Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Và cả kết cục mà nhà họ Lưu phải nhận lấy.

Noãn Noãn ngồi lặng im lắng nghe.

Không nói một lời.

Trong đôi mắt to tròn là sự kinh ngạc và khó hiểu.

Con bé thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Mẹ mình từng phải chịu đựng những đối xử tồi tệ như vậy.

“Mẹ.”

“Họ quá đáng thật đấy!”

Nghe xong.

Con bé tức đến mức gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

“Con nghĩ mẹ làm đúng!”

“Phải đối xử với họ như thế mới được!”

Tôi bật cười.

Nhẹ nhàng xoa đầu con.

“Noãn Noãn.”

“Mẹ kể cho con nghe những chuyện này.”

“Không phải để con căm ghét ai cả.”

“Mẹ chỉ muốn nói với con.”

“Thế giới này rất phức tạp.”

“Con người cũng vậy.”

“Con sẽ gặp rất nhiều người tốt.”

“Giống như ba con.”

“Giống như những người bạn bên cạnh con.”

“Nhưng con cũng sẽ gặp những người như nhà họ Lưu.”

“Đầy định kiến và ác ý.”

“Khi người khác tôn trọng con.”

“Con phải tôn trọng họ gấp đôi.”

“Nhưng nếu ai đó muốn chà đạp lên lòng tự trọng của con.”

“Con phải không chút do dự cầm lấy vũ khí để bảo vệ chính mình.”

“Sự lương thiện của con.”

“Nhất định phải có chút sắc bén.”

“Nếu không.”

“Nó sẽ trở thành công cụ để người khác làm tổn thương con.”

Noãn Noãn như hiểu như không.

Khẽ gật đầu.

Rồi chỉ vào bức tranh.

“Vậy…”

“Chú vẽ bức tranh này thì sao ạ?”

“Sau này chú ấy có trở thành người tốt không?”

“Ừm.”

Tôi gật đầu.

“Sau này chú ấy trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách.”

“Cuối cùng cũng trở thành một người đàn ông có trách nhiệm.”

“Thế mẹ.”

“Mẹ tha thứ cho chú ấy rồi sao?”

Noãn Noãn nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi im lặng.

Tha thứ rồi sao?

Ngay cả chính tôi.

Cũng không biết đáp án là gì.

Tôi chỉ biết.

Tôi đã buông xuống rồi.

“Noãn Noãn.”

“Tha thứ hay không.”

“Thật ra không quan trọng.”

Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo của con gái.

Chậm rãi nói.

“Điều quan trọng là.”

“Chúng ta phải học được bài học từ những sai lầm trong quá khứ.”

“Để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.”

“Chú ấy đã làm được.”

“Mẹ cũng đã làm được.”

“Cho nên.”

“Chúng ta mới có được cuộc sống hạnh phúc như bây giờ.”

“Còn chuyện đúng sai của quá khứ.”

“Hãy để nó ở lại trong quá khứ thôi.”

Noãn Noãn nhìn tôi.

Lộ vẻ suy tư.

Tôi tin rằng.

Có lẽ bây giờ con bé vẫn chưa thể hiểu hết.

Nhưng sẽ có một ngày.

Con bé sẽ hiểu.

Cuộc đời vốn là hành trình không ngừng buông bỏ.

Không ngừng bước tiếp.

Không mắc kẹt trong quá khứ.

Không sợ hãi tương lai.

Sống cho hiện tại.

Trân trọng những gì đang có trước mắt.

Đó mới là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc.

Năm tôi năm mươi lăm tuổi.

Tôi đưa ra một quyết định khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

Tôi tuyên bố từ chức Chủ tịch Thanh Vân Capital.

Chính thức nghỉ hưu.

Tôi trao toàn bộ quyền quản lý công ty.

Cho Trang Hành.

Và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp đã được chúng tôi đào tạo suốt nhiều năm.

Tin tức vừa được công bố.

Cả giới kinh doanh lập tức chấn động.

Rất nhiều người không thể hiểu nổi.

Vì sao tôi lại chọn rút lui khi sự nghiệp đang ở thời kỳ huy hoàng nhất.

Chỉ có chính tôi hiểu rõ.

Tôi đã mệt rồi.

Nửa đời phấn đấu.

Tôi có được tài sản và địa vị mà rất nhiều người cả đời không thể chạm tới.

Nhưng đồng thời.

Tôi cũng đánh mất rất nhiều thứ.

Tôi không còn thời gian ở bên cha mẹ.

Không còn tuổi trẻ vô lo vô nghĩ.

Tôi không muốn.

Đến những năm tháng cuối đời.

Lại tiếp tục bỏ lỡ thời gian ở bên người mình yêu thương.

Nửa sau cuộc đời.

Tôi muốn sống cho chính mình.

Tôi muốn cùng Trang Hành đi khắp thế giới.

Ngắm những phong cảnh mà thời trẻ từng muốn ngắm.

Nhưng không có thời gian.

Tôi muốn học hội họa.

Học làm gốm.

Học tất cả những điều mình yêu thích.

Nhưng chưa từng có cơ hội thực hiện.

Tôi muốn trở thành một bà lão bình thường.

Biết tận hưởng cuộc sống.

Quyết định của tôi.

Nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ Trang Hành và Noãn Noãn.

Trang Hành nói:

“Em cứ đi tìm thơ và những chân trời xa.”

“Anh sẽ thay em giữ gìn cơ nghiệp này.”

Noãn Noãn thì cười nói:

“Mẹ.”

“Mẹ là người phụ nữ ngầu nhất mà con từng gặp!”

“Chúc mừng nghỉ hưu nhé!”

Trong buổi lễ nghỉ hưu.

Nhìn những gương mặt quen thuộc phía dưới sân khấu.

Tôi không khỏi cảm khái.

Cuộc đời tôi.

Giống như một bộ phim đầy thăng trầm và biến động.

Có những đỉnh cao.

Cũng có những vực sâu.

Nhưng cuối cùng.

Cuộc đời ấy vẫn đi đến một cái kết viên mãn.

Tôi đã dùng nửa đời mình để chứng minh một điều.

Giá trị của người phụ nữ.

Chưa bao giờ được định nghĩa bởi hôn nhân.

Hay bởi người đàn ông mà cô ấy dựa vào.

Giá trị của người phụ nữ nằm ở chính bản thân cô ấy.

Nằm ở sự độc lập.

Kiên cường.

Thông tuệ.

Và lương thiện.

Khi bản thân đủ mạnh mẽ.

Cả thế giới sẽ nhường đường cho bạn.

Khi chính mình trở thành một nguồn sáng.

Tự nhiên sẽ thu hút những nguồn sáng ấm áp khác.

Cuộc sống sau khi nghỉ hưu.

Còn tuyệt vời hơn cả những gì tôi từng tưởng tượng.

Tôi và Trang Hành bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới.

Chúng tôi đến thảo nguyên châu Phi.

Chiêm ngưỡng cảnh tượng hùng vĩ của những đàn động vật di cư.

Chúng tôi bước vào rừng mưa Nam Mỹ.

Tìm kiếm dấu tích của những nền văn minh cổ xưa.

Chúng tôi đến những dòng sông băng ở Bắc Âu.

Đuổi theo cực quang rực rỡ.

Chúng tôi đặt chân lên những hòn đảo nhỏ giữa Nam Thái Bình Dương.

Tận hưởng ánh nắng.

Bãi cát.

Và những con sóng.

Chúng tôi giống như những du khách bình thường nhất.

Nắm tay nhau đi qua từng góc của thế giới.

Chúng tôi chụp rất nhiều ảnh.

Cũng viết không ít bút ký du lịch.

Trang Hành đã sắp xếp tất cả thành một cuốn sách.

Tên là:

“Cùng Tô Vị Ngắm Nhìn Thế Giới”.

Trên trang đầu tiên.

Anh viết:

“May mắn lớn nhất đời này của anh không phải là xây dựng được đế chế kinh doanh lớn đến đâu.”

“Mà là được nắm tay em.”

“Ngắm nhìn tất cả phong cảnh trên thế gian.”

Nhìn những dòng chữ ấy.

Tôi vừa cười vừa rơi nước mắt.

Tôi biết.

Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Chuyến du hành của chúng tôi kéo dài suốt năm năm.

Trong năm năm ấy.

Chúng tôi gần như đặt chân tới mọi châu lục trên Trái Đất.

Chúng tôi được tiếp xúc với những nền văn hóa khác nhau.

Kết giao với những người bạn mang màu da khác nhau.

Và cũng có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống cùng thế giới này.

Sau khi đi qua núi non.

Sông hồ.

Biển cả.

Chúng tôi bắt đầu cảm thấy đôi chút mệt mỏi.

Chúng tôi nhớ những món ăn quê nhà.

Nhớ cái ôm ấm áp của Noãn Noãn.

Vì thế.

Chúng tôi quyết định kết thúc chuyến đi.

Trở về nhà.

Khi trở về.

Noãn Noãn đã tốt nghiệp đại học.

Và gia nhập Thanh Vân Capital.

Con bé không dựa vào mối quan hệ của cha mẹ.

Mà bắt đầu từ vị trí thấp nhất.

Bằng sự nỗ lực và tài năng của chính mình.

Con bé nhận được sự công nhận từ đồng nghiệp và cấp trên.

Noãn Noãn ngày càng có phong thái giống tôi của năm xưa.

May mắn hơn tôi.

Bên cạnh con bé có một chàng trai trẻ giống hệt cha mình.

Âm thầm bảo vệ.

Lặng lẽ ủng hộ.

Cậu ấy là bạn đại học của Noãn Noãn.

Gia cảnh bình thường.

Nhưng chính trực.

Lương thiện.

Và rất có tài.

Tình cảm của họ thuần khiết và đẹp đẽ.

Nhìn hai đứa.

Tôi như thấy lại bóng dáng của mình và Trang Hành năm nào.

Từ tận đáy lòng.

Tôi cảm thấy vui cho con gái.

Tôi tin.

Con bé sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình sớm hơn tôi rất nhiều.

Tôi và Trang Hành bắt đầu cuộc sống nghỉ hưu đúng nghĩa.

Chúng tôi mua một căn nhà nhỏ có khu vườn ở ngoại ô.

Mỗi ngày.

Tôi chăm hoa.

Trồng cây.

Vẽ tranh.

Viết chữ.

Trang Hành lại mê nghề mộc.

Ngày nào cũng ở trong xưởng.

Gõ gõ.

Đóng đóng.

Làm đủ loại đồ nội thất nhỏ cho tôi.

Cuộc sống của chúng tôi bình yên và giản dị.

Nhưng luôn ngập tràn hơi ấm cùng yêu thương.

Chúng tôi không còn là Chủ tịch Tô hay Tổng giám đốc Trang từng làm mưa làm gió trong giới kinh doanh nữa.

Chỉ là một đôi vợ chồng bình thường.

Nương tựa vào nhau.

Nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại.

Một ngày nọ.

Khi đang dọn dẹp đồ cũ.

Tôi vô tình tìm thấy một chiếc hộp đã phủ bụi từ rất lâu.

Bên trong là ảnh cưới của tôi và Lưu Bái.

Trong tấm ảnh.

Tôi mặc váy cưới.

Cười vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào.

Lưu Bái mặc vest.

Tuấn tú.

Và vẫn còn nét non nớt của tuổi trẻ.

Khi ấy.

Chúng tôi từng thật lòng yêu nhau.

Từng tràn đầy hy vọng về tương lai.

Nhưng thời gian.

Và lòng người.

Cuối cùng vẫn đẩy chúng tôi đi về hai hướng khác nhau.

Tôi nhìn tấm ảnh rất lâu.

Không nói gì.

Trang Hành từ phía sau vòng tay ôm lấy tôi.

“Đang xem gì thế?”

Anh hỏi.

Tôi đưa tấm ảnh cho anh.

Anh nhìn thoáng qua.

Rồi mỉm cười:

“Hồi đó em cũng rất đẹp.”

“Nhưng anh thích em của bây giờ hơn.”

Anh xoay người tôi lại.

Nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Em của bây giờ.”

“Ánh mắt sáng hơn.”

“Và cũng điềm tĩnh hơn.”

Tôi nhìn anh.

Rồi bật cười.

Đúng vậy.

Thời gian là nhà điêu khắc giỏi nhất.

Nó lấy đi tuổi trẻ.

Nhưng lại trao cho tôi trí tuệ.

Và sự ung dung mà năm tháng mang lại.

Nó khiến tôi trải qua đau thương.

Nhưng cũng dạy tôi cách yêu.

Và được yêu.

Tôi cầm tấm ảnh.

Bước đến trước lò sưởi.

Rồi ném nó vào ngọn lửa đang cháy bùng.

Tấm ảnh dần cuộn lại.

Biến dạng trong lửa.

Cuối cùng hóa thành tro bụi.

Cùng lúc ấy.

Nó cũng cuốn đi gợn sóng cuối cùng trong lòng tôi.

Về đoạn quá khứ năm xưa.

Từ nay về sau.

Trong cuộc đời tôi.

Chỉ còn ánh mặt trời.

Không còn bóng tối.

Chỉ còn tình yêu.

Không còn hận thù.

Chỉ còn tôi.

Cùng người tôi yêu.

Bình yên già đi bên nhau.

Sau ba năm yêu nhau.

Noãn Noãn và chàng trai ấy quyết định bước vào hôn nhân.

Ngày cưới.

Nhìn con gái mặc váy cưới trắng tinh.

Khoác tay người đàn ông mình yêu.

Trên môi là nụ cười hạnh phúc.

Khóe mắt tôi lại đỏ lên.

Trong khoảnh khắc ấy.

Tôi như nhìn thấy chính mình của nhiều năm trước.

Chỉ khác là.

Con gái tôi không phải trải qua những khúc quanh và tổn thương như tôi từng trải.

Ngay từ đầu.

Con bé đã gặp được đúng người.

Một người biết trân trọng.

Biết tôn trọng.

Biết cùng con bé sóng vai bước tiếp.

Trong hôn lễ.

Với tư cách là mẹ.

Tôi bước lên sân khấu phát biểu.

Nhìn đôi trẻ đứng bên dưới.

Tôi chậm rãi nói:

“Noãn Noãn yêu dấu.”

“Con gái bảo bối của mẹ.”

“Hôm nay là ngày quan trọng nhất cuộc đời con.”

“Mẹ có vài lời muốn gửi đến con.”

“Điều thứ nhất.”

“Đừng bao giờ đánh mất chính mình trong hôn nhân.”

“Hôn nhân không phải là sự hy sinh của một người để thành toàn cho người còn lại.”

“Mà là sự kết hợp của hai tâm hồn độc lập.”

“Nương tựa lẫn nhau.”

“Cùng nhau trưởng thành.”

“Dù con có yêu ai đến đâu.”

“Cũng đừng vì người ấy mà từ bỏ ước mơ.”

“Sự nghiệp.”

“Hay tư tưởng độc lập của mình.”

“Bởi vì.”

“Một phiên bản không còn tiến bộ của con.”

“Cuối cùng cũng sẽ bị người ta chán ghét.”

“Điều thứ hai.”

“Đừng bao giờ đánh giá thấp sự phức tạp của lòng người.”

“Và cũng đừng đánh giá quá cao sự vĩnh cửu của tình yêu.”

“Tình yêu đẹp đến đâu.”

“Cũng cần được vun đắp.”

“Người thân thiết đến đâu.”

“Cũng cần được tôn trọng.”

“Hãy luôn giữ sự giao tiếp.”

“Và sự chân thành.”

“Đừng xem những hy sinh của đối phương là điều hiển nhiên.”

“Điều thứ ba.”

“Và cũng là điều quan trọng nhất.”

“Con phải luôn có đủ năng lực.”

“Và đủ bản lĩnh để rời bỏ bất kỳ ai.”

“Mẹ hy vọng cuộc hôn nhân của con hạnh phúc viên mãn.”

“Đầu bạc răng long.”

“Nhưng nếu có một ngày.”

“Mối quan hệ này khiến con tủi thân.”

“Khiến con không được tôn trọng.”

“Khiến con ngột ngạt đến không thở nổi.”

“Mẹ hy vọng con có đủ dũng khí để quay lưng rời đi bất cứ lúc nào.”

“Bởi phía sau con.”

“Luôn có ba mẹ.”

“Luôn có một mái nhà ấm áp.”

“Chúng ta mãi mãi là chỗ dựa vững chắc nhất của con.”

Sau khi tôi nói xong.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.

Noãn Noãn cùng chồng bước lên sân khấu.

Ôm tôi thật chặt.

“Cảm ơn mẹ.”

Con bé khẽ nói bên tai tôi.

“Cảm ơn mẹ đã dạy con cách yêu.”

“Cách trở thành một người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ.”

Tôi ôm con gái.

Trong lòng tràn ngập cảm xúc và sự mãn nguyện.

Cả đời này.

Thành tựu lớn nhất của tôi không phải là xây dựng được đế chế kinh doanh lớn đến đâu.

Mà là nuôi dưỡng được một cô con gái xuất sắc.

Thông tuệ.

Và thấu đáo đến vậy.

Tinh thần.

Niềm tin.

Và giá trị sống của tôi.

Sẽ tiếp tục được truyền lại trên người con bé.

Điều đó.

Quý giá hơn bất kỳ khối tài sản nào.

Sau khi kết hôn.

Noãn Noãn cùng chồng sang châu Phi.

Hai đứa gia nhập một tổ chức tình nguyện quốc tế.

Giúp đỡ trẻ em nghèo.

Dốc sức cải thiện điều kiện giáo dục và y tế cho trẻ em địa phương.

Bằng chính hành động của mình.

Chúng tiếp nối tinh thần thiện nguyện mà gia đình luôn theo đuổi.

Tôi và Trang Hành tuy lưu luyến.

Nhưng nhiều hơn cả là niềm tự hào.

Con gái chúng tôi đã trưởng thành.

Có lý tưởng riêng.

Có thế giới mà mình muốn bảo vệ.

Và chúng tôi chọn buông tay.

Tôi và Trang Hành bước vào cuộc sống chỉ còn hai người.

Chúng tôi cùng nhau đi dạo.

Đọc sách.

Nghiên cứu những công thức nấu ăn mới.

Cuộc sống trôi qua.

Êm đềm như một bài thơ đồng quê kéo dài bất tận.

Một ngày nọ.

Chúng tôi đi dạo ở khu chợ đồ cổ.

Trong một góc khuất không mấy nổi bật.

Tôi nhìn thấy một chiếc vòng ngọc bạch ngọc.

Đó chính là chiếc vòng Trương Ngọc Phân từng tặng tôi khi gả vào nhà họ Lưu.

Bà ta từng nói.

Đó là bảo vật gia truyền của nhà họ Lưu.

Chỉ truyền cho trưởng tức.

Sau khi nhà họ Lưu phá sản.

Chiếc vòng đáng lẽ đã bị đem bán đấu giá để trả nợ.

Không ngờ.

Lại gặp nó ở đây.

Người bán hàng là một người đàn ông trung niên rất láu cá.

Thấy tôi chú ý đến chiếc vòng.

Ông ta lập tức thao thao bất tuyệt:

“Phu nhân đúng là có mắt nhìn.”

“Đây là bạch ngọc Hòa Điền thượng hạng.”

“Một phu nhân nhà giàu bị phá sản phải đau lòng bán lại cho tôi đấy.”

“Bà nhìn xem nước ngọc này.”

“Chất ngọc này.”

“Đều là hàng cực phẩm cả…”

Tôi cầm chiếc vòng lên.

Nhẹ nhàng vuốt ve.

Ngọc vẫn ấm áp như năm nào.

Nhưng trong lòng tôi.

Đã không còn cảm giác kích động hay trân quý như trước.

Đối với tôi.

Nó chỉ là một món đồ.

Từng chứng kiến một đoạn quá khứ không muốn nhớ lại.

“Bao nhiêu tiền?”

Tôi hỏi.

Người bán hàng lập tức báo một mức giá không hề rẻ.

Trang Hành lấy điện thoại ra định thanh toán.

Nhưng tôi ngăn anh lại.

Tôi đặt chiếc vòng trở về quầy hàng.

Rồi nói với anh:

“Chúng ta đi thôi.”

Trang Hành có chút ngạc nhiên.

“Không thích sao?”

“Anh thấy nó rất hợp với em.”

Tôi lắc đầu cười.

“Không phải không thích.”

“Chỉ là cảm thấy không cần thiết nữa.”

“Những thứ thuộc về quá khứ.”

“Cứ để chúng ở lại nơi chúng nên thuộc về.”

“Em không muốn bất cứ thứ gì liên quan đến quãng thời gian ấy xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa.”

“Những gì em đang có bây giờ đã đủ nhiều rồi.”

Tôi đưa tay ra.

Đan chặt mười ngón tay với anh.

“Có anh.”

“Có Noãn Noãn.”

“Có cuộc sống hiện tại của chúng ta.”

“Như vậy là đủ rồi.”

Trang Hành nhìn tôi.

Trong ánh mắt đầy sự cưng chiều và thấu hiểu.

Anh siết chặt tay tôi.

Khẽ gật đầu.

“Được.”

“Anh nghe em hết.”

Chúng tôi xoay người.

Rời khỏi quầy hàng ấy.

Ánh nắng chiếu lên người.

Ấm áp dễ chịu.

Tôi ngoái đầu nhìn lại.

Lần cuối cùng nhìn chiếc vòng ngọc.

Nó lặng lẽ nằm trên lớp nhung đỏ.

Tỏa ra ánh sáng dịu dàng dưới nắng.

Tạm biệt nhé.

Bảo vật gia truyền của nhà họ Lưu.

Tạm biệt nhé.

Quá khứ ngu ngốc và hèn mọn của tôi.

Tôi.

Tô Vị.

Kể từ hôm nay.

Chỉ sống vì hiện tại và tương lai.

28

Năm tôi sáu mươi tuổi.

Trang Hành cũng chính thức nghỉ hưu.

Anh hoàn toàn giao Thanh Vân Capital lại cho Noãn Noãn và chồng con bé.

Thực tế đã chứng minh.

Con gái tôi còn xuất sắc hơn cả thế hệ trước.

Dưới sự dẫn dắt của con bé.

Thanh Vân Capital bước vào một thời đại mới.

Rực rỡ hơn.

Huy hoàng hơn.

Tôi và Trang Hành cuối cùng cũng có thể buông bỏ toàn bộ gánh nặng.

Tận hưởng tuổi già không còn vướng bận.

Tóc chúng tôi đã bạc trắng.

Trên gương mặt đều hằn đầy dấu vết của năm tháng.

Nhưng mỗi khi nhìn nhau.

Ánh mắt vẫn tràn ngập yêu thương.

Dịu dàng như thuở ban đầu.

Mỗi ngày.

Chúng tôi nắm tay nhau tản bộ dưới ánh hoàng hôn.

Kể lại những câu chuyện thú vị của tuổi trẻ.

Nhắc về những mưa gió đã cùng nhau đi qua.

Và cùng lên kế hoạch cho từng ngày còn lại của cuộc đời.

Một hôm.

Chúng tôi đi dạo trong công viên.

Trong công viên.

Rất nhiều người già đang đánh cờ.

Nhảy múa.

Ca hát.

Khắp nơi đều tràn ngập hơi thở bình yên của cuộc sống.

Ở một góc khuất.

Tôi nhìn thấy một ông lão đang ngồi xe lăn phơi nắng.

Bên cạnh ông ấy không có ai.

Trông khá cô độc.

Ông nhìn xa xăm về phía trước.

Ánh mắt trống rỗng.

Không biết đang nghĩ điều gì.

Dù năm tháng đã làm thay đổi gương mặt ấy.

Tôi vẫn nhận ra ông ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lưu Bái.

Ông già hơn tôi rất nhiều.

Mái tóc bạc thưa thớt và khô xác.

Những nếp nhăn trên mặt sâu như được khắc bằng dao.

Đôi chân dường như có vấn đề.

Chỉ có thể dựa vào xe lăn để di chuyển.

Tôi không biết những năm qua ông đã trải qua điều gì.

Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại.

Có lẽ cuộc sống của ông không được tốt đẹp.

Trang Hành cũng nhìn thấy ông.

Anh siết nhẹ tay tôi.

Khẽ hỏi:

“Muốn qua chào một tiếng không?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần đâu.”

“Chúng ta và ông ấy từ lâu đã là người của hai thế giới khác nhau rồi.”

“Gặp lại chẳng bằng không gặp.”

“Cứ để mỗi người sống bình yên trong thế giới của mình.”

“Như vậy là tốt nhất.”

Chúng tôi không làm phiền ông.

Chỉ lặng lẽ đi ngang qua.

Ông dường như cũng không chú ý đến chúng tôi.

Ánh mắt vẫn trống rỗng nhìn về phương xa.

Tôi không biết.

Trong ký ức của ông.

Liệu còn tồn tại một người phụ nữ tên Tô Vị hay không.

Liệu ông có còn nhớ.

Người mà chính tay mình đã đánh mất năm xưa hay không.

Nhưng tất cả những điều đó.

Đã không còn quan trọng nữa.

29

Đời người không có chữ “nếu”.

Đã qua rồi.

Thì vĩnh viễn không thể quay lại.

Sau khi trở về từ công viên.

Tâm trạng tôi vô cùng phức tạp.

Gặp lại Lưu Bái.

Nhìn ông ấy sa sút và già nua như vậy.

Tôi không hề hả hê.

Cũng chẳng thấy thương hại.

Chỉ còn lại một tiếng thở dài vô tận.

Cuộc đời vốn đầy những điều vô thường và trớ trêu.

Ai có thể ngờ được.

Chàng thiếu gia nhà giàu năm nào đầy khí phách.

Cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh như thế.

Còn tôi.

Đứa trẻ mồ côi từng bị cả nhà họ Lưu xem thường.

Lại có được tất cả những gì mình đang có hôm nay.

Đôi khi.

Số phận chính là khó lường như vậy.

Đêm ấy.

Tôi nằm mơ.

Tôi mơ thấy mình quay lại thị trấn nhỏ vùng Giang Nam năm xưa.

Tôi vẫn là cô chủ tiệm sách yêu văn chương.

Còn Lưu Bái vẫn là cậu sinh viên mỹ thuật mặc áo sơ mi trắng.

Nụ cười trong trẻo và sạch sẽ.

Ngày nào anh cũng đến tiệm sách của tôi để vẽ tranh.

Chúng tôi cùng trò chuyện.

Cùng uống trà.

Trải qua hết buổi chiều yên bình này đến buổi chiều yên bình khác.

Trong mơ.

Tôi hỏi anh:

“Lưu Bái.”

“Sau này anh muốn sống một cuộc đời như thế nào?”

Anh đặt cây bút vẽ xuống.

Nhìn tôi.

Nghiêm túc trả lời:

“Anh muốn ở bên em.”

“Ở lại thị trấn nhỏ này.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử