Chương 19: Người Viết Kịch Bản Cuối Cùng
Sáu giờ sáng. Thành phố như vừa trải qua một cơn bão, đường phố vắng lặng, ánh sáng rọi qua lớp sương mỏng. Chiếc xe màu bạc dừng lại trong một khu đỗ xe bỏ hoang, cửa kính phủ sương mờ. Bên trong, không ai nói gì. Nguyễn Thiên Lam ngồi ở hàng ghế sau, tay nắm chặt chiếc USB nhỏ, ngón tay lạnh buốt. Lê Hoàng Minh tựa đầu vào ghế, ánh mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa dứt khoát. Phạm Minh Duy ngồi ở ghế lái, lưng gập xuống vô lăng, nhịp thở nặng nề.
Duy là người lên tiếng trước, giọng khàn đặc:
– Chúng ta giờ thành tội phạm truy nã rồi đấy. Đủ các đầu báo săn lùng, cảnh sát cũng không dám chắc ai là phe mình.
Lam không trả lời ngay. Cô nhìn xuống chiếc USB, rồi chậm rãi đặt nó lên lòng bàn tay, ngắm nhìn dòng chữ khắc chìm: “Kịch bản cuối cùng.” Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Minh khẽ đưa mắt sang Lam, rồi nhìn ra ngoài cửa kính. Anh nói nhỏ, nhưng rắn rỏi:
– Chỉ còn một việc: kéo kẻ đứng sau màn ra ánh sáng. Không phải Đặng Quang Huy, càng không phải Trịnh Bảo Anh. Mọi thứ đều do một người thao túng.
Duy gật đầu, môi mím chặt. Lam ngẩng lên, giọng dứt khoát:
– Phạm Văn Khôi. Lãnh đạo tối cao của công ty quản lý. Tên thật cuối cùng cũng lộ diện.
Không khí trong xe đặc quánh lại. Duy liếc nhìn Minh, rồi thì thào:
– Gã đó, ngoài vài tấm ảnh chụp lưng ra, chẳng ai từng gặp trực tiếp. Toàn bộ các cuộc họp đều qua màn hình che mặt. Tụi truyền thông chỉ dám gọi là “bóng ma điều khiển”.
Minh trầm ngâm:
– Nhưng hắn vừa gửi lời mời, đúng không?
Lam gật đầu, giơ điện thoại cho họ xem. Một tin nhắn không số, chỉ vỏn vẹn: “Tám giờ sáng. Sân khấu Thép. Đến một mình.”
Duy hít sâu, lắc đầu:
– Rõ ràng là bẫy. Nhưng nếu không đi, hắn sẽ tự dựng lại mọi chuyện, biến chúng ta thành tội đồ. Vậy là hắn muốn tự tay kết thúc màn kịch.
Lam nhìn Minh, mắt sáng lên nét liều lĩnh:
– Tôi phải đến. Nhưng không hề một mình.
Minh đặt tay lên vai Lam, nhẹ mà chắc:
– Tôi sẽ không để cô đi một mình. Dù có ra sao.
Duy bật cười khô khốc:
– Được, tôi sẽ lo máy phát trực tiếp, tìm đường truyền quốc tế, đồng thời kiểm soát các kênh truyền thông ngầm. Nếu có chuyện, mọi thứ sẽ lập tức phát tán.
Lam gật đầu, rồi ba người chia nhau công việc. Duy lặng lẽ liên lạc với một phóng viên nước ngoài, chuẩn bị hệ thống phát sóng. Minh kiểm tra bản đồ, tìm mọi lối thoát quanh Sân khấu Thép. Lam ngồi lặng, soạn sẵn một thông điệp cuối cùng, chỉ chờ bấm gửi.
*
Sân khấu Thép nằm khuất trong khu công nghiệp phía tây, từng là nơi tổ chức các buổi diễn lớn nhất thành phố. Bây giờ, nó là một khối sắt gỉ, mái kính vỡ vụn, nền sân khấu phủ bụi, ánh sáng chiếu qua những vệt dài loang lổ. Không gian lạnh lẽo, vắng tiếng người.
Lam bước vào trước, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng kiên cường. Minh theo sát phía sau, mắt quét từng góc tối, toàn thân căng như dây đàn. Duy ở ngoài xe, tai nghe dán chặt, thì thầm qua bộ đàm:
– Có người ở bốn hướng, toàn lính đánh thuê. Không thấy cảnh sát, cũng chẳng có báo chí.
Lam khẽ cười:
– Khôi chỉ tin vào quyền lực tiền bạc, không tin vào luật pháp.
Trên sân khấu, một chiếc ghế xoay đặt dưới vệt sáng duy nhất. Người đàn ông ngồi đó, lưng thẳng, không quay lại. Ông ta chỉ khẽ vẫy tay:
– Ngồi đi.
Giọng nói trầm, điềm tĩnh, không chút cảm xúc.
Lam tiến lên, ngồi vào ghế đối diện. Minh đứng sau lưng cô, hai tay thả lỏng nhưng sẵn sàng. Duy thì thào:
– Đã phát sóng. Tín hiệu ổn định, mọi lời nói sẽ được ghi lại.
Người đàn ông quay ghế lại. Gương mặt ông ta vuông vức, làn da ngăm, ánh mắt sâu và đen, không hề giao động. Không một nụ cười, không xã giao.
– Cô là Nguyễn Thiên Lam, kẻ vừa phá vỡ luật chơi của tôi. Anh là Lê Hoàng Minh, con át chủ bài tôi từng đặt cược. Các người muốn gì?
Lam đáp, giọng bình thản nhưng sắc lẹm:
– Chúng tôi muốn sự thật.
Khôi nhếch môi, không rõ cười hay khinh thường:
– Sự thật là gì? Thứ các người nghĩ sẽ lật đổ được quyền lực này ư? Các người thông minh, nhưng quên mất: tôi không cần khán giả, tôi chỉ cần đạo diễn.
Minh siết chặt nắm tay, chất giọng lạnh băng:
– Ông đã giết bao nhiêu người để giữ ghế đó? Bao nhiêu nghệ sĩ bị xóa khỏi “Mắt Đêm”, bị “Hợp đồng Máu” bóp nghẹt?
Khôi khoanh tay, mắt nhìn Minh không chớp:
– Đó là cái giá của danh tiếng. Các người tự nguyện ký vào đó, tôi chỉ cung cấp công cụ. Mỗi nghệ sĩ đều có một vai diễn, một kịch bản. Tôi chỉ đạo diễn mà thôi.
Lam cười nhạt:
– Ông biến nỗi sợ thành vũ khí, biến ngành giải trí thành nhà tù không tường giam. Nhưng ông quên, sân khấu nào cũng đến ngày hạ màn.
Khôi chậm rãi:
– Đúng. Nhưng tôi là người viết kịch bản cuối cùng. Các người nghĩ dữ liệu kia có ý nghĩa gì? “Mắt Đêm” chỉ cần một lệnh là mọi thứ biến mất.
Minh lấy điện thoại, chiếu thẳng vào mặt Khôi, giọng rắn rỏi:
– Mọi lời ông nói, mọi biểu cảm, đang phát trực tiếp lên các kênh quốc tế. Ông không còn che mặt được nữa.
Khôi không nao núng, chỉ nhìn thẳng, lạnh lùng:
– Các người nghĩ mình kiểm soát được sao? Mạng lưới truyền thông đều nằm trong tay tôi. Một nút bấm, tất cả tan biến. Không ai nhớ nổi các người là ai.
Lam đặt USB lên bàn, mắt không chớp:
– Dữ liệu này không chỉ là nhật ký truy cập “Mắt Đêm”, lệnh xóa, lệnh tạo scandal, danh sách nghệ sĩ bị hủy diệt, mà còn có ghi âm các cuộc họp nội bộ. Khóa giải mã đã được gửi đi. Nếu chúng tôi có chuyện, mọi thứ sẽ tự động công bố.
Khôi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh:
– Thông minh. Nhưng khán giả chỉ thích kịch tính. Sự thật không bán được vé. Một scandal mới sẽ lấp mọi thứ.
Minh bật cười, nụ cười chua chát:
– Vậy lần này ông định dựng vở gì? Giết chúng tôi ngay tại đây, rồi vu cho một phe phái nào đó?
Khôi lấy một khẩu súng nhỏ, đặt lên bàn, mắt không chớp:
– Tôi không thích máu, nhưng nếu cần sẽ biến nó thành một màn kịch hoàn hảo. Các người nghĩ mình là anh hùng ư? Anh hùng chỉ tồn tại trên màn bạc.
Lam nhìn thẳng vào mắt ông ta, hỏi nhỏ:
– Ông sợ điều gì nhất? Sợ bị lãng quên, hay sợ một ngày các con rối phá vỡ sân khấu?
Khôi trầm ngâm một thoáng, rồi chậm rãi:
– Tôi sợ hỗn loạn. Một thế giới không trật tự, ai cũng có thể phá hoại. “Mắt Đêm” là để kiểm soát, “Hợp đồng Máu” là ranh giới cuối cùng. Các người đã bước qua, không còn đường lùi.
Minh tiến lên một bước, mắt không rời khẩu súng:– Ông tạo ra luật chơi, nhưng chúng tôi không còn chơi nữa. Ông có thể kết liễu chúng tôi, nhưng không thể xóa sạch sự thật. Khi màn kịch này hạ xuống, ông sẽ chỉ còn lại một mình.
Khôi cười, ánh mắt tối lại:
– Tôi quen cô đơn. Nhưng các người thì khác. Khi mất hết danh tiếng, các người chỉ là những kẻ thất bại.
Duy thì thào qua bộ đàm:
– Có động tĩnh bên ngoài. Cảnh sát Phòng Ánh Sáng vừa xuất hiện, truyền thông cũng kéo tới. Không rõ phe nào.
Lam hít sâu, giữ bình tĩnh:
– Ông muốn gì?
Khôi đứng dậy, bóng ông ta đổ dài trên sàn bụi. Ông ta nhặt khẩu súng, không giơ lên, chỉ đặt trong tay:
– Một thỏa thuận. Giao lại toàn bộ dữ liệu, rút khỏi mọi nền tảng truyền thông. Tôi sẽ dừng truy nã, cho các người một lối thoát.
Minh lắc đầu:
– Ông nghĩ mình còn kiểm soát được truyền thông sao? Dư luận đã bùng nổ, hashtag tràn ngập. Càng bóp nghẹt, càng cháy mạnh.
Khôi nhếch môi, giọng lạnh như thép:
– Các người đánh giá thấp quyền lực của tôi. “Mắt Đêm” có thể xóa cả tên tuổi lẫn ký ức về các người.
Lam đáp, mắt không chớp:
– Vậy ông thử đi. Nhưng nhớ, tôi mới là người viết kịch bản này.
Khôi siết cò. Tiếng súng vang lên chát chúa. Minh lao tới, kéo Lam ngã xuống sàn. Viên đạn c*m v** ghế phía sau.
Duy gào lên:
– Cảnh sát đã vào! Giữ chặt!
Cửa sau bật mở. Một nhóm người mặc vest đen xông vào, vũ khí sẵn sàng. Một nữ sĩ quan cảnh sát bước ra, mặt lạnh như đá:
– Phạm Văn Khôi, ông bị bắt vì tội thao túng, xóa chứng cứ và giết người.
Khôi không chống cự, chỉ đứng thẳng, đưa hai tay ra trước. Ánh mắt ông ta lặng như mặt hồ mùa đông.
– Các người nghĩ mình thắng rồi à? Một “Mắt Đêm” sụp, sẽ có một “Mắt Đêm” khác mọc lên.
Lam đứng dậy, lau vết máu trên trán Minh, giọng run nhưng rõ ràng:
– Không ai bất tử mãi. Sự thật sẽ tự tìm đường, dù phải trả giá bằng máu.
Cảnh sát khóa tay Khôi. Đám đông truyền thông ập vào, ánh đèn flash chớp lóa, tiếng máy quay rộn ràng, tiếng phóng viên la hét. Minh nắm tay Lam, dìu cô băng qua đám đông, ngẩng đầu, lưng thẳng.
Duy chờ ở ngoài xe, mặt tái xanh nhưng ánh mắt rực lửa:
– Buổi phát trực tiếp vừa rồi đang viral. Nhưng tôi vừa nhận cảnh báo, “Mắt Đêm” bắt đầu tự xóa dữ liệu, nhiều kênh lớn bỗng dưng biến mất khỏi mạng.
Lam mở điện thoại, đăng nhập vào tài khoản dự phòng, nhấn nút gửi cuối cùng. Dữ liệu khổng lồ lan ra các nền tảng quốc tế, không gì ngăn nổi.
Minh hỏi nhỏ:
– Từ giờ thì sao?
Lam mỉm cười, nụ cười lạnh lùng mà kiêu hãnh:
– Từ bây giờ, không ai còn kiểm soát được câu chuyện. Ai cũng có thể là người viết kịch bản.
*
Trong trụ sở công ty quản lý, các phòng làm việc hỗn loạn. Nhân viên túa ra hành lang, giấy tờ bay tán loạn, các màn hình đồng loạt tắt ngóm. Ở một góc, Trịnh Bảo Anh ngồi lặng lẽ, môi đỏ mím chặt, mắt dán vào bản tin trực tiếp. Cô nhếch môi, rút điện thoại, thì thầm:
– Mọi thứ chỉ vừa bắt đầu.
*
Ở một căn phòng tối, Đặng Quang Huy gập laptop, ánh mắt lạnh như băng. Ông ta gửi một tin nhắn: “Kịch bản mới, nhân vật mới. Sân khấu chưa hạ màn đâu.”
*
Trong phòng làm việc của Khôi, cảnh sát Phòng Ánh Sáng lục soát từng ngăn kéo. Một sĩ quan trẻ lặng lẽ rút ra một tập hồ sơ dày, trên bìa ghi “Diễn viên dự phòng”. Anh ta liếc quanh, rồi nhét hồ sơ vào áo khoác, nét mặt bí hiểm.
*
Trên xe, ba người im lặng. Không khí nặng trĩu. Duy phá vỡ sự yên lặng:
– Chúng ta bị xóa khỏi mọi hợp đồng rồi. Tên tuổi, tác phẩm, tài khoản đều bị đóng băng.
Minh nhìn ra ngoài, thành phố bắt đầu sáng lên. Anh nói chậm rãi:
– Tôi không tiếc. Ánh hào quang đó chỉ là lớp sơn phủ lên nỗi sợ.
Lam quay sang Minh, cười dịu:
– Anh có sợ không?
Minh lắc đầu:
– Không. Tôi chỉ tiếc cho những người từng tin vào giấc mơ mà không biết ai là người viết kịch bản.
Duy bật máy tính bảng, lướt qua các diễn đàn:
– Cư dân mạng bắt đầu bàn về một “kịch bản máu” mới. Nhiều người bảo Khôi chỉ là quân cờ, còn một thế lực khác đứng sau.
Lam chạm nhẹ vào tay Minh:
– Chuyện chưa kết thúc. Bóng tối chưa tan, chúng ta mới chỉ vén màn một góc.
Minh gật đầu, mắt ánh lên tia hy vọng:
– Dù thế nào, tôi vẫn sẽ đi tiếp, dù không còn sân khấu hay khán giả.
Duy cười lớn, giọng khản đặc:
– Thôi, hai người đừng triết lý nữa. Chúng ta còn sống, còn có thể kể chuyện. Đó là đặc quyền lớn nhất.
Lam nhìn cả hai, mắt long lanh, kiên định:
– Vậy thì đi thôi. Dù có bao nhiêu “Mắt Đêm”, bao nhiêu “kịch bản máu” nữa, tôi vẫn sẽ là người kể lại.
Chiếc xe lăn bánh, xuyên qua thành phố đang tỉnh giấc. Phía sau, ánh đèn sáng dần, nhưng đâu đó trong bóng tối, những cái tên mới lại hiện lên trên màn hình. Một kịch bản khác đang được viết, không ai biết hồi kết.
*
Ở một căn phòng kín, một người đàn ông đeo mặt nạ ngồi trước hàng chục màn hình. Trên từng màn hình là gương mặt nghệ sĩ, bản hợp đồng, những đoạn video cắt ghép. Người đàn ông mỉm cười, thì thầm:
– Đến lượt ta rồi.
Màn hình sáng lên, hàng trăm dữ liệu mới được tải về. Câu hỏi lơ lửng trong bóng tối: “Ai mới là người viết kịch bản cuối cùng?”
Bên ngoài, tiếng chuông điện thoại vang lên không dứt. Thành phố chuẩn bị cho một ngày mới. Bóng tối vẫn chưa chịu tan.











