gánh nặng. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng cũ, giữa hai người là một khoảng lặng bình yên hiếm hoi.

Nhi nghiêng đầu, nhìn Du thật lâu, ánh mắt dịu dàng:

– Du này, nếu quay lại từ đầu, cậu có chọn mình không?

Du nhắm mắt, môi mím lại rồi thả lỏng, như trút bỏ một gánh nặng:

– Có. Nếu được chọn lại, mình vẫn sẽ đi cùng cậu, dù có phải trả giá thế nào.

Nhi lặng đi một lúc, rồi khẽ tựa đầu vào vai Du. Bên ngoài, tiếng mưa dịu lại, gió mang theo mùi đất ẩm và hương hoa cỏ. Đoạn chỉ trên cổ tay hai người sáng lên, ánh sáng vàng nhạt hòa quyện, lấp lánh như hai dòng nước nhỏ gặp nhau giữa đại dương bao la.

Du nắm lấy tay Nhi, ngón tay đan chặt vào nhau. Sự dịu dàng ấy khiến Nhi bất giác mỉm cười, mọi vết thương trong lòng như được xoa dịu.

– Cậu còn nhớ lần đầu mình gặp nhau ở đây không? – Du hỏi khẽ.

– Nhớ chứ. Lúc ấy mình tưởng cậu là người khó gần nhất trường.

Du nhếch môi, ánh mắt lấp lánh:

– Còn mình thì nghĩ cậu chỉ biết vẽ và im lặng. Không ngờ lại là người khiến mình phải thay đổi nhiều đến thế.

Nhi cười khúc khích, nỗi lo lắng tan biến trong không khí ấm áp. Cô quay sang Du, ánh mắt long lanh:

– Có lẽ nhờ cậu, mình mới dám sống thật với cảm xúc của chính mình.

Du trầm ngâm, rồi bất chợt hỏi:

– Nhi này, cậu có hối hận không? Về tất cả mọi chuyện.

Nhi lắc đầu, mắt sáng lên trong bóng tối:

– Không. Dù có đau, có khóc, mình vẫn không hối hận. Mình chỉ tiếc… giá như mình dũng cảm sớm hơn.

Du mỉm cười, lần này nụ cười thật sự nhẹ nhõm. Cô siết nhẹ tay Nhi:

– Vậy thì, từ giờ chúng mình sẽ không lùi lại nữa. Dù đoạn chỉ này dẫn đến đâu, mình cũng muốn đi cùng cậu.

Nhi gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. Cô không giấu giếm, không kìm nén nữa. Từng giọt nước mắt ấy rơi xuống, lặng lẽ hòa vào tiếng mưa.

Một lúc lâu sau, Du đứng dậy, kéo tay Nhi ra ngoài hiên. Mưa đã ngớt, chỉ còn lất phất như sương. Hai người đứng bên nhau, mắt hướng về sân trường loang loáng nước.

– Cậu nhìn xem. – Du giơ cổ tay lên, đoạn chỉ phát sáng rực rỡ dưới ánh đèn vàng. – Ánh sáng này… có lẽ là minh chứng cho tự do mà chúng mình vẫn tìm kiếm.

Nhi cũng giơ cổ tay, ánh sáng trên hai đoạn chỉ hòa vào nhau thành vệt dài. Cô khẽ mỉm cười, nhìn Du:

– Lần đầu tiên mình cảm thấy tự do là có thật. Không phải thứ tự do người khác định nghĩa, mà là tự do của chính mình.

Du khẽ chạm vào đoạn chỉ trên cổ tay Nhi, ánh mắt dịu dàng:

– Mình muốn giữ mãi ánh sáng này, dù chỉ là một khoảnh khắc.

Tiếng bước chân vang lên phía sau. Linh xuất hiện dưới mái hiên, áo đồng phục ướt sũng, tóc rối, hơi thở gấp:

– Hai cậu… Đứng đây mãi không lạnh à? Tớ đi tìm khắp sân trường!

Nhi bật cười, kéo Linh lại gần. Ba người đứng sát bên nhau, hơi ấm len vào từng kẽ tay lạnh.Linh nhìn hai người, ánh mắt rạng rỡ:

– Tớ biết chắc hai cậu sẽ lại hòa hợp thôi. Đừng làm tớ lo lắng nữa nhé!

Du gật đầu, ánh mắt tràn đầy biết ơn:

– Cảm ơn Linh. Nếu không có cậu, chắc bọn mình đã chẳng đủ can đảm đối diện với nhau.

Linh lắc đầu, cười tươi:

– Đừng cảm ơn, chỉ cần hai cậu hạnh phúc là được. Nhưng… – Cô liếc nhanh hai đoạn chỉ phát sáng – Đừng để người khác phát hiện ở đây, kẻo lại rắc rối.

Nhi kéo tay áo che ánh sáng, thì thầm:

– Chúng mình sẽ cẩn thận. Nhưng Linh này, cậu cũng phải giữ gìn bản thân, đừng vì lo cho bọn mình mà quên chính mình.

Linh cười lớn, giọng vang cả mái hiên:

– Yên tâm, tớ mạnh mẽ hơn hai cậu tưởng đấy!

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Linh liếc màn hình, nhíu mày:

– Quân và Gia Hân đang tìm các cậu. Có vẻ họ vẫn chưa hết tò mò về đoạn chỉ đâu.

