Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Không xuất hiện trong báo cáo tài chính chính thức.”
“Khoản còn lại là dự án bất động sản du lịch hợp tác với phía Hoa Nam năm ngoái.”
“Hiện đã bỏ dở.”
Tôi cầm bút.
Đánh dấu vài nét trên giấy.
“Nếu cộng tất cả lại.”
“Giá trị thực tế của Tập đoàn Cố chênh lệch bao nhiêu so với giá trị công bố?”
“Ước tính thận trọng.”
“Giá trị thật chỉ khoảng bốn mươi phần trăm.”
“Có nghĩa là nhìn bên ngoài là một miếng thịt béo.”
“Nhưng bên trong sáu phần là xương và nước.”
Tôi khẽ cười.
“Trên thỏa thuận ghi rõ toàn bộ tài sản thuộc về Cố Cảnh Thâm.”
“Vậy toàn bộ khoản lỗ và nợ cũng thuộc về anh ta.”
“Đúng vậy, đại tiểu thư.”
“Chỉ cần cô ký từ bỏ mọi quyền lợi.”
“Những khoản nợ đó sẽ hoàn toàn không liên quan đến cô.”
Tôi đặt cây bút xuống.
“Còn một việc nữa.”
“Dự án Trung tâm Hoa Thành bắt đầu đấu thầu đơn vị thi công vào tháng sau đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Tập đoàn Cố có tham gia không?”
“Chắc chắn có.”
“Đây là dự án lớn nhất thành phố năm nay.”
“Tất cả các công ty bất động sản tầm trung đều đang nhắm tới.”
“Tỷ lệ họ trúng thầu bao nhiêu?”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Nếu không có tác động bên ngoài.”
“Với năng lực hiện tại và mức giá họ đưa ra.”
“Họ có khoảng sáu mươi phần trăm cơ hội.”
“Nhưng nếu có người tiếp xúc với bên chủ đầu tư trước…”
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi cắt ngang.
“Tạm thời đừng động vào.”
“Đợi tôi ký xong thỏa thuận đã.”
“Đã rõ.”
“Đại tiểu thư còn chỉ thị gì khác không?”
“Không.”
“Vậy tôi xin phép cúp máy.”
Người phụ nữ dừng một chút.
“Ông chủ có một câu muốn tôi chuyển lại cho cô.”
“Câu gì?”
“Ông ấy nói…”
“Làm rất tốt.”
“Không hổ là con gái của bố.”
Ngón tay tôi siết chặt chiếc điện thoại.
Rất lâu sau mới từ từ buông lỏng.
Ngoài cửa sổ.
Màn đêm đen đặc.
Từ căn phòng nhỏ tầng ba chỉ nhìn thấy bức tường của tòa nhà đối diện.
Tôi nhắm mắt lại.
Ba ngày nữa.
Tôi sẽ ký tên.
Ngày ký thỏa thuận.
Là một ngày nắng đẹp.
Cố Cảnh Thâm cố tình chọn phòng họp lớn nhất tại trụ sở Tập đoàn Cố.
Anh ta nói:
“Để luật sư tiện làm chứng.”
Nhưng tôi biết.
Anh ta muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy.
Nhìn thấy Thẩm Niệm Khanh ra đi tay trắng.
Nhìn thấy tôi chật vật đến mức nào.
Khi tôi bước vào.
Trong phòng họp đã có năm người ngồi sẵn.
Cố Cảnh Thâm ngồi chính giữa.
Bên phải là Tô Uyển Ninh.
Bên trái là Tiền Mỹ Hoa.
Hai luật sư ngồi ở hai đầu bàn.
Bản thỏa thuận dày cộp được trải ngay trước mặt họ.
Tất cả đều đang chờ tôi.
Chờ tôi đặt bút ký xuống.
Cũng chính là chờ ngày họ ngã từ trên cao xuống.
Ngoài hành lang phòng họp.
Qua lớp kính trong suốt.
Tôi có thể nhìn thấy nhân viên phòng Kế hoạch và phòng Hành chính đang giả vờ bận rộn.
Nhưng ánh mắt của họ đều không ngừng liếc về phía này.
Lâm Khả Bình đứng ở góc xa nhất.
Cúi đầu.
Không dám nhìn tôi.
“Ngồi đi.”
Cố Cảnh Thâm khẽ giơ tay.
Chỉ vào chiếc ghế trống duy nhất phía đối diện bàn họp.
Tôi bước tới.
Bình thản ngồi xuống.
Hôm nay Tô Uyển Ninh ăn diện rất kỹ.
Bộ vest màu vàng nhạt khiến cô ta trông dịu dàng hơn thường ngày.
Tay cô ta đặt trên mặt bàn.
Ngón áp út đeo một chiếc nhẫn kim cương.
Tôi nhận ra ngay.
Đó là chiếc nhẫn Cố Cảnh Thâm mua vào dịp kỷ niệm một năm ngày cưới.
Khi ấy anh ta nói mua tặng tôi.
Sau đó lại cất trong két sắt ở phòng ngủ.
Tháng trước tôi phát hiện nó biến mất.
Hóa ra…
Nó đang nằm trên tay Tô Uyển Ninh.
“Bắt đầu đi.”
Cố Cảnh Thâm nhìn về phía luật sư.
Luật sư đẩy bản thỏa thuận tới trước mặt tôi.
Lật thẳng đến trang cuối cùng.
“Cô Thẩm.”
“Xin vui lòng xác nhận nội dung thỏa thuận rồi ký tên tại đây.”
“Theo nội dung hợp đồng.”
“Toàn bộ tài sản chung sau hôn nhân thuộc quyền sở hữu của ông Cố Cảnh Thâm.”
“Cô Thẩm tự nguyện từ bỏ mọi quyền phân chia tài sản.”
Tô Uyển Ninh cuối cùng cũng không nhịn được.
Cô ta hạ thấp giọng.
Chỉ để tôi nghe thấy.
“Nghèo đến mức ngay cả lòng tự trọng cũng mất rồi.”
“Còn giả vờ thanh cao cái gì nữa?”
Tôi không nhìn cô ta.
Chỉ lặng lẽ cầm bản thỏa thuận lên.
Lật từng trang.
Từ trang đầu tiên.
Cho đến trang cuối cùng.
Tiền Mỹ Hoa mất kiên nhẫn.
“Còn nhìn cái gì nữa?”
“Cô xem cả tuần rồi còn chưa đủ sao?”
“Tôi muốn xác nhận lại một lần.”
Cố Cảnh Thâm khẽ nhíu mày.
Nhưng cũng không ngăn cản.
Ngón tay tôi dừng lại ở trang thứ bảy.
Danh sách tài sản.
Từng hạng mục trên đó tôi đều đã thuộc nằm lòng.
Mục nào là thật.
Mục nào là giả.
Mục nào nhìn qua có vẻ đáng giá.
Nhưng thực chất bên dưới toàn là hố sâu và nợ nần.
Danh sách này giống như một hộp quà được gói cực kỳ đẹp mắt.
Chỉ đến lúc mở ra.
Mới phát hiện bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Nhưng hôm nay.
Tôi sẽ không nói cho anh ta biết.
Tôi tiếp tục lật đến trang cuối.
Cầm cây bút lên.
“Khoan đã.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Cố Cảnh Thâm.
“Tôi còn một câu hỏi cuối cùng.”
Anh ta nhướng mày.
“Em hỏi đi.”
“Hôm đó ở nhà hàng.”
“Là anh hẹn bố tôi tới đúng không?”
“Chuyện Tô Uyển Ninh đánh ông ấy.”
“Anh biết trước không?”
Cả phòng họp lập tức yên lặng.
Sắc mặt Tô Uyển Ninh thoáng thay đổi.
Cố Cảnh Thâm vẫn bình thản.
Chỉ chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo.
“Niệm Khanh.”
“Ký đi.”
“Chuyện cũ rồi.”
“Không cần truy cứu nữa.”
“Anh biết hay không biết?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
Anh ta thở dài.
Giống như đang bất lực trước một đứa trẻ không hiểu chuyện.
“Tôi bảo Uyển Ninh đi nói chuyện với bố em.”
“Khuyên ông ấy đừng cản trở việc ly hôn.”
“Còn chuyện sau đó xảy ra xô xát.”
“Là vì thái độ của bố em không tốt trước.”
“Tôi không có mặt.”
“Tôi quản không được.”
“Anh có mặt.”
Giọng tôi rất nhẹ.
Nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Anh đứng ngay bên cạnh.”
“Nhìn cô ta tát bố tôi hai cái.”
Tô Uyển Ninh lập tức xen vào.
“Một bàn tay thì vỗ không nên tiếng.”
“Bố cô nói chuyện khó nghe.”
“Tôi dạy dỗ ông ta vài câu thì sao?”
“Chỉ là một lão già phá sản thôi.”
“Còn bày đặt ra vẻ cái gì?”
Tôi quay đầu nhìn cô ta.
Ánh mắt ấy khiến cô ta hơi chột dạ.
Nhưng vẫn cố ưỡn ngực.
“Nhìn gì mà nhìn?”
“Mau ký đi.”
“Ký xong thì cút khỏi nhà họ Cố.”
“Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Tôi không nói thêm lời nào.
Chỉ cúi đầu.
Ký tên mình lên dòng cuối cùng của bản thỏa thuận.
Nét bút rất vững.
Từng nét.
Từng nét.
Không hề do dự.
Ký xong.
Tôi đặt bút xuống.
Đứng dậy.
Cố Cảnh Thâm lập tức cầm bản thỏa thuận lên xem.
Nhìn thấy chữ ký.
Khóe môi anh ta cong lên đầy hài lòng.
Anh ta đưa hợp đồng cho luật sư.
Sau đó vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tô Uyển Ninh.
“Xong rồi.”
Tô Uyển Ninh hoàn toàn thả lỏng.
Dựa người vào ghế.
Ánh mắt nhìn tôi giống như nhìn một con mèo hoang cuối cùng cũng bị đuổi ra khỏi nhà.
“Thẩm Niệm Khanh.”
Tôi dừng lại ở cửa.
Nhưng không quay đầu.
“Nhớ dọn hết đống quần áo rách của cô khỏi phòng khách nhé.”
“Đừng để lại trong nhà tôi nhìn chướng mắt.”
Tôi kéo cửa phòng họp ra.
Rời đi.
Người ngoài hành lang đều giả vờ không nhìn.
Nhưng khi tôi bước qua.
Bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ.
Thư ký Vương đứng bên bàn làm việc.
Trong tay cầm một tập hồ sơ.
Lúc tôi đi ngang qua.
Anh ta do dự rất lâu.
Cuối cùng vẫn lên tiếng.
“Cô… cô Thẩm.”
Tôi dừng bước.
Anh ta liếc nhìn về phía phòng họp.
Rồi hạ thấp giọng.
“Bản thỏa thuận đó…”
“Cô thật sự xem kỹ rồi chứ?”
Tôi nhìn anh ta.
“Ý anh là gì?”
Anh ta ngập ngừng một lát.
Rồi lại lắc đầu.
“Không có gì.”
“Không có gì đâu.”
“Cô đi cẩn thận.”
Tôi không hỏi thêm.
Chỉ xoay người bước vào thang máy.
Khi xuống tới sảnh tầng một.
Tôi lấy điện thoại ra.
Gửi một tin nhắn.
“Đã ký xong.”
Hai giây sau.
Tin nhắn trả lời xuất hiện.
“Đã nhận.”
“Khởi động phương án số 3.”
Tôi cất điện thoại vào túi.
Đẩy cửa xoay của tòa nhà.
Bước ra dưới ánh nắng.
Phía sau lưng.
Tòa nhà bốn mươi hai tầng của Tập đoàn Cố đổ xuống một cái bóng khổng lồ.
Nhưng tôi không hề quay đầu lại.
Bởi vì tôi biết.
Kể từ khoảnh khắc chữ ký kia được đặt xuống.
Cuộc săn…
Mới chính thức bắt đầu.
Tòa nhà ấy.
Cùng người đàn ông đang đắc ý bên trong.
Và người phụ nữ luôn ngẩng cao đầu, kiêu ngạo không coi ai ra gì.
Không một ai biết…
Bản thỏa thuận họ vừa cầm được trong tay thực sự có ý nghĩa gì.
Họ cho rằng mình đã thắng.
Nhưng từ khoảnh khắc tôi ký tên xuống.
Ván cờ mới chính thức bắt đầu.
Ba ngày sau khi ký thỏa thuận.
Cố Cảnh Thâm hẹn một nhóm đối tác tới sân golf chơi.
Tâm trạng anh ta cực kỳ tốt.
Ly hôn gọn gàng.
Vợ cũ ra đi tay trắng.
Không khóc lóc.
Không quấy rầy.
Không tranh giành tài sản.
Người mới đã chuyển vào ở.
Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi đến mức anh ta cảm thấy cuộc đời chưa từng suôn sẻ như thế.
Ngày thứ tư.
Một chuyện nhỏ xảy ra.
Nhà cung cấp vật liệu lớn nhất của Tập đoàn Cố – Công ty Vật liệu Xây dựng Hồng Đạt – gọi điện tới.
Lý do rất đơn giản:
“Hợp đồng cung ứng quý này cần được đánh giá lại.”
Cố Cảnh Thâm không để tâm.
Anh ta giao cho phòng Mua hàng xử lý.
Ngày thứ năm.
Nhà cung cấp thứ hai gọi tới.
Vẫn là một câu nói y hệt:
“Cần đánh giá lại hợp đồng.”
Ngày thứ sáu.
Dự án cải tạo khu thành nam giai đoạn hai.
Mới trúng thầu chưa đầy hai tháng.
Bên chủ đầu tư bất ngờ gửi công văn.
Nội dung:
“Một số điều khoản hợp tác cần được thảo luận thêm.”
Đồng thời hẹn Cố Cảnh Thâm tuần sau gặp mặt.











