Chương 13: Bức Ký Họa Cô Gái Tóc Dài
Lớp A1 ngay sau tiết sinh hoạt đã trở thành đấu trường của hàng tá tin đồn và drama tự phát. Nhóm bàn cuối thi nhau đặt cược xem “tiết mục bí mật” mà Gia Huy vừa chỉ định có thể “tạo sóng thần” đến mức nào. Đứa thì nghi An sẽ múa kiếm trên sân khấu, đứa lại chắc nịch “kiểu gì cũng phải có màn bẻ lái đỉnh cao”. Trong khi đó, nhân vật chính vẫn vô tư gác chân lên ghế, tay vẽ nguệch ngoạc hình con mèo đội mũ tốt nghiệp lên vở Toán, mắt đảo quanh lớp như thể đang tìm kiếm nguồn cảm hứng meme mới.
Duy Minh ngồi bàn trên, làm xong bài kiểm tra Toán, giả vờ chăm chú đọc sách. Nhưng ánh mắt cậu không lúc nào rời khỏi An. Từ sau vụ tinh thể phát sáng, giữa hai người dường như xuất hiện một sợi dây vô hình, kéo gần khoảng cách, khiến những câu chuyện thầm thì và ánh nhìn lặng lẽ giữa họ trở thành đề tài bàn tán không bao giờ hết nhiệt.
Tan học, trời lại lâm thâm mưa bụi. Mái ngói đỏ của dãy lớp học phủ một lớp nước lấp loáng như phủ kính. Minh đứng tựa lưng vào cửa lớp, tay cầm cuốn tiểu thuyết trinh thám dày cộp, đôi mắt sắc lẻm canh chừng mọi kẻ lạ mặt nào dám tiếp cận An. Khi An vừa bước tới, Minh chìa ra cây dù gấp gọn, giọng trầm nhưng vẫn không giấu nổi nét quan tâm:
– Trời mưa thế này, cậu không biết giữ gìn sức khỏe à?
An liếc nhìn cây dù, nhếch mép cười:
– Trai trường nam mà, mưa với nắng chỉ là chuyện nhỏ. Đừng bảo tôi yếu đuối như mấy cậu nhé.
Minh ghé sát, hạ giọng:
– Thế mà tối qua còn nhắn “tay lạnh quá, nhớ đắp chăn nhé”? – Khóe môi cong lên, lộ rõ ý trêu chọc.
An suýt phun nước miếng, giả vờ ho khan:
– Nhắn nhầm cho mẹ tôi đấy.
Cả hai lặng lẽ đi dưới mái hiên, từng bước in trên nền đá lạnh. Sau lưng, đám bạn chen chúc nhau chạy về ký túc, tiếng cười nói rộn ràng.
Đến cầu thang khu D, An dừng lại, quay sang:
– Minh, cậu về trước đi. Tôi ghé phòng CLB Hội họa lấy vài thứ.
Minh gật đầu, nhưng trong lòng đã tính sẵn đường vòng. Đội trưởng bóng rổ mà để “đồng đội” đơn độc ở nơi vắng vẻ thì còn gì là “đồng đội quốc dân”.
Phòng CLB Hội họa nằm cuối hành lang tầng hai, nơi ít người lui tới. Cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt, không khí thoang thoảng mùi giấy và màu nước. An mở tủ cá nhân, tìm hộp màu. Đang lúi húi, cô nghe tiếng chân ngoài cửa.
– Ai đấy? – An hỏi, tay vẫn giữ nắp tủ.
Cửa mở, Minh ló đầu vào, mặt tỉnh như không:
– Tôi… quên vở ở đây.
An nhướn mày:
– Lớp trưởng cũng biết quên đồ à?
– Tôi còn hay quên cả lý do đến lớp nữa. – Minh đáp, không đổi sắc mặt.
An bật cười, lắc đầu. Đúng lúc đó, cuốn sổ vẽ đặt trên giá bị va nhẹ, rơi xuống, trang giấy bung ra, một bức ký họa rơi úp trên sàn.
Minh cúi xuống nhặt, ánh mắt cậu dừng lại thật lâu. Trên nền giấy trắng, một cô gái tóc dài buông xõa, ngồi nghiêng bên cửa sổ, đôi mắt hướng về phía ánh sáng. Nét vẽ phóng khoáng nhưng không giấu nổi sự dịu dàng, khao khát và cô độc.
An bất giác nín thở, bàn tay siết mép bàn. Minh ngẩng đầu, mắt nhìn bức tranh rồi lại liếc sang An, ánh nhìn đầy suy tư.
– Bức này… là ai vậy?
An thu lại nụ cười, định giật lại bức tranh nhưng Minh giữ chặt:
– Đừng bảo là “mẫu trên mạng” nhé. Tôi không tin đâu.
Không khí trong phòng như lắng xuống, chỉ còn tiếng mưa gõ trên mái tôn cũ. An nhìn Minh, rồi khẽ cụp mắt:
– Là… một người tôi từng biết.
– Người thân à?
An im lặng. Minh không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt lại cuốn sổ vào tay An, ánh mắt dịu đi thấy rõ.
– Cậu vẽ đẹp thật đấy. Nhưng tôi nghĩ… cô gái ấy vẫn tồn tại đâu đó, đúng không?
An mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng, mắt long lanh nước. Cô không trả lời, chỉ cúi đầu gấp sổ lại, giấu kỹ vào cặp.
Minh bất ngờ nắm lấy cổ tay An, bàn tay ấm, giọng nói cũng trầm xuống:
– An này, dù cậu là ai, đã trải qua chuyện gì, tôi vẫn ở đây. Nếu có bí mật nào cậu không muốn nói, cứ để tôi giữ giúp một phần cũng được.
An ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kiên định của Minh, trong lòng dậy lên cảm giác vừa an tâm vừa bối rối. Cô chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa, mặc ngoài trời mưa chưa dứt.
– Này, lớp trưởng tính “tỏ tình” giữa phòng CLB à? – An bật cười, gạt nhẹ tay Minh, cố giấu nét đỏ trên má.
– Ai thèm tỏ tình với “nam thần mặt dày” như cậu. – Minh trả đũa, giọng lại dịu dàng hơn bao giờ hết.
Điện thoại vang lên, phá tan không khí mơ hồ. An vội vàng nhấc máy, là Hạ Lam gọi giục về ăn tối.
– Thôi tôi về đây, không “chị Lam” lại hóa thân thành mẹ hổ. – An lắc đầu, cười khổ, rồi nhanh chân rời đi.
Minh đứng lại, ngón tay lướt trên mép bàn nơi An vừa ngồi. Cậu khẽ thở dài, đầu óc xâu chuỗi lại mọi chi tiết: những lần An lảng tránh nhắc về gia đình, dáng ngồi trầm tư bên cửa sổ, ánh mắt dịu lại mỗi khi thấy nữ sinh tóc dài, và cả bức ký họa vừa rồi…
Một ý nghĩ táo bạo loé lên, khiến Minh phải chống tay lên trán, thầm tự nhủ “không được nghĩ linh tinh”. Nhưng rồi, cậu biết mình không thể làm ngơ. Dù thế nào, Minh cũng sẽ không để An một mình đối diện rắc rối.
*
Sáng hôm sau, nắng vàng rực rỡ như chưa từng có cơn mưa nào. Sân trường đông đúc, lũ học sinh nhốn nháo bàn tán về đêm hội sắp tới, các meme “An – Minh, cặp đôi định mệnh” phủ sóng group chat. An đi giữa hành lang, chỉ biết cười trừ trước cơn lốc tin đồn. Minh thì mặt lạnh như kem, nhưng ai để ý kỹ sẽ thấy ánh mắt cậu dịu lại mỗi khi nhìn về phía An.
Giờ ra chơi, Minh lén bỏ một ổ bánh mì vào ngăn bàn An, dán mẩu giấy: “Ăn đi, cho cao thêm tí nữa, không ai tin chiều cao này là tự nhiên đâu.”
An nhặt lên, vừa cười vừa nhăn mặt, quay lại lườm Minh:
– Cậu tính nuôi tôi thành gấu Bắc Cực à?
– Cậu mà là gấu thì tôi là Biển Đông, ôm mãi không hết sóng.
Cả lớp cười ồ. Minh Quân ngồi bàn đầu, chỉnh lại kính, lẩm bẩm với bạn:
– Hai ông này chắc chắn “có gì đó mờ ám”. Conan cũng bó tay.
Hạ Lam từ đâu lao tới, kéo An ra góc tường, thì thào:
– Này, cậu với Minh có gì không đấy? Đừng giấu, tôi là chủ tịch hội “đẩy thuyền” mà!
An nhún vai, giả vờ ngây thơ:
– Đèn nhà tôi tiết kiệm điện, chưa bật đâu.
Lam nheo mắt, định truy tiếp thì Gia Huy xuất hiện, ánh mắt lạnh tanh:
– Lâm Thiên An, chiều nay họp ban đại diện lớp, đừng trốn. Tôi muốn nghe ý kiến của “nhân vật chính” về tiết mục ký ức.
An búng tay kiểu quân đội:
– Tuân lệnh đại ca, tôi mà trốn thì cứ phạt chạy quanh sân trường mười vòng.
Gia Huy nhếch môi, ánh nhìn xoáy vào An rồi lướt qua Minh. Không khí bỗng lạnh mấy độ.
*
Chiều, phòng họp tầng ba, ban đại diện lớp tụ tập đông đủ. Gia Huy ngồi đầu bàn, thần thái như chủ tọa phiên tòa. Minh và An ngồi cạnh nhau, Minh Quân rụt rè ghi biên bản, Hạ Lam hí hoáy vẽ meme “Gia Huy hóa mèo” lên giấy nháp.
Gia Huy đặt xấp tài liệu xuống bàn, giọng gằn:
– Tiết mục “Bí mật và Ký ức” là trọng điểm. Tôi muốn sự hoàn hảo tuyệt đối. Lâm Thiên An, cậu định làm gì?
An chống cằm, vờ suy tư:
– Tôi tính… hóa thân thành thần tượng Kpop, nhảy “Gangnam Style” trên nền nhạc dân ca Bắc Bộ. Đảm bảo cháy sân khấu.
Minh cười bật thành tiếng, Quân suýt cắn vào bút, Lam thì ôm bụng cười. Gia Huy cau mày:
– Tôi nghiêm túc.
An nhún vai, mắt sáng:
– Tôi sẽ vẽ tranh ký ức ngay trên sân khấu. Minh đàn piano. Chúng tôi dựng lại khoảnh khắc tinh thể phát sáng – khoảnh khắc ai cũng có thể tỏa sáng, dù bí mật ra sao.
Gia Huy chớp mắt, cười nhạt:
– Cậu tự tin nhỉ? Nhưng cẩn thận, ánh sáng đôi khi làm lộ cả điều nên giấu.
An đối mắt, không né tránh:
– Nếu thế, tôi để ánh sáng ấy soi cả tôi, không sợ gì hết.
Không khí căng như dây đàn. Minh nhìn An, ánh mắt đầy tự hào, Lam lén giơ ngón cái sau lưng. Buổi họp kết thúc, Gia Huy lặng lẽ rời đi, ánh mắt phức tạp như vừa nghĩ ra trò gì còn thú vị hơn cả clip hack đêm nọ.
*Đêm đó, phòng ký túc đã tắt đèn, An ngồi bên bàn học, đèn bàn chiếu lên góc nhỏ. Cô vẽ lại bức ký họa “cô gái tóc dài”, lần này mái tóc trong tranh tung bay mạnh mẽ, ánh mắt không còn buồn mà rực sáng quyết tâm.
Dưới sân, tiếng đàn piano vang lên khe khẽ. Minh đang tập đàn trong phòng nhạc, tiếng đàn dỗ dành tâm hồn An. Điện thoại rung lên.
– Cậu ngủ chưa?
– Đang vẽ. Cậu chơi đàn à?
– Ừ, tập cho tiết mục. Cậu thích nghe bài gì?
– “Ngày đẹp nhất”, bản không lời.
Một lúc sau, giai điệu dịu dàng tràn vào góc phòng. An nhắm mắt, tưởng tượng mình đứng giữa sân khấu, vẽ tranh trong ánh sáng, bên cạnh Minh đàn piano, mọi người dõi theo.
Tiếng gõ cửa làm An giật mình. Hạ Lam xuất hiện với hộp mì nóng:
– Thấy cậu còn đèn, tôi mang mì lên tiếp tế. Ăn đi cho tỉnh táo mà sáng tác.
An đỡ lấy, vừa ăn vừa vẽ:
– Cảm ơn “người mẹ quốc dân”.
Lam ngồi xuống giường, nhìn An chăm chú:
– Này, cậu có gì giấu tôi không? Gần đây tôi thấy cậu hay thẫn thờ lắm.
An cười, lắc đầu:
– Tôi chỉ lo cho tiết mục thôi. Đừng lo, tôi ổn.
Lam không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại chụp lén rồi bật cười:
– Để sau này còn khoe “từng ở chung phòng với nam thần truyền kỳ”.
An lườm:
– Đăng lên mạng là tôi block luôn.
– Tôi biết giữ mồm giữ miệng mà!
Cả hai cười rúc rích, ngoài trời mưa lất phất nhưng trong phòng ấm áp lạ thường.
*
Những ngày sau, không khí trong trường càng náo nhiệt. Các lớp rục rịch chuẩn bị tiết mục, hành lang dán đầy poster, meme “An – Minh, cặp đôi định mệnh” lan khắp group chat. Đi đến đâu cũng nghe bàn tán:
– Nghe nói An sẽ vẽ tranh trực tiếp, Minh đàn piano, cặp này mà không “phát sáng” thì ai phát nữa?
– Có khi là anh em thất lạc cũng nên!
An đi qua hành lang, chỉ biết cười trừ. Minh mặt lạnh, nhưng ánh mắt luôn mềm lại khi nghe nhắc tên An.
Buổi diễn tập đầu tiên, hội trường lớn chật kín. An đứng bên giá vẽ, Minh ngồi trước cây đàn. Bên dưới, Gia Huy khoanh tay, ánh mắt như muốn soi thấu từng động tác.
Đèn bật sáng, Minh gật đầu. An bắt đầu vẽ lên toan trắng, nét bút nhanh nhẹn. Chỉ lát sau, hình bóng hai người giữa biển sáng hiện ra – ký ức buổi tối tinh thể phát sáng.
Minh dạo đàn, cả hội trường im lặng. Âm nhạc và tranh quyện vào nhau, khiến người xem như chìm vào thế giới ký ức. Hạ Lam mắt long lanh, Minh Quân lén lau kính mờ sương.
Gia Huy bỗng đứng dậy, tiến lên sân khấu, giọng lạnh:
– Hai cậu phối hợp ăn ý nhỉ? Nhưng vẫn thiếu – sự thật.
Minh dừng đàn, nhìn thẳng:
– Sự thật nào?
Gia Huy nhếch môi:
– Ai cũng có bí mật. Nếu bí mật đó khiến cả lớp bị liên lụy, tôi sẽ không khoan nhượng.
An bình thản:
– Nếu bí mật của tôi tạo nên ký ức đẹp cho mọi người, tôi sẵn sàng đối mặt.
Gia Huy không đáp, chỉ hừ một tiếng rồi quay đi, ánh mắt vẫn dõi theo An.
*
Tối, Minh đứng trên sân trường, nhìn lên cửa sổ phòng An. Cậu lấy điện thoại nhắn:
– Mai tôi muốn gặp cậu ở phòng nhạc, riêng thôi.
An nhắn lại:
– Lớp trưởng tỏ tình à?
– Không đùa nữa, tôi cần nói chuyện nghiêm túc.
An ngừng một lát, rồi nhắn lại:
– Được. Mai gặp.
*
Sáng hôm sau, phòng nhạc vắng lặng, chỉ có Minh ngồi trước đàn, tay lướt nhẹ trên phím. An bước vào, đóng cửa.
– Có chuyện gì?
Minh ngẩng lên, mắt nhìn thẳng:
– Tôi đã thấy bức ký họa “cô gái tóc dài”. Tôi cũng nhận ra nhiều điều ở cậu. Nhưng tôi không ép cậu nói ra. Tôi chỉ muốn hỏi: nếu một ngày bí mật đó bị lộ, cậu có hối hận không?
An cắn môi, ánh mắt dằn lại nhiều cảm xúc:
– Không. Tôi đã chọn rồi. Tôi không trốn nữa.
Minh đứng dậy, tiến về phía An, đặt tay lên vai:
– Dù thế nào, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu. Kể cả khi cả trường quay lưng, tôi vẫn đứng về phía cậu.
An lặng người, mắt rưng rưng rồi bật cười:
– Lớp trưởng, cậu tính “làm anh hùng cứu mỹ nhân” đấy à?
Minh khẽ cốc đầu An:
– Mỹ nhân đâu, tôi chỉ thấy một tên mặt dày thích gây chuyện thôi.
Cả hai bật cười, không khí dịu lại. Nhưng trong lòng Minh, quyết tâm bảo vệ An càng lớn hơn bao giờ hết.
*
Chiều đó, Gia Huy lặng lẽ mở laptop, xem lại đoạn video tinh thể phát sáng. Cậu phóng to hình An ôm Minh, nét mặt dịu dàng khác lạ. Gia Huy nhíu mày, lẩm bẩm:
– “Cô gái tóc dài” ư? Lâm Thiên An, cậu còn nhiều điều thú vị hơn tôi tưởng. Để xem, ai lộ mặt nạ trước?
Cậu gửi đi một email nặc danh, đính kèm ảnh chụp bức ký họa, tiêu đề: “Sự thật về Lâm Thiên An – chuẩn bị cho đêm hội”.
Bên ngoài, gió thổi vù vù, báo hiệu một đêm bão thực sự đang tới. Trong ánh hoàng hôn đỏ rực, mỗi người đều giữ riêng một bí mật, chờ khoảnh khắc được phơi bày trên sân khấu ký ức.
*
Tối, An lại ngồi bên bàn vẽ, lần này cô vẽ một bức tranh mới: hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, giữa muôn vàn ánh sáng tinh thể ký ức. Dưới bàn, điện thoại rung: “Tôi ở đây. Đừng lo.”
An mỉm cười, mắt sáng rực. Cô không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng giờ phút này, cô không còn sợ bóng tối.
*
Ở hành lang ký túc, Hạ Lam thì thầm với Minh Quân:
– Cậu nghĩ An ổn chứ?
– Cậu ấy mạnh mẽ lắm. Nhưng… – Quân đẩy kính, mắt nhìn về phòng An – Có những bí mật, chỉ cần một người tin là đủ.
Gió đêm se lạnh, mùi hoa sữa thoảng qua. Trên bầu trời, những viên tinh thể ký ức lấp lánh, như lời hứa chưa thành tên giữa những người trẻ tuổi.
Ở một góc khuất, Gia Huy vẫn lặng lẽ quan sát, nụ cười ẩn giấu toan tính. Đêm hội ký ức đã gần kề, mọi bí mật sắp được phơi bày. Ai sẽ tỏa sáng cuối cùng? Ai sẽ bước ra khỏi bóng tối? Những câu hỏi ấy, chỉ đêm bão lửa mới trả lời.