Du thở dài:

– Sớm muộn cũng phải đối diện. Nhưng giờ, tớ chỉ muốn tận hưởng chút bình yên này.

Nhi gật đầu, vòng tay ôm lấy Du, tựa đầu vào vai cô. Linh mỉm cười, lặng lẽ lùi lại, để lại không gian riêng cho hai người.

Mưa đã tạnh hẳn. Trên nền trời xám, một vệt cầu vồng nhạt hiện lên phía xa, như dấu hiệu của một khởi đầu mới. Nhi ngước nhìn, khẽ thì thầm:

– Du này, mình muốn vẽ lại khoảnh khắc này.

Du gật đầu, mắt lấp lánh:

– Nếu cậu muốn, mình sẽ ngồi làm mẫu cả ngày.

Nhi bật cười, lôi giấy bút từ túi áo ra, phác họa nhanh hình ảnh hai người dưới mái hiên, đoạn chỉ sáng lên như ngọn đèn nhỏ giữa trời mưa.

Tiếng bước chân vang lên trên hành lang. Quân xuất hiện, điềm tĩnh, theo sau là Gia Hân với mái tóc dài còn ướt nước mưa. Quân dừng trước mặt Nhi và Du, ánh mắt sắc lạnh:

– Hai người định che giấu đoạn chỉ phát sáng mãi sao?

Gia Hân đứng cạnh, đôi mắt xám lạnh thấp thoáng chút mệt mỏi:

– Đừng tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Đoạn chỉ phát sáng sẽ kéo theo nhiều rắc rối hơn các cậu nghĩ.

Du đối diện Quân, ánh mắt bình tĩnh:

– Bọn mình không định trốn tránh nữa. Nếu phải đối mặt, mình sẽ đối mặt cùng Nhi.

Quân cười nhạt:

– Dũng cảm đấy. Nhưng các cậu biết rõ, khi đoạn chỉ của hai người phát sáng đồng thời, không chỉ có hai người bị ảnh hưởng. Những “Người Giữ Chỉ” khác sẽ không để yên đâu.

Nhi nắm chặt tay Du, ánh mắt kiên định:

– Chúng mình không muốn đối đầu với ai cả. Nhưng nếu bị ép buộc, mình sẽ không lùi bước.

Gia Hân bước lên, giọng khàn khàn:

– Cứ tận hưởng khoảnh khắc này đi. Nhưng đừng quên, tự do thật sự phải trả giá. Các cậu sẵn sàng chưa?

Du gật đầu, không chút do dự:

– Chỉ cần Nhi ở bên, mình không sợ.

Quân im lặng nhìn hai người, rồi quay đi, tiếng bước chân nặng nề vang lên trên hành lang vắng lặng. Gia Hân vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo hai đoạn chỉ sáng, ánh nhìn vừa xa xăm vừa gần gũi:

– Hai người… giống như ánh sáng cuối cùng trong một căn phòng tối. Nhưng ánh sáng ấy sẽ khiến mọi bí mật bị phơi bày.

Nhi nhẹ nhàng đáp:

– Nếu một ngày cậu muốn, cậu cũng có thể bước vào khoảng trời ấy, không cần phải cô độc nữa.

Gia Hân khẽ cười, nụ cười mong manh, rồi quay đi, bóng dáng mờ dần trong hành lang tối.

Du nắm tay Nhi, ánh mắt đầy tin tưởng:

– Mình không muốn trốn chạy nữa. Đã đến lúc sống cho chính mình, cho tình cảm này.

Nhi gật đầu, lòng dịu lại. Cô biết, thử thách phía trước còn nhiều, nhưng lần đầu tiên, cô không còn cảm thấy đơn độc.

Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ tan học đã qua lâu. Sân trường vắng lặng, chỉ còn vài bóng người lác đác chạy dưới cơn mưa vừa tạnh. Nhi và Du cùng bước ra khỏi mái hiên, đoạn chỉ trên cổ tay vẫn sáng rực, không ai cố giấu nữa. Ánh sáng ấy soi lên từng vũng nước, phản chiếu hình bóng hai người sóng bước bên nhau.

Du quay sang Nhi, thì thầm:

– Cậu có sợ không?

Nhi lắc đầu, giọng chắc nịch:

– Không. Cùng lắm lại đau thêm một lần nữa. Nhưng mình tin, lần này chúng mình sẽ không buông tay.

Du cười, nụ cười hiếm hoi rạng rỡ, ánh mắt sáng như mặt trời sau mưa:

– Vậy thì, chúng mình đi thôi. Dù phía trước là gì, miễn là có nhau.

Họ cùng bước về phía cổng trường, tay nắm tay thật chặt, mặc cho những ánh mắt tò mò và những lời xì xào phía sau. Đoạn chỉ phát sáng như một ngọn đèn nhỏ, dẫn lối cho hai tâm hồn vừa tìm lại nhau.

Ở góc xa sân trường, một bóng người lặng lẽ quan sát. Trên cổ tay người ấy, đoạn chỉ lấp lánh ánh sáng nhạt, như một lời hẹn cho một khởi đầu chưa thành hình.

Gió đầu hạ lại nổi lên, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa cỏ, cuốn đi những nỗi đau cũ. Trên nền trời nhạt, cầu vồng mờ dần, nhưng ánh sáng từ đoạn chỉ vẫn không tắt.

Mọi thử thách mới chỉ vừa bắt đầu.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử