Trong suốt sáu năm thanh xuân, tôi đã dành trọn tình yêu và sự tin tưởng cho Tiêu Cảnh Dật, nhưng đáp lại tất cả chỉ là một sự phản bội đến tận cùng tâm can. Bi kịch bắt đầu khi người con gái trong mộng của anh ta vướng vào một vụ bê bối chấn động sau cơn say. Để bảo vệ danh tiết cho cô ta trước miệng lưỡi thế gian, Tiêu Cảnh Dật đã không ngần ngại đẩy tôi vào chỗ chết bằng cách tuyên bố với cả thế giới rằng tôi mới là người phụ nữ trong đêm định mệnh đó.
Dưới sự dàn dựng của người đàn ông tôi từng gọi là chồng, cuộc đời tôi rơi xuống vực thẳm. Tôi bị dư luận bủa vây, sỉ nhục, thậm chí đứa trẻ vô tội trong bụng cũng bị người đời khinh miệt là nghiệt chủng. Khi tôi gào thét chất vấn anh ta, câu trả lời thản nhiên về việc phải giữ gìn danh dự cho kẻ khác như gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tôi. Những trang viết trong Không Phải Người Đêm Ấy chính là hành trình đau đớn để tôi nhìn thấu bộ mặt thật của người mình từng yêu sâu đậm. Liệu sau tất cả những tổn thương và sự lạnh lùng đến tàn nhẫn ấy, tôi sẽ lựa chọn buông tay hay vùng lên để giành lại công bằng cho chính mình?