Trang chủ/Ký Ức Băng Ghế Trường/Chương 15: Lựa Chọn Của Trái Tim
Ký Ức Băng Ghế Trường

Chương 15: Lựa Chọn Của Trái Tim

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Ánh sáng tím từ viên tinh thể của Thiên An bùng nổ như pháo hoa giữa đêm, xuyên qua bóng tối dày đặc bao trùm sân trường. Mọi thứ dường như ngưng đọng: không gian chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập, ánh sáng ma mị từ hàng trăm viên tinh thể lấp lánh trên tay học sinh, rải khắp khán đài như một dải ngân hà thu nhỏ. Màn hình lớn phía sau Gia Huy nhấp nháy, chuẩn bị phát đoạn video bí mật. Bầu không khí căng như dây đàn, ai nấy đều nín thở.

Thiên An đứng giữa sân khấu, không hề rụt rè, ánh mắt kiên định đối diện hàng trăm con người phía dưới. Dáng đứng của cô thẳng tắp, cằm hơi ngẩng cao, biểu cảm bình thản đến lạ giữa cơn sóng ngầm xì xào, hoang mang, ngưỡng mộ và tò mò. Gia Huy quay lại, bàn tay siết chặt điều khiển phát video như thể nắm trọn vận mệnh của đêm hội trong lòng bàn tay.

– Sẵn sàng chưa, “nam sinh” đặc biệt? – Gia Huy nhấn mạnh hai chữ cuối, nụ cười nửa miệng đắc thắng, ánh mắt như muốn chọc thủng lớp vỏ bọc của An.

Thiên An nhướng mày, cười nhạt, vẫn giữ giọng điệu trêu chọc quen thuộc:

– Cậu định bóc trần bí mật của tôi trước cả trường? Được thôi, nhưng nhớ là, tôi chưa bao giờ chơi một mình đâu nhé.

Từ dưới khán đài, Hạ Lam bất ngờ hét lớn:

– Ai tin Thiên An là bạn tốt, giơ tinh thể lên nào!

Cô nàng giơ cao viên tinh thể, ánh cam bùng lên rực rỡ. Minh Quân cũng không chịu kém cạnh, giơ hai tay vẫy vẫy, viên tinh thể phát ra ánh vàng nhạt ấm áp. Khán đài phía An như bừng sáng, hàng chục viên tinh thể đủ màu cùng tỏa sáng, khí thế “fanclub” lên tận nóc. Bầu không khí dịu lại, căng thẳng tan đi chút ít.

Duy Minh đứng sát sân khấu, mắt không rời An. Cậu siết chặt viên tinh thể, ánh sáng trắng xanh mạnh đến mức khiến những người xung quanh phải nheo mắt. Sự im lặng kỳ lạ bao trùm, chỉ còn tiếng tim đập rộn rã.

Gia Huy liếc quanh, hơi lùi lại nhưng vẫn giữ vẻ bình thản:

– Chơi đông cũng vui, nhưng sự thật chỉ có một.

Cậu bấm nút.

Màn hình lớn hiện lên đoạn video đầu tiên: An ngồi một mình trên sân thượng, tóc rối, ánh mắt xa xăm, cô độc. Cảnh chuyển nhanh sang hình ảnh cô vẽ ký họa một cô gái tóc dài – rõ ràng là bản thân mình, nét mặt dịu dàng khác hẳn vẻ lạnh lùng ngày thường. Đám đông bắt đầu xì xào, những ánh nhìn tò mò, nghi ngờ dồn dập hướng về An.

Hạ Lam lại hét lên, giọng hài hước:

– Vẽ thiếu nữ thì có gì lạ! Tôi còn vẽ con mèo nhà hàng xóm mặc váy công chúa đây này!

Đám đông bật cười, không khí dịu đi rõ rệt. An liếc xuống, nháy mắt cảm ơn Hạ Lam, rồi quay sang Gia Huy, giọng lầy lội:

– Định vạch mặt tôi đa nhân cách hay mê gái à? Được thôi, tôi nhận hết, khỏi cần tố.

Gia Huy cau mày, chuyển sang đoạn tiếp theo. Lần này là cảnh An và Duy Minh trong phòng nhạc, hai người cười nói thân mật, Duy Minh thi thoảng còn chỉnh lại cổ áo cho An. Đám đông “ồ” lên, mấy nam sinh phía dưới huýt sáo:

– Đẹp trai thế này mà còn thân mật, nghi lắm nha!

– Cặp đôi đẹp trai nhất trường rồi!

Duy Minh hơi đỏ mặt nhưng mắt vẫn hướng về An, ánh nhìn kiên định. Gia Huy ngẩng đầu, giọng lạnh băng:

– Cần tôi phát tiếp đoạn “đặc biệt” hơn nữa không?

Thiên An không nhún nhường, bước lên một bước, giơ viên tinh thể lên cao. Giọng nói vang lên rắn rỏi:

– Tôi chẳng có gì phải giấu. Nếu các bạn muốn biết tôi là ai, tôi sẵn sàng kể. Nhưng trước hết, hãy hỏi mình: ai ở đây chưa từng giấu bí mật? Ai chưa từng sợ phải sống thật với chính mình?

Sân trường lặng phắt. Một vài ánh mắt cụp xuống, bầu không khí như đặc quánh lại.

Duy Minh bỗng lên tiếng, giọng trầm mà dứt khoát:

– Ai cũng từng sợ hãi. Nhưng nếu có người dám đối diện nỗi sợ, người đó xứng đáng nhận được tôn trọng.

Minh Quân xuất hiện sau lưng Gia Huy, không biết chui lên bằng cách nào, giọng lắp bắp nhưng rõ ràng:

– Tôi… tôi từng sợ bị phát hiện là muốn đứng trên sân khấu. Nhưng nhờ An, tôi dám thử. Cậu ấy là người tử tế nhất tôi từng gặp!

Khán giả xôn xao, ai đó vỗ tay. Gia Huy hơi run tay, lúng túng. Hạ Lam lập tức phi lên sân khấu, kéo theo cả nhóm nữ CLB Văn nghệ, dán sticker “team An” lên má, giơ bảng “Không sợ sống thật”.

Lam giành micro, hét lớn:

– An là ai cũng mặc, tôi vẫn là bạn thân! Ai muốn bắt nạt An, ra đây nói chuyện với tôi trước!

Đám đông vỡ òa, tiếng cười, tiếng vỗ tay lan rộng.

Gia Huy gắng gượng giữ bình tĩnh, giọng cứng nhắc:

– Không ai muốn biết “Lâm Thiên An” là ai thật sao? Không ai tò mò về sự thật à?

Câu hỏi của cậu ta xoáy vào sâu trong lòng An. Cô biết, nếu không tự mình đối diện, sẽ chẳng ai có thể giúp cô sống thật. Toàn trường đang đợi lời đáp.

Duy Minh bước lên cạnh An, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Cái nắm tay ấy vừa đủ kín đáo, nhưng cũng đủ để cả khán phòng nín lặng. Ánh sáng từ hai viên tinh thể hòa quyện, tạo thành vầng hào quang nhỏ giữa sân khấu.

Duy Minh nhìn thẳng vào mắt An, giọng dịu dàng mà mạnh mẽ:

– Nếu cậu muốn giữ bí mật, tôi sẽ cùng giữ. Nếu cậu muốn sống thật, tôi sẽ là người đầu tiên đứng về phía cậu, bất kể mọi chuyện ra sao.

Không gian như đông cứng lại. An nhìn Duy Minh, mắt mềm đi, giọng vẫn cố giữ vẻ nghịch ngợm:

– Nếu tôi nói mình là “cô gái đội lốt nam sinh”, cậu có còn dám nắm tay tôi trước cả trường không?

Duy Minh chẳng do dự, siết tay An chặt hơn, khóe môi cong nhẹ:

– Tôi còn dám… nắm cả trái tim cậu, thử không?

Hạ Lam ở phía sau hét toáng:

– Được rồi, tỏ tình thì về nhà! Ở đây còn phải thi tài năng nữa!

Đám đông cười rần, không khí bỗng nhẹ nhõm hẳn. Gia Huy lùi lại, nét mặt tối sầm.

Thiên An hít sâu, buông tay Duy Minh, bước ra chính giữa ánh đèn, đối diện toàn trường. Cô ngẩng đầu, giọng run nhẹ nhưng đầy quyết tâm:

– Tôi là Lâm Thiên An. Tôi đã sống với thân phận không phải của mình, chỉ vì ước nguyện nhỏ nhoi: được học tập, được chứng minh bản thân, được sống trọn vẹn ký ức thanh xuân này. Tôi không hoàn hảo, không mạnh mẽ như mọi người nghĩ, nhưng tôi chưa từng hối hận vì đã dám thử.

Một làn sóng xúc động lan ra. Hàng trăm viên tinh thể lại bừng sáng, sắc màu hòa quyện thành dải cầu vồng rực rỡ.

Duy Minh tiến lên, cúi đầu trước An, rồi ngẩng lên, giọng trầm ấm:

– Tôi thích cậu, bất kể cậu là ai. Nếu được, hãy cho tôi cơ hội đồng hành cùng cậu trong quãng đường phía trước.

An sững lại. Cô vốn quen trêu đùa, quen chống chọi một mình. Nhưng khoảnh khắc ấy, một điều gì đó mềm yếu trong cô như vỡ òa. Đám đông phía dưới đồng thanh:

– Nhận lời đi! Nhận lời đi!

– Hai người đẹp đôi quá!

– Cổ tích giữa đời thực rồi!

Hạ Lam vỗ tay bôm bốp, mặt đỏ bừng:

– An không đồng ý, tôi sẽ cho ăn “gậy selfie”!Minh Quân cũng hùa theo, giọng lắp bắp:

– Đồng ý đi… tôi làm đơn xin phép cho!

An bật cười, nước mắt lăn dài, vẫn cố giữ giọng lầy lội:

– Cậu chắc chứ? Tôi đồng ý rồi sau này có “ăn hành” thì đừng trách nhé!

Duy Minh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng:

– Tôi tình nguyện “ăn hành”, chỉ cần được ở bên cậu.

Sân trường nổ tung bởi tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng cười vang dội. Viên tinh thể của An sáng rực, ánh tím hòa cùng xanh lam quấn quýt như hai dải lụa. Lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm lan khắp tim mình.

Màn hình lớn phía sau tắt ngóm, Gia Huy khuất dần trong bóng tối. Mọi chú ý dồn về phía An và Minh.

Hạ Lam chạy lên ôm chầm lấy An, thì thầm:

– Thấy chưa, sống thật đi, hạnh phúc tới liền!

An cười, quay sang vỗ vai Minh Quân:

– Cậu lên sân khấu như ninja thế, định gia nhập CLB múa lân à?

Quân đỏ mặt, lắp bắp:

– Tôi… tôi chỉ muốn cổ vũ cậu thôi…

Duy Minh nhướng mày, trêu nhẹ:

– Cẩn thận, An mà cảm động quá lại khóc nhè, mất hình tượng “nam sinh lạnh lùng” đấy!

An bĩu môi, quệt nước mắt:

– Tôi mà khóc là khóc cho cả lớp, ai cấm được nào!

Mấy nam sinh phía dưới hùa theo:

– Khóc đi, khóc đi! Chúng tôi hứa không quay clip!

Gia Huy lặng lẽ rời sân khấu, không ai ngăn lại. Cậu dừng lại ở bậc thềm, nhìn về phía ánh sáng rực rỡ của An, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán là tiếc nuối, ghen tị hay chỉ là trống rỗng.

MC lắp bắp chưa kịp nói gì đã bị Hạ Lam giành micro:

– Tiết mục tiếp theo: Lâm Thiên An – người dám sống thật nhất đêm nay! Xin mời!

Đám đông vỗ tay vang trời. An đảo mắt, than nhẹ:

– Tôi chỉ định lên kể chuyện cười thôi mà bị đẩy thành “nữ chính truyền cảm hứng” mất rồi…

Duy Minh ghé sát, thì thầm:

– Nếu lo, tôi đàn piano cho cậu vẽ nhé?

An mỉm cười, ánh mắt lém lỉnh:

– Được, tôi mà run, cậu nhