Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Thấy cầu xin vô dụng.

Trương Ngọc Phân cuối cùng cũng xé bỏ lớp ngụy trang.

Lộ ra bản tính chanh chua, đanh đá vốn có.

Bà ta điên cuồng giãy giụa.

Miệng không ngừng chửi bới.

“Đồ đàn bà lòng dạ rắn rết!”

“Bảo sao không sinh nổi con!”

“Đúng là con gà không biết đẻ trứng!”

“Nhà họ Lưu chúng tôi đúng là xui xẻo tám đời mới cưới phải cái sao chổi như cô!”

Tôi lạnh lùng nhìn bà ta.

Trong mắt không có phẫn nộ.

Chỉ có sự thờ ơ lạnh giá.

Đến nước này rồi.

Bà ta vẫn chỉ biết dùng những lời cay độc để công kích người khác.

Giang sơn dễ đổi.

Bản tính khó dời.

Đối với bà ta.

Tôi đã không còn bất kỳ tình cảm hay thương hại nào.

“Bịt miệng bà ta lại.”

“Ném ra ngoài.”

Tôi thản nhiên ra lệnh.

Bảo vệ không còn khách sáo nữa.

Lập tức bịt miệng Trương Ngọc Phân.

Nửa kéo nửa lôi bà ta ra khỏi văn phòng.

Thế giới.

Cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Trang Hành bước vào.

Trên mặt mang theo vẻ áy náy.

“Xin lỗi, Chủ tịch Tô.”

“Đã để ngài phải phiền lòng.”

Tôi khẽ xua tay.

Tỏ ý không sao.

“Loại vai hề nhảy nhót đó.”

“Không ảnh hưởng được tới tôi.”

Trong lòng tôi bỗng có chút cảm khái.

Ba năm hôn nhân.

Vậy mà lại kết thúc bằng một kết cục khó coi như thế.

Người đàn ông tôi từng yêu.

Mẹ anh ta.

Và cả gia đình anh ta.

Hóa ra đều là bộ mặt này.

Là do năm đó.

Tôi nhìn người không đủ rõ.

“Đúng rồi.”

Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Ngẩng đầu nhìn Trang Hành.

“Giúp tôi điều tra một người.”

“Nhà họ Lưu có phải có một thanh niên tên Lưu Thanh không?”

“Lưu Thanh?”

Trang Hành sửng sốt.

Lập tức mở máy tính bảng tra cứu.

“Có, thưa Chủ tịch Tô.”

“Lưu Thanh.”

“Hai mươi hai tuổi.”

“Là em họ của Lưu Bái.”

“Năm nay vừa tốt nghiệp.”

“Không làm việc ở tập đoàn Lưu thị.”

“Hiện đang thực tập tại một công ty thiết kế nhỏ.”

“Kết quả điều tra cho thấy.”

“Trong số những người nhà họ Lưu sau khi ngài kết hôn.”

“Cậu ấy là người duy nhất luôn giữ thái độ lịch sự và tôn trọng cơ bản với ngài.”

Tôi gật đầu.

Tôi nhớ người thanh niên đó.

Giữa đám họ hàng nhà họ Lưu đầy thế lực và thực dụng.

Cậu ấy là một ngoại lệ.

Trong những buổi tụ họp gia đình.

Cậu ấy luôn ngồi yên trong góc.

Không giống những người khác liên tục mỉa mai và châm chọc tôi.

Có vài lần.

Trương Ngọc Phân cố tình làm tôi mất mặt trước đám đông.

Tôi từng nhìn thấy trên gương mặt cậu ấy hiện lên vẻ không đành lòng và ngượng ngập.

Mặc dù cậu ấy không đứng ra giúp tôi.

Nhưng trong hoàn cảnh ấy.

Sự im lặng của cậu ấy cũng đã là một loại thiện ý.

Oan có đầu.

Nợ có chủ.

Tôi không muốn vì chuyện báo thù mà liên lụy đến một người trẻ tuổi có thể là vô tội.

“Gạch tên cậu ấy khỏi danh sách phong sát.”

Tôi lên tiếng.

“Còn nữa.”

“Điều tra công ty thiết kế của cậu ấy.”

“Nếu năng lực không tệ.”

“Hãy lấy danh nghĩa quỹ đầu tư của chúng ta.”

“Rót cho họ một khoản vốn thiên thần.”

“Coi như trả lại vài phần thiện ý năm đó.”

Trang Hành nhìn tôi.

Trong mắt thoáng hiện vẻ thấu hiểu cùng kính phục.

Anh ấy hiểu rất rõ.

Chủ tịch Tô ra tay quyết đoán và tàn nhẫn.

Nhưng ân oán luôn phân minh.

Chính kiểu người như vậy.

Mới thật sự có thể làm nên nghiệp lớn.

“Tôi hiểu rồi, Chủ tịch Tô.”

“Tôi sẽ lập tức đi xử lý.”

Sau khi giải quyết xong chuyện của Trương Ngọc Phân.

Tôi vốn cho rằng.

Cuộc sống cuối cùng cũng có thể trở lại quỹ đạo bình thường.

Không ngờ chỉ vài ngày sau.

Tôi lại nhận được cuộc gọi từ Lưu Bái.

Không biết anh ta lấy số điện thoại mới của tôi từ đâu.

Ban đầu tôi định cúp máy.

Nhưng chẳng hiểu sao lại nhấn nghe.

“Tô Vị.”

Giọng anh ta càng thêm khàn đặc và sa sút.

Giống như đã bị rượu ngâm suốt một thời gian dài.

“Mẹ anh…”

“Bà ấy từng tới tìm em rồi đúng không?”

“Đúng vậy.”

Tôi đáp lại lạnh nhạt.

“Bà ấy… có phải đã nói những lời rất khó nghe không?”

Trong giọng anh ta mang theo một chút căng thẳng.

Tôi cười lạnh.

“Anh nghĩ sao?”

Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng.

Qua rất lâu.

Anh ta mới gần như tuyệt vọng mở miệng.

“Xin lỗi.”

“Câu xin lỗi đó.”

“Hãy giữ lại cho người cha đang nằm liệt giường của anh.”

“Và cả những người họ hàng bị anh liên lụy mất hết tương lai đi.”

Lời tôi giống như một lưỡi dao.

Khiến anh ta hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào.

“Anh…”

“Anh chỉ muốn hỏi em một chuyện.”

Giọng anh ta nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

“Năm đó…”

“Vì sao em lại chọn anh?”

Câu hỏi ấy khiến tôi sững người.

Đúng vậy.

Vì sao chứ?

Tôi.

Người sáng lập Thanh Vân Capital.

Người phụ nữ đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực.

Vì sao lại nhìn trúng một người đàn ông gia cảnh bình thường.

Tính cách nhu nhược.

Và gần như chẳng có điểm gì nổi bật như Lưu Bái?

Câu hỏi này.

Đừng nói là anh ta.

Ngay cả bản thân tôi đôi khi cũng cảm thấy khó hiểu.

Suy nghĩ của tôi bất giác quay trở lại bốn năm trước.

Khi đó.

Tôi vừa dẫn dắt Thanh Vân Capital giành chiến thắng trong một cuộc chiến thương mại vô cùng khốc liệt.

Mặc dù thành công thâu tóm đối thủ.

Nhưng cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ.

Tôi chán ghét những âm mưu và toan tính trên thương trường.

Chán ghét việc mỗi ngày đều phải đeo mặt nạ để sống.

Thế là.

Tôi tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài.

Ẩn danh đến một thị trấn nhỏ ở Giang Nam.

Mở một tiệm sách.

Tôi chỉ muốn sống những ngày bình yên.

Không bị quấy rầy.

Cũng chính ở nơi đó.

Tôi gặp Lưu Bái.

Khi ấy anh ta tới thị trấn để vẽ ngoại cảnh.

Mặc áo sơ mi trắng.

Mang theo hương nắng và mùi xà phòng sạch sẽ.

Mỗi khi cười.

Trên má đều hiện lên hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Chiều nào anh ta cũng tới tiệm sách của tôi.

Gọi một ly nước chanh.

Sau đó yên lặng ngồi vẽ cả buổi.

Anh ta trò chuyện với tôi về Van Gogh.

Về Monet.

Về những giấc mơ nghệ thuật mà tôi đã từ bỏ từ lâu.

Những ngày trời mưa.

Anh ta sẽ cởi áo khoác của mình khoác lên vai tôi.

Rồi một mình chạy đi trong màn mưa.

Lúc đó.

Anh ta sạch sẽ.

Đơn thuần.

Giống như một tờ giấy trắng.

Giữa thế giới đầy toan tính và lợi ích mà tôi đã quen thuộc.

Anh ta là sự tồn tại khác biệt duy nhất.

Tôi thừa nhận.

Tôi đã rung động.

Tôi khao khát cuộc sống bình thường.

Ấm áp.

Có khói lửa nhân gian.

Tôi từng cho rằng.

Anh ta chính là bến cảng mà tôi vẫn luôn tìm kiếm.

Người có thể khiến tôi tháo bỏ mọi phòng bị.

Yên tâm dừng chân.

Vì thế.

Tôi chấp nhận lời theo đuổi của anh ta.

Vì anh ta.

Tôi đóng cửa tiệm sách.

Cùng anh ta quay trở lại thành phố phồn hoa này.

Để anh ta và gia đình anh ta chấp nhận tôi.

Tôi dựng lên thân phận một đứa trẻ mồ côi.

Giấu đi toàn bộ tài sản và năng lực của mình.

Tôi ngây thơ nghĩ rằng.

Chỉ cần yêu đủ nhiều.

Thì có thể vượt qua khác biệt về tầng lớp và quan niệm sống.

Tôi từng tưởng.

Anh ta sẽ mãi là chàng trai mặc áo sơ mi trắng.

Với nụ cười sạch sẽ và thuần khiết ấy.

Nhưng tôi đã sai.

Sau khi trở lại thành phố.

Sau khi quay về với gia đình mình.

Chàng trai ấy nhanh chóng bị nhuộm màu bởi hiện thực.

Anh ta trở nên hư vinh.

Nhu nhược.

Và phụ thuộc.

Anh ta thích khoe khoang với người ngoài rằng công ty nhà mình lợi hại đến mức nào.

Anh ta chọn im lặng và trốn tránh mỗi khi mẹ mình gây khó dễ cho tôi.

Anh ta từng vì tôi không mua cho mình chiếc đồng hồ hàng hiệu mới nhất.

Mà chiến tranh lạnh với tôi suốt nhiều ngày.

Người thiếu niên mà tôi từng yêu.

Đã chết từ rất lâu rồi.

Chết trong sự nuông chiều mù quáng của mẹ anh ta.

Chết trong lòng hư vinh của gia đình anh ta.

Chết trong chính sự an phận và thiếu ý chí của bản thân anh ta.

Còn tôi.

Lại ôm lấy những ký ức nực cười ấy.

Tự lừa dối chính mình.

Cố gắng duy trì cuộc hôn nhân suốt ba năm.

Cho đến buổi tiệc gia đình hôm đó.

Cho đến khoảnh khắc bị ép quỳ xuống trong nhục nhã.

Tôi mới thật sự tỉnh ngộ.

Người tôi yêu.

Chưa từng là Lưu Bái của hiện tại.

Người tôi yêu.

Chỉ là cái bóng hoàn mỹ mà tôi tự tưởng tượng ra.

Là hình ảnh của một thiếu niên sẽ mãi không bị hiện thực làm ô nhiễm.

Một ảo ảnh đẹp đẽ.

Nhưng chưa từng tồn tại.

“Tô Vị?”

“Em còn đang nghe không?”

Giọng nói của Lưu Bái kéo tôi ra khỏi hồi ức.

Tôi hít sâu một hơi.

Ép toàn bộ cảm xúc đang cuộn trào xuống đáy lòng.

“Lưu Bái.”

Tôi bình thản lên tiếng.

“Đáp án của câu hỏi đó.”

“Đối với chúng ta của hiện tại đã không còn quan trọng nữa.”

“Điều quan trọng là.”

“Chúng ta đã ly hôn rồi.”

“Những chuyện trong quá khứ.”

“Bất kể tốt hay xấu.”

“Đều nên khép lại bằng một dấu chấm hết.”

“Tôi hy vọng.”

“Đây sẽ là cuộc điện thoại cuối cùng giữa chúng ta.”

“Sau này đừng làm phiền tôi nữa.”

“Cũng mong anh.”

“Hãy tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình.”

Nói xong.

Tôi không cho anh ta thêm cơ hội mở miệng.

Dứt khoát cúp máy.

Tôi đứng dậy.

Bước đến trước cửa kính sát đất.

Lặng lẽ nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới.

Tạm biệt quá khứ.

Xin chào tương lai.

Thời gian trôi rất nhanh.

Chớp mắt đã nửa năm trôi qua.

Trong nửa năm này.

Dưới sự dẫn dắt của tôi.

Thanh Vân Capital hoàn thành liên tiếp nhiều thương vụ sáp nhập khiến cả giới tài chính chấn động.

Giá trị thị trường của công ty gần như tăng gấp đôi.

Tôi.

Tô Vị.

Cùng với Thanh Vân Capital.

Trở thành huyền thoại được nhắc đến nhiều nhất trong giới kinh doanh.

Vô số người muốn đào sâu quá khứ của tôi.

Nhưng tất cả đều được Trang Hành xử lý ổn thỏa.

Đoạn ký ức không mấy vẻ vang liên quan đến nhà họ Lưu.

Giống như một hòn đá chìm xuống đáy biển.

Không gợn lên bất kỳ làn sóng nào.

Hoàn toàn bị thời gian chôn vùi.

Tôi cũng không còn nghe được bất kỳ tin tức nào về nhà họ Lưu nữa.

Bọn họ dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của tôi.

Cho đến một ngày.

Trong lúc báo cáo công việc.

Trang Hành vô tình nhắc tới.

“Chủ tịch Tô.”

“Người tên Lưu Thanh mà trước đây ngài từng dặn tôi chú ý giúp đỡ.”

“Gần đây biểu hiện rất xuất sắc.”

“Ồ?”

Tôi có chút bất ngờ.

“Sau khi chúng ta đầu tư cho công ty thiết kế nơi cậu ấy làm việc.”

“Cậu ấy nhanh chóng trở thành nhân sự nòng cốt của dự án.”

“Cách đây không lâu.”

“Nhóm của họ vừa giành được một giải thưởng quốc tế với một chiến dịch quảng cáo công ích.”

“Bản thân Lưu Thanh cũng đã trở thành ngôi sao mới khá nổi tiếng trong giới thiết kế.”

“Vậy sao?”

“Tốt đấy.”

Tôi gật đầu.

Thật lòng cảm thấy vui mừng cho người thanh niên ấy.

“Vài ngày trước.”

“Cậu ấy nhờ người chuyển lời.”

“Nói muốn trực tiếp gặp mặt cảm ơn ngài.”

Trang Hành cẩn thận nhìn tôi.

“Ngài thấy thế nào?”

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói:

“Không cần đâu.”

“Tôi giúp cậu ấy chỉ vì không muốn người vô tội bị liên lụy.”

“Cậu ấy chăm chỉ làm việc.”

“Làm ra thành tích.”

“Đó đã là lời cảm ơn tốt nhất rồi.”

Tôi không muốn có thêm bất kỳ dây dưa nào với người nhà họ Lưu nữa.

“Nhưng…”

Trang Hành ngập ngừng.

Dường như có chút do dự.

“Cậu ấy còn nhắc tới tình hình hiện tại của Lưu Bái và Trương Ngọc Phân.”

Tim tôi bất giác khẽ rung lên.

Nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh.

“Nói đi.”

“Lưu Kiến Quốc mất cách đây ba tháng.”

“Do biến chứng sau đột quỵ.”

Tin tức này.

Nằm trong dự đoán của tôi.

“Trương Ngọc Phân không chịu nổi cú sốc.”

“Tinh thần xuất hiện vấn đề.”

“Hiện đã được đưa vào bệnh viện tâm thần.”

Tôi khẽ nhướng mày.

Nhưng không nói gì.

“Còn Lưu Bái…”

Biểu cảm của Trang Hành trở nên có chút phức tạp.

“Sau khi cha qua đời.”

“Anh ta chịu đả kích rất lớn.”

“Đã hoàn toàn cai rượu.”

“Hiện đang làm việc tại một công trường xây dựng.”

“Công việc là khuân vác vật liệu xây dựng.”

“Rất vất vả.”

“Nhưng ít nhất cũng đang tự kiếm tiền bằng sức lao động của mình.”

“Lưu Thanh nói.”

“Anh ta giống như đã biến thành một người khác.”

“Không còn là cậu ấm mắt cao hơn đầu ngày trước nữa.”

Khuân vác vật liệu xây dựng?

Tôi thật sự khó mà tưởng tượng nổi.

Người đàn ông trước đây ngay cả nắp chai cũng lười mở.

Lại có thể làm công việc chân tay nặng nhọc như vậy.

Xem ra.

Sức nặng của cuộc sống cuối cùng cũng đã dạy cho anh ta hiểu thế nào là hiện thực.

“Anh ta còn nhờ Lưu Thanh chuyển cho ngài một câu.”

“Câu gì?”

“Anh ta nói…”

“Cảm ơn em đã giúp anh nhìn rõ chính mình.”

“Cũng xin lỗi.”

“Vì đã đánh mất phiên bản tốt đẹp nhất của em.”

Nghe xong câu nói ấy.

Tôi im lặng.

Trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

Có cảm khái.

Có tiếc nuối.

Nhưng nhiều hơn cả.

Là một sự buông bỏ hoàn toàn.

Câu chuyện lãng tử quay đầu quả thực rất cảm động.

Đáng tiếc.

Tôi không phải người phụ nữ đứng chờ anh ta quay đầu.

Cuộc đời của chúng tôi.

Từ lâu đã đi về hai hướng hoàn toàn khác nhau.

Anh ta cuối cùng cũng học được cách trở thành một người đàn ông biết gánh vác.

Đó là chuyện tốt.

Nhưng đã không còn liên quan gì tới tôi nữa.

“Tôi biết rồi.”

Tôi nhàn nhạt đáp.

“Sau này.”

“Không cần báo cáo cho tôi những chuyện liên quan đến họ nữa.”

“Vâng, Chủ tịch Tô.”

Trang Hành gật đầu.

Rồi lặng lẽ rời khỏi văn phòng.

Tôi xoay ghế lại.

Một lần nữa nhìn về bầu trời ngoài cửa sổ.

Trời xanh trong vắt.

Mây trắng lững lờ trôi.

Một thế giới hoàn toàn mới.

Thuộc về riêng tôi.

Đang chậm rãi mở ra trước mắt.

Những người và những chuyện của quá khứ.

Cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành một mảng màu phai nhạt, không còn quan trọng trong bức tranh cuộc đời tôi.

Tôi từng cho rằng.

Câu chuyện giữa tôi và Lưu Bái sẽ khép lại như vậy.

Thế nhưng vận mệnh luôn thích trêu ngươi con người.

Và thường đầy những tình huống mang tính kịch tính.

Mùa đông một năm sau.

Vì một dự án từ thiện.

Tôi tới khảo sát một trường tiểu học Hy Vọng do Quỹ Thanh Vân tài trợ xây dựng.

Ngôi trường nằm ở vùng núi xa xôi hẻo lánh.

Điều kiện sinh hoạt khá gian khổ.

Người phụ trách dự án dẫn tôi tham quan công trường.

Vừa đi vừa hào hứng giới thiệu:

“Chủ tịch Tô.”

“Tòa nhà giảng dạy bên này đã cất nóc rồi.”

“Khu ký túc xá và nhà ăn bên kia cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.”

“Nhờ có sự hỗ trợ của ngài và quỹ từ thiện.”

“Sang mùa xuân năm sau, bọn trẻ sẽ được học trong lớp học mới.”

Tôi nhìn những công nhân đang làm việc hăng say giữa gió lạnh.

Khẽ gật đầu.

“Mọi người vất vả rồi.”

“Nhớ chú ý an toàn.”

“Chất lượng công trình phải đặt lên hàng đầu.”

Ngay lúc chuẩn bị rời đi.

Ánh mắt tôi vô tình lướt qua bóng lưng của một công nhân đang khuân thép.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử