Trang chủ/Khói Sương Đền Ngọc/Chương 2: Ánh Mắt Hoàng Hậu
Khói Sương Đền Ngọc

Chương 2: Ánh Mắt Hoàng Hậu

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tiếng chuông vừa dứt, màn sương ngoài hành lang vẫn chưa chịu tan. Trong Đền Ngọc, những bóng áo lụa bắt đầu chuyển động như sóng nhẹ. Cung nữ lặng lẽ đi lại, thì thầm truyền nhau từng mệnh lệnh nhỏ, mọi động tĩnh đều rơi vào tai những kẻ biết nghe ngóng. Sáng hôm nay, tân phi mới được gọi vào Chiêu Dương điện để yết kiến Hoàng hậu. Đó là phép tắc đầu tiên, cũng là phép thử hiểm hóc nhất.

Tố Dung khoác áo ngoài, chỉnh lại dải lụa trước ngực, ánh mắt bình thản nhìn sang Tiểu Hà. Cô cung nữ nhỏ tuổi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, tay khẽ run khi giúp chủ nhân cài trâm ngọc lên tóc.

“Tiểu thư… à, nô tỳ xin lỗi, Minh tân phi, người hãy cẩn trọng.” Tiểu Hà cúi đầu, giọng nói nhỏ dần, mang theo chút sợ hãi lẫn thương xót.

Tố Dung gật nhẹ, không đáp. Bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập của đoàn tân phi vọng lại, rộn ràng rồi lại tắt lịm trong sương. Đội ngũ được dẫn đầu bởi Thái giám trưởng Tô Hữu Dũng. Ông ta xuất hiện với dáng gầy gò, gương mặt nhăn nheo như chiếc mặt nạ già nua, ánh mắt liếc qua từng người một lượt.

“Các tân phi, xin mời đi theo lão nô. Hoàng hậu đã chờ.” Tô Hữu Dũng cất giọng, mỗi chữ như châm vào tai.

Chặng đường đến Chiêu Dương điện không dài, nhưng mỗi bước chân đều như bị kéo dài bởi sự dè chừng. Lý Gia Hân nổi bật giữa đám đông bởi dáng đi uyển chuyển, đôi mắt to tròn quét nhìn khắp nơi, mỗi lần ánh mắt chạm vào ai đều để lại một nụ cười lấp lánh. Trịnh Uyển Cơ thì ngược lại, khoác áo tía nhạt, lặng lẽ đi cuối đoàn, khuôn mặt như phủ một tầng khói, mắt phượng hơi cụp, không ai đoán được nàng đang nghĩ gì.

Vừa đến cửa điện, cung nữ hai bên đồng loạt cúi đầu. Tô Hữu Dũng cất tiếng: “Các vị tân phi, xin tuân theo lễ nghi, chớ để Hoàng hậu thất vọng.”

Cửa điện mở, bên trong là một khoảng sáng dịu, lụa trắng thả từ trần xuống, ngăn cách từng lớp người với chiếc ngai ngọc ở giữa. Trên ngai, Hoàng hậu Tạ Uyển Khanh ngồi thẳng lưng, áo lụa màu lam nhạt, tóc vấn cao, trâm vàng nặng trĩu điểm xuyết bằng những viên đá trong suốt. Đôi mắt bà sáng lạnh, không giận mà vẫn khiến người ta phải run sợ.

Tố Dung cúi đầu thật sâu, chạm trán xuống nền đá lạnh. Lý Gia Hân cũng khép nép nhưng không giấu nổi ánh sáng lấp lánh trong mắt. Trịnh Uyển Cơ chậm rãi quỳ xuống, động tác vừa đủ lễ độ, không dư một nét nào.

Tạ Uyển Khanh đảo mắt nhìn từng người. Không khí trong điện như đông lại. Giọng bà vang lên, nhẹ mà rõ ràng: “Các ngươi đều là tân phi, từ hôm nay, đã là người của Đền Ngọc. Ở đây, mọi quá khứ đều để lại ngoài cửa. Nhưng hãy nhớ, bổn cung không quên bất kỳ chuyện gì.”

Bà dừng lại, ánh mắt quét qua Lý Gia Hân. Nàng hơi run, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, nhưng vẫn cố giữ nụ cười.

“Lý tân phi xuất thân từ giới nghệ sĩ, có tài ca múa. Nghe nói từng khiến không ít vương tôn, quý nhân phải ngợi ca. Vào cung rồi, chớ quên thân phận.” Tạ Uyển Khanh nói, giọng đều đều, nhưng từng chữ nặng như chì.

Một làn sóng nhỏ lan qua đám tân phi. Một vài tiếng cười nén lại vang lên phía sau, ánh mắt soi mói hướng cả về phía Gia Hân. Nàng cắn môi, đôi mắt tròn chớp nhẹ, hàng mi lay động như sắp rơi lệ, nhưng rồi ngẩng đầu, đáp nhỏ: “Tạ ơn Hoàng hậu đã nhắc nhở. Gia Hân chỉ mong được tận tâm hầu hạ.”

Tạ Uyển Khanh không đáp, chỉ nhếch môi cười nhạt. Ánh mắt bà chuyển sang Tố Dung, dừng lại lâu hơn một chút. Không có lời nào, chỉ là một cái nhìn xuyên thấu, như muốn bóc trần từng lớp che giấu trong tâm trí đối phương. Tố Dung giữ đầu cúi, sống lưng thẳng, cảm nhận rõ từng mạch máu đang căng lên dưới da.

“Minh tân phi…” Hoàng hậu chậm rãi, “Nghe nói ngươi giỏi cầm, kỳ, thi, họa. Đền Ngọc không thiếu người tài, nhưng bổn cung lại muốn biết, Minh thị đã dạy ngươi những gì ngoài những trò làm đẹp lòng thiên hạ?”

Mấy tân phi khác nhìn nhau, có người nén tiếng cười, có kẻ tò mò dõi theo. Tố Dung giữ giọng bình thản: “Tố Dung chỉ học được một điều, là giữ mình giữa sóng gió.”

Một nét hứng thú thoáng qua trong mắt Hoàng hậu. Bà nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ngai ngọc: “Giữ mình? Đền Ngọc này vốn không cho ai giữ được mình đâu. Nhưng nếu ngươi có thể, bổn cung cũng muốn xem đến khi nào.”

Câu nói rơi xuống, lạnh lẽo như băng. Không ai dám lên tiếng. Chỉ có Trịnh Uyển Cơ, ngước mắt lên, ánh nhìn lặng lẽ quan sát cả Tố Dung lẫn Hoàng hậu, khóe môi vẫn treo nụ cười bí ẩn.

Tạ Uyển Khanh chuyển sang Uyển Cơ, giọng dịu lại: “Trịnh tân phi, ngươi xuất thân thấp kém nhưng nghe nói rất hiểu y dược. Sau này, nếu trong cung ai bệnh nặng, bổn cung sẽ nhớ đến ngươi.”

Uyển Cơ cúi đầu, giọng nhẹ như gió: “Được Hoàng hậu để mắt, Uyển Cơ nguyện tận tâm.”

Tạ Uyển Khanh khoát tay: “Tốt. Các ngươi nhớ lấy, mỗi người đều có Ngọc Ấn. Ngọc Ấn là linh hồn của phi tần, cũng là gông xiềng của các ngươi. Ai làm mất, ai làm vấy bẩn, kẻ đó tự chuốc họa vào thân. Đến Lễ Khói Sương, ai không giữ được Ngọc Ấn sẽ không còn chỗ đứng trong Đền Ngọc.”

Bà ngừng lại, ánh mắt một lần nữa quét về phía Tố Dung, rồi dừng thật lâu ở Lý Gia Hân. Không khí đặc quánh lại, từng tiếng thở cũng như đông cứng.

Lý Gia Hân cảm nhận rõ ánh nhìn soi mói của các phi tần khác. Những lời đồn về quá khứ nghệ sĩ của nàng như những mũi kim giấu trong nụ cười, trong ánh mắt, trong cả những cái nhíu mày kín đáo của cung nữ. Nàng biết, chỉ cần một sơ sẩy, tất cả sẽ ập tới nuốt chửng mình.

Bên ngoài, một tiếng chim lạ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Tạ Uyển Khanh đứng dậy, tà áo dài quét nhẹ qua nền đá: “Được rồi. Hôm nay đến đây. Các tân phi, hãy về chuẩn bị cho Lễ Khói Sương. Ai muốn sống sót, hãy học cách giữ lấy linh hồn mình.”

Bà phất tay. Tô Hữu Dũng dẫn các tân phi ra khỏi điện. Bước chân ai cũng nặng nề, riêng Tố Dung vẫn bình thản, ánh mắt sâu lắng nhìn thẳng phía trước.

Trịnh Uyển Cơ đi cạnh nàng, khẽ nghiêng đầu thì thầm: “Ngươi đã lọt vào mắt Hoàng hậu rồi. Nhưng ánh mắt đó, không phải ai cũng chịu nổi.”

Tố Dung đáp lại, giọng nhỏ mà chắc: “Cũng không phải ai cũng dám nhìn thẳng vào nó.”

Uyển Cơ cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh tia tán thưởng. “Xem ra, Minh tân phi không dễ gục ngã.”

Lý Gia Hân tụt lại phía sau, bước chân chậm dần. Mấy phi tần khác thì thào sau lưng nàng:

“Nghe nói nàng ta từng múa cho Thừa tướng xem…”

“Chẳng qua chỉ là trò giải trí ngoài phố, giờ lại muốn chen chân vào Đền Ngọc.”

“Có khi nào Ngọc Ấn của nàng dính vết nhơ không?”

Tiếng cười rúc rích vang lên, làm Gia Hân càng cúi mặt. Đôi tay nàng siết chặt dải lụa, cố giữ giọng bình tĩnh: “Ta vào đây cũng như các ngươi thôi. Đừng tưởng mình cao quý hơn ai.”

Mấy phi tần cười khẩy, bỏ đi. Gia Hân chậm rãi bước về điện của mình, lòng ngổn ngang trăm mối. Đêm qua, nàng đã mơ thấy sân khấu cũ, tiếng vỗ tay, ánh đèn rực rỡ. Giờ đây, mọi thứ chỉ còn là bóng tối và những lời xì xào sau lưng.

Khi đoàn người tản ra, chỉ còn lại ba người dưới mái hiên: Tố Dung, Uyển Cơ và Gia Hân. Trịnh Uyển Cơ lặng lẽ quan sát cả hai, nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi.

“Lý tân phi,” Uyển Cơ lên tiếng, giọng ôn hòa nhưng ánh mắt không giấu được sự dò xét, “ngươi cần học cách bịt tai trước những lời đồn. Ở đây, tai mắt còn sắc hơn dao.”

Gia Hân ngẩng lên, trong mắt ánh lên tia bất phục: “Ta không sợ. Nếu đã vào cung, ai cũng có quá khứ. Chỉ có điều, quá khứ của ta không phải do ta chọn.”

Uyển Cơ gật đầu, không nói thêm, ánh mắt lại chuyển sang Tố Dung: “Còn ngươi, ngươi nghĩ gì về Ngọc Ấn?”

Tố Dung đáp, mắt không rời viên ngọc trong tay áo: “Nó là vũ khí và xiềng xích. Nhưng ai nắm được nó, người đó mới thực sự sống sót.”

Uyển Cơ cười nhạt: “Chỉ mong ngươi không bị nó nuốt chửng trước.”

Tiếng chuông thứ hai vang lên, báo hiệu giờ Thìn. Các tân phi tản dần về điện của mình. Tố Dung lặng lẽ trở lại phòng, vừa đi vừa suy nghĩ về ánh mắt của Hoàng hậu. Đó không chỉ là cái nhìn của kẻ nắm quyền, mà còn là sự dè chừng, nghi hoặc và… một mối hận chưa nguôi.

Trong phòng, Tiểu Hà đã chờ sẵn, mặt tái nhợt: “Minh tân phi, người không sao chứ?”

Tố Dung lắc đầu, ngồi xuống cạnh bàn, tay đặt lên Ngọc Ấn. Ánh sáng xanh nhạt lại rực lên, như hồi đáp với những nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực.

Tiểu Hà rót trà, tay run bần bật: “Nô tỳ nghe nói, Hoàng hậu từng… từng rất ghét Minh thị. Có người bảo, năm xưa chính Hoàng hậu đã ép Minh phu nhân phải tự vẫn…”

Tố Dung siết chặt bàn tay, giọng trầm xuống: “Chuyện cũ đã qua, nhắc lại chỉ chuốc họa. Ngươi nhớ, trong cung này, lời nói có thể giết người.”

Tiểu Hà cúi đầu, im lặng. Bên ngoài, tiếng gió thổi qua, mang theo mùi ngọc lan nhè nhẹ, nhưng trong lòng Tố Dung, chỉ có nỗi lạnh lẽo và nỗi lo lắng không tên.Trịnh Uyển Cơ về đến điện riêng, ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn vào gương. Gương mặt nàng phản chiếu mờ nhạt trong làn khói hương. Nàng lấy ra một bình nhỏ, nhỏ vài giọt dung dịch màu nâu vào lòng bàn tay, xoa nhẹ lên cổ tay. Mùi thuốc lan ra, dịu mà nồng.

“Minh tân phi…” nàng lẩm bẩm, “ngươi sẽ là đồng minh, hay là chướng ngại đầu tiên?”

Uyển Cơ lấy một cuộn giấy mỏng, viết vội vài dòng, rồi giấu vào ngăn bí mật trong bàn trang điểm. Nàng biết, chỉ cần một sơ suất, tất cả sẽ đổ vỡ. Nhưng nếu không liều, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội vươn lên.

Bên ngoài, tiếng bước chân nhẹ vang lên. Cửa mở, một bóng áo lụa xanh tiến vào. Trần Thanh Lệ, dáng người nhỏ nhắn, mắt sáng lấp lánh, nở nụ cười khéo léo: “Trịnh tỷ tỷ, nghe nói hôm nay Hoàng hậu vừa ý Minh tân phi. Chị nghĩ sao?”

Uyển Cơ nhún vai, cười nhạt: “Hoàng hậu chưa bao giờ vừa ý ai thật lòng. Minh tân phi chẳng qua là cái gai mới, người nào nổi bật thì càng dễ bị nhổ bỏ.”

Thanh Lệ ngồi xuống bên cạnh, thì thào: “Muội thấy Lý Gia Hân mới là mồi ngon cho đám dèm pha. Chị thử nghĩ xem, nếu Hoàng hậu muốn cảnh cáo, sẽ chọn ai trước?”

Uyển Cơ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc: “Đừng vội. Người đáng sợ nhất là kẻ không để lộ cảm xúc. Minh tân phi… ta muốn biết thật ra nàng giấu thứ gì.”

Hai người nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên một tia tính toán.

Buổi chiều, trong cung diễn ra một buổi học quy tắc dành cho tân phi. Các bà mụ già nghiêm khắc giảng giải từng phép tắc, từ cách đi đứng, xưng hô đến từng động tác cầm Ngọc Ấn. Ai lơ đãng, lập tức bị nhắc nhở.

Lý Gia Hân cố gắng tập trung, nhưng ánh mắt của mấy tân phi khác cứ như gai nhọn. Có người cố tình làm rơi Ngọc Ấn, rồi nhìn sang nàng, cười khẩy: “Cẩn thận, đừng để vết nhơ của quá khứ dính vào Ngọc Ấn.”

Gia Hân đứng dậy, giọng dõng dạc: “Nếu ai cũng có quá khứ, thì hãy tự nhìn lại mình trước khi phán xét người khác.”

Một khoảnh khắc im lặng. Các bà mụ già nhìn nhau, rồi một người lên tiếng: “Đủ rồi. Ở đây, ai cũng như nhau trước mặt Hoàng hậu.”

Nhưng lời đàm tiếu không vì thế mà lắng xuống. Mỗi bước đi của Gia Hân đều bị soi mói, mỗi cử chỉ đều trở thành đề tài bàn tán. Nàng biết, chỉ cần một lỗi nhỏ, sẽ không còn lối thoát.

Tối đó, Hoàng hậu Tạ Uyển Khanh gọi riêng Tố Dung vào Chiêu Dương điện. Không gian trầm mặc, chỉ có ánh đèn lồng hắt lên tường những bóng dáng méo mó.

“Minh tân phi, ngươi nghĩ sao về Lý Gia Hân?” Hoàng hậu hỏi, giọng nhẹ như gió, nhưng ánh mắt sắc như dao.

Tố Dung đáp, không chút do dự: “Nàng ấy có tài, nhưng cũng có vết thương lòng. Nếu biết tận dụng, sẽ hữu dụng cho Đền Ngọc.”

Tạ Uyển Khanh mỉm cười, đôi mắt sáng lên một tia lạnh lẽo: “Ta thích người biết nhìn xa. Nhưng kẻ yếu đuối, dù có tài, cũng dễ trở thành gánh nặng.”

Bà đặt một viên ngọc nhỏ lên bàn: “Ngươi cầm lấy. Đây là Tịnh Tâm Ngọc. Khi cảm thấy Ngọc Ấn dao động, hãy dùng nó. Nhưng nhớ, bất cứ thứ gì từ tay bổn cung, đều có giá của nó.”

Tố Dung cúi đầu nhận lấy. Trong lòng, một dự cảm chẳng lành dâng lên. Nàng biết, Hoàng hậu không bao giờ cho không thứ gì.

Trở về phòng, nàng nhìn thật lâu viên Tịnh Tâm Ngọc. Ánh sáng trong suốt phản chiếu gương mặt mình, vừa thân quen, vừa xa lạ. Nàng đặt viên ngọc bên cạnh Ngọc Ấn, cảm nhận hai dòng khí lạnh nóng giao nhau, âm thầm dò xét lẫn nhau như hai kẻ thù truyền kiếp.

Đêm xuống, sương dày thêm, phủ kín lối đi giữa các điện. Trong bóng tối, có những tiếng chân nhẹ lướt qua, có tiếng thì thầm, tiếng khóc nghẹn, tiếng cười khẽ như dao cứa vào lòng người.

Trong phòng của Trịnh Uyển Cơ, một bóng người xuất hiện bên cửa sổ. Đó là một cung nữ thân tín, đặt vào tay nàng một mảnh giấy nhỏ: “Có người nhắn, bảo rằng Minh tân phi đang giữ một thứ quan trọng.”

Uyển Cơ nhíu mày, lật mở giấy, chỉ thấy một dòng: “Ngọc Ấn không chỉ là ấn.”

Nàng cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh: “Ngọc Ấn… hay là bí mật của Đền Ngọc?”

Nàng cất giấy, quay sang cung nữ: “Điều tra cho ta. Xem Minh tân phi từng học gì trong Minh phủ, ai là thầy dạy cầm kỳ thi họa, và… xem nàng còn liên hệ gì với người ngoài không.”

Cung nữ cúi đầu, lặng lẽ rời đi. Uyển Cơ ngồi lặng, tay xoay nhẹ chiếc trâm bạc trên tóc, đầu óc xoay vòng những dự định mới.

Trong khi đó, Lý Gia Hân ngồi một mình trước bàn, nhìn viên Ngọc Ấn của mình. Nó trong vắt, nhưng ánh sáng dường như nhợt nhạt hơn các phi tần khác. Nàng thở dài, nhớ lại những đêm diễn dưới ánh đèn sân khấu, tiếng trống, tiếng đàn, tiếng cười nói rộn ràng. Bây giờ, chỉ còn lại im lặng và sợ hãi.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má. Gia Hân vội lau đi, siết chặt viên ngọc trong tay, thì thầm: “Ta không thể thua. Không thể để họ cười nhạo mãi được.”

Ngoài cửa, tiếng gió rít lên, mang theo một mùi hương lạ. Nàng đứng dậy, mở cửa, chỉ thấy hành lang vắng lặng, sương dày đặc, phía xa le lói ánh đèn lồng. Bóng một cung nữ thoáng hiện rồi biến mất. Gia Hân khép cửa lại, lòng càng thêm bất an.

Sáng hôm sau, Đền Ngọc tổ chức một buổi dâng hương cầu an. Các phi tần xếp hàng dưới bậc thềm, mỗi người một viên Ngọc Ấn trong tay. Tố Dung đứng cạnh Uyển Cơ và Gia Hân, ánh mắt lướt qua các phi tần, lặng lẽ ghi nhớ từng gương mặt, từng nụ cười, từng ánh mắt dò xét.

Hoàng hậu xuất hiện, dẫn đầu đoàn, áo lụa trắng như khói sương. Bà tiến đến, dừng lại trước từng tân phi, đặt tay lên viên Ngọc Ấn của mỗi người, nhắm mắt một lúc, rồi mới rời đi. Khi chạm đến Ngọc Ấn của Tố Dung, bà mở mắt, nhìn thẳng vào nàng.

“Minh tân phi, ngươi cảm thấy gì?”

Tố Dung đáp, giọng nhẹ như sương: “Một dòng nước lạnh, nhưng không đủ để dập tắt lửa.”

Tạ Uyển Khanh nhếch môi, gật đầu: “Giỏi lắm. Nhưng lửa lớn quá sẽ thiêu rụi chính mình.”

Bà buông tay, chuyển sang Gia Hân. Khi đặt tay lên Ngọc Ấn của nàng, Hoàng hậu khẽ nhíu mày, rồi cười lạnh: “Ngươi nên học cách giữ cho viên ngọc này không dính bụi.”

Gia Hân đỏ mặt, cúi đầu, mím môi không đáp. Đám đông lại bắt đầu thì thầm, tiếng cười nén vang lên rải rác.

Khi lễ dâng hương kết thúc, các tân phi rời khỏi thềm, mỗi người mang theo một nỗi lo riêng. Tố Dung đi sau cùng, cảm nhận rõ ánh mắt Hoàng hậu vẫn dõi theo mình đến tận cuối hành lang. Đó không chỉ là sự giám sát, mà còn là một lời cảnh cáo lặng lẽ: “Ngươi đã lọt vào tầm ngắm. Từng hơi thở của ngươi, ta đều biết.”

Trở về phòng, Tố Dung mở hộp, đặt Ngọc Ấn và Tịnh Tâm Ngọc cạnh nhau. Một luồng khí lạnh thoảng qua, trong khoảnh khắc, nàng thấy hình bóng mẫu thân hiện lên trong viên ngọc, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng, buồn bã và khẩn thiết.

“Con phải sống sót…”

Tiếng nói ấy vang lên từ nơi xa xăm, khiến Tố Dung run lên. Nàng nhắm mắt, hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Bên ngoài, tiếng chuông ngân vang lần nữa, báo hiệu giờ Ngọ. Đền Ngọc lại chìm trong sương khói, mỗi người một toan tính, một nỗi sợ, một tham vọng không lời.

Trịnh Uyển Cơ lặng lẽ quan sát tất cả. Nàng biết, chỉ cần một biến động nhỏ, cán cân quyền lực sẽ lập tức nghiêng. Nhưng nàng cũng biết, ở đây, ai mạnh hơn, kẻ đó sẽ sống sót. Ánh mắt nàng dừng lại ở Tố Dung, rồi chuyển sang Hoàng hậu, trong đầu đã vạch sẵn những nước cờ mới.

Đêm xuống, sương dày đặc hơn bao giờ hết. Ngoài hành lang, có tiếng chân nhẹ lướt qua, có tiếng thì thầm vọng lại từ xa. Trong bóng tối, một bóng áo trắng lướt qua cửa phòng Tố Dung, dừng lại một nhịp, rồi biến mất vào màn sương.

Tố Dung đứng dậy, mở cửa, chỉ thấy hành lang vắng lặng. Nhưng nàng biết, từ giờ, mỗi bước đi, mỗi cái thở, đều đã lọt vào đôi mắt của Hoàng hậu. Và phía sau đôi mắt ấy, là cả một vực sâu không đáy, chực chờ nuốt trọn bất kỳ ai dám nhìn thẳng vào nó.

Trong căn phòng khuất gió, Trịnh Uyển Cơ mở ngăn bí mật, lấy ra tờ giấy cũ, trên đó vẽ một vòng tròn với ký hiệu lạ. Nàng dùng kim chích vào ngón tay, nhỏ một giọt máu lên ký hiệu, thì thầm: “Khói sương sẽ mở lối, nhưng chỉ kẻ đủ mạnh mới thấy được đường về.”

Ngoài trời, tiếng chuông ngân dài, xé toạc màn sương dày. Đêm nay, không ai biết, ai sẽ là kẻ đầu tiên sa chân vào vực sâu của Đền Ngọc…

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử