Chương 10: Dưới Ánh Đèn Sân Khấu
Hội trường Học viện Lạc Dương ngập trong ánh sáng, những dải băng nhiều màu lượn lờ trên trần, từng chiếc ghế đều kín chỗ, không khí sôi sục như thể sắp khai mạc đại hội thể thao. Trên sân khấu, ánh đèn vàng dịu trải rộng, phản chiếu lên khung vẽ trắng tinh đặt chính giữa, tạo nên một ảo giác như đang đứng giữa vùng ký ức nào đó – vừa xa vừa gần.
Sau cánh gà, Lâm Thiên An đứng dựa tường, khoác lên mình bộ đồng phục nam chỉnh tề, hai tay đút túi, vẻ ngoài lạnh lùng đúng chất “trai đẹp trường người ta”. Thế nhưng, nếu có ai nhìn kỹ sẽ thấy khóe môi cô hơi mím lại, mắt đảo liên tục về phía dàn đạo cụ – rõ ràng là đang cố trấn an chính mình.
Hạ Lam nhảy chân sáo lại gần, hai má hồng rực, tay cầm bảng tên MC vung vẩy như múa quạt:
– An ơi, cứu! Vai chính “Ánh Sáng Ký Ức” lăn ra sốt cao, giờ MC gọi tên cậu thay luôn rồi! Học viện Lạc Dương chờ cậu… tỏa sáng đó!
An nghiêng đầu, cố giữ vẻ thản nhiên:
– Đùa đấy à? Tớ tưởng mình chỉ làm… nền mờ phía sau thôi chứ!
Lam cười toe, lén kéo An ra sát mép rèm, thì thầm:
– Cơ hội ngàn vàng! Cậu lên vẽ ký họa trực tiếp đi! Lần trước cậu vẽ chân dung thần tốc, cả lớp còn tưởng “photoshop sống”. Lần này mà bung lụa, đảm bảo ký ức tinh thể sáng rực luôn!
An nhướn mày, giả bộ chán đời:
– Tớ lên sân khấu vẽ trước hàng trăm con mắt, nhỡ run quá lại vẽ thành… tranh trừu tượng thì sao?
Lam trề môi:
– Cậu mà run thì ai dám tự nhận là “mặt dày số một” nữa? Tin tớ đi, hôm nay cậu chỉ cần vẽ đúng một bức, không cần thoại, là đủ làm cả trường tròn mắt rồi! Đừng để “vị trí tâm điểm” lọt vào tay Gia Huy!
Tiếng loa vang lên, gọi to tên An, kéo theo tràng pháo tay dồn dập. An nhắm mắt, hít sâu, rồi bật cười nhỏ:
– Được, thử một lần “họa sĩ lên sàn” xem sao!
Cô chỉnh lại cổ áo, dáng đi khoan thai tiến ra sân khấu, từng bước như thể sắp bước vào sàn đấu bóng rổ chứ không phải vở kịch nghệ thuật. Bên dưới, dãy ghế đầu, Trần Duy Minh ngồi thẳng lưng, ánh mắt tập trung, còn Minh Quân thì cầm viên tinh thể ký ức trong tay, nhìn về phía sân khấu đầy kỳ vọng.
Một thoáng xì xào nổi lên:
– Sao lại là An? Không phải hôm nay Gia Huy diễn vai chính sao?
– Ủa, nghe đâu Gia Huy xin rút lui phút cuối mà…
An lặng lẽ đứng trước khung vẽ, cúi đầu chào, rồi quay lưng về phía khán giả. Cả hội trường bỗng im phăng phắc, chỉ còn tiếng nhạc dương cầm dịu dàng vang lên. Ai tinh ý sẽ nhận ra người ngồi trước cây đàn là Duy Minh, đôi tay lướt nhẹ trên phím, từng nốt nhạc rơi xuống như những hạt mưa nhỏ len lỏi vào lòng người.
An cầm bút, bàn tay ban đầu hơi run, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, mọi lo lắng tan biến. Nét vẽ của cô nhanh, dứt khoát, từng mảng màu hiện lên sống động: cổng trường Lạc Dương sừng sững giữa nắng vàng, hàng bàng xanh mướt soi bóng xuống băng ghế gỗ, từng bóng áo đồng phục thấp thoáng chạy qua. Trên nền giấy, không chỉ có trường lớp, mà còn là những khuôn mặt thân quen: Minh Quân cắm cúi ôm chồng sách, Lam nhảy chân sáo với chiếc băng đô sắc màu, cả Duy Minh với nụ cười hiếm hoi khi đội bóng chiến thắng.
Tiếng xì xào dần lớn:
– Cậu ấy vẽ trường mình kìa!
– Nhìn cái băng ghế kia, giống y góc tụi mình hay tụ tập tám chuyện!
– Đằng kia là Lam với băng đô cầu vồng!
Có người reo lên, sự phấn khích lan tỏa như sóng. An vẽ tiếp, nét bút lướt nhẹ, thêm vào một cảnh nhóm bạn che chung áo khoác dưới cơn mưa đầu hạ – một hình ảnh khiến ai cũng bất giác nhớ về những ngày tuổi trẻ từng cùng nhau trú mưa, cười vang giữa sân trường.
Bên dưới, Lam suýt nữa bật khỏi ghế, vỗ tay bôm bốp, còn Minh Quân mắt tròn xoe như phát hiện ra kho báu. Duy Minh ngồi im, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng đường nét, khóe môi cong lên, ánh nhìn vừa tự hào vừa ấm áp.
Khi bức tranh hoàn thành, An đặt bút xuống, xoay người lại. Đèn sân khấu chiếu thẳng lên gương mặt cô, đôi mắt nâu sâu thẳm như chứa đựng cả một bầu trời.
– Ai nhận ra đây là ký ức của ai không? – An hỏi, giọng trầm ấm, vang lên rõ ràng giữa hội trường đông nghịt.
Một thoáng im lặng, rồi đâu đó có tiếng hô lớn:
– Là ký ức của cả trường mình!
An mỉm cười, nụ cười ấy như thắp sáng cả sân khấu:
– Đúng rồi, ký ức thanh xuân không phải của riêng ai. Mỗi người đều có một băng ghế trường, một góc sân, một khoảnh khắc để nhớ, để thương, để giữ lại những điều không thể quên. Dù sau này mỗi người một hướng, nhưng ký ức ấy sẽ mãi sáng trong viên tinh thể của mình.
Tiếng vỗ tay nổ vang, ánh sáng từ hàng trăm viên tinh thể ký ức đồng loạt bừng lên, hội trường bỗng chốc hóa thành biển sáng lấp lánh. Đám bạn phía dưới lao nhao, người thì giơ điện thoại ghi hình, người bật khóc, người lại chỉ biết lặng im mỉm cười.
Ở góc sân khấu, Gia Huy khoanh tay, mặt tối sầm, ánh mắt sắc lạnh. Hắn nhìn chăm chăm vào An, môi mím lại, trong đáy mắt pha trộn giữa ngạc nhiên, ghen tị và tức tối không thể che giấu.
MC bước vội lên sân khấu, tay cầm mic run run:
– An ơi, cho mình hỏi nhé… Làm sao cậu có thể vẽ nhanh và đẹp đến vậy? Có phải tinh thể ký ức của cậu giúp tay cũng nhanh hơn không?
An chống hông, mặt tỉnh bơ:
– Bí quyết ấy à? Thật ra là nhờ ăn sáng đầy đủ, cộng thêm bị Lam bắt luyện ký họa mỗi ngày thôi! Mà cũng có thể do… sợ vẽ xấu bị Gia Huy “gạch tên” khỏi danh sách trai đẹp!
Cả hội trường cười ồ, tiếng vỗ tay rào rào. MC đỏ mặt, cười ngượng nghịu rồi lùi vào cánh gà, nhường sân khấu lại cho những tiếng reo hò phía dưới.
Lam bên dưới thì thào với Quân:
– Thấy chưa, tớ bảo mà! An lên sân khấu là “auto” tỏa sáng!
Quân gật đầu:
– Lần sau thi ai mặt dày nhất trường, chắc chắn An vô địch!
An cúi đầu chào, định lui vào trong thì bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vai. Cô quay lại, bắt gặp Duy Minh – giờ đã rời ghế piano, đứng sát bên.
– Này, cậu vẽ tớ tận hai lần liền đấy. Định “cà khịa” hả? – Minh nheo mắt, giọng trầm nhưng ánh mắt lại ấm áp lạ thường.
An nhún vai, gương mặt không chút ăn năn:– Ờ, tại mặt cậu dễ vẽ nhất mà! Lúc nào cũng nghiêm như bị ép làm lớp trưởng ấy.
Minh bật cười, bất ngờ đưa tay nhéo mũi An – một hành động thân mật khiến cả hai khựng lại một nhịp. Minh lập tức thu tay, ho nhẹ:
– Lần sau nhớ vẽ tớ cười nhiều hơn nhé. Cho đúng tinh thần thanh xuân.
An đảo mắt, môi cong lên:
– Cậu tự cười đi, tớ đâu phải “máy sản xuất nụ cười” đâu!
Minh nhìn An, trong mắt có điều gì đó rất khó diễn tả, rồi nhẹ nhàng nói nhỏ:
– Cảm ơn. Hôm nay nhờ cậu, ký ức của tớ sáng hơn bao giờ hết.
An bỗng thấy tim nhói lên một nhịp, vội quay đi giả vờ ngắm trần nhà:
– Có gì đâu. Thanh xuân mà, không “bung lụa” thì để làm gì?
Bên ngoài cánh gà, tiếng ồn vẫn chưa dứt. Lam và Quân kéo nhau chạy tới, Lam chìa ra hộp bánh trứng:
– An, ăn đi! Công thần đêm nay mà đói là tụi này “mất hết tinh thần đoàn kết”!
Quân đưa thêm hộp sữa tươi, cười tít mắt:
– Mai tụi mình ra băng ghế trường, cậu kể lại cảm giác đứng sân khấu cho tớ nghe nhé!
An nhận bánh, vừa nhai vừa hỏi:
– Lam này, sao cậu tự tin tớ sẽ thành công thế?
Lam nháy mắt:
– Vì tớ biết cậu sinh ra để “làm điểm sáng”, không bao giờ chịu làm nền cho ai!
Quân chen vào:
– Với lại, An mà “mặt dày” số hai thì chẳng ai dám nhận số một!
Cả ba phá lên cười, tiếng cười vang vọng trong phòng thay đồ, xua tan mọi căng thẳng còn sót lại.
Một lát sau, An ngồi thừ trên ghế, hai tay chống cằm, mắt nhìn viên tinh thể trên ngực áo – ánh sáng dịu dàng, ấm áp lan tỏa quanh tim. Cô không còn cảm giác mình là “kẻ ngoài cuộc” nữa. Lần đầu tiên, nơi này trở thành nhà.
Duy Minh lại xuất hiện, lần này không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Cậu ngồi xuống cạnh An, hơi cúi đầu, giọng nhỏ:
– Lúc cậu vẽ cảnh sân trường, tớ bỗng nhớ lại những ngày còn nhỏ. Tớ nghĩ… giá mà ngày nào cũng được ngồi cạnh cậu, nhìn cậu vẽ, nghe cậu cười thì tốt biết mấy.
An giả bộ nghiêm nghị:
– Nói vậy cẩn thận, không khéo bị hội chị em “đẩy thuyền” đấy!
Minh mỉm cười, ánh mắt trong trẻo:
– Tớ chẳng sợ. Chỉ cần cậu còn ở đây là được.
An đứng bật dậy, cố đổi chủ đề:
– Này, tớ chưa nhận tiền công vẽ đâu nhé! Lần sau cho tớ chép Toán đi, không thì… tớ vẽ cậu thành… cục tẩy luôn!
Minh phá lên cười:
– Chỉ được cái mặt dày là nhất!
– Mặt dày mới sống lâu mà! – An đáp lại, hai người cùng cười vang.
Đêm dần buông, hội trường vãn người. Trên sân khấu, bức tranh của An vẫn nằm đó, dưới ánh đèn mờ, từng nét ký ức lấp lánh như muốn nhảy múa. Có bạn đi ngang dừng lại ngắm, có bạn chụp ảnh gửi lên nhóm chat lớp với dòng ghi chú: “Tuổi trẻ là những khoảnh khắc như thế này.”
Ở cuối hành lang, Gia Huy đứng tựa tường, bàn tay siết chặt quai balo. Hắn nhìn viên tinh thể trên ngực – ánh sáng nhợt nhạt, yếu ớt. Hắn lẩm bẩm, giọng trầm, ánh mắt đầy quyết tâm:
– Không thể để thua được. Lâm Thiên An, cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi!
Trong phòng ký túc xá, An ngồi bên cửa sổ, mở sổ ký họa, nhìn lại bức tranh vừa hoàn thành. Điện thoại rung lên – tin nhắn từ Duy Minh: “Ngủ chưa? Hôm nay cậu tuyệt lắm.”
An mỉm cười, gõ lại: “Cậu đàn cũng hay không kém! Lần sau song ca nhé?”
Chưa đầy một phút, Minh trả lời: “Chốt kèo. Nhưng lần sau, tớ muốn cậu vẽ tớ cười thật tươi.”
An gửi lại một icon mặt cười, rồi đặt tay lên viên tinh thể ký ức. Ánh sáng trong veo lan tỏa, không chỉ vì cô, mà còn vì tất cả những người bạn, những ký ức vừa được khắc sâu vào tuổi trẻ.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vắt qua sân trường, chiếu xuống băng ghế gỗ quen thuộc. Sáng mai, nơi ấy chắc lại đầy ắp tiếng cười.
Ở một góc phòng hội học sinh, Gia Huy mở laptop, mắt dán vào những dòng tin nhắn bí mật, tay gõ nhanh: “Kế hoạch ‘Tinh Thể Bóng Tối’ – bắt đầu.”
Minh Quân nằm trên giường, ôm viên tinh thể ký ức, mắt nhắm nghiền, miệng thì thầm:
– Cảm ơn An… Nhờ cậu, mình tin ai cũng có thể tỏa sáng, chỉ cần không bỏ cuộc.
Tiếng chuông điện thoại vang lên – tin nhắn nhóm lớp: “Sáng mai 7h, băng ghế trường – ai không đến, phạt kể chuyện cười trước toàn trường!”
An bật cười, gập sổ ký họa lại, thả mình vào giấc mơ về một sân trường rực rỡ, nơi mọi ký ức đều được lưu giữ, nơi “mặt dày” như cô còn vô vàn trò lầy chưa bày hết.
Bóng tối và thử thách mới đang lặng lẽ trỗi dậy, chờ đợi phía trước. Nhưng lúc này, tất cả chỉ còn lại những ánh sáng dịu dàng, những nhịp tim rộn ràng, và lời hứa sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường ký ức.











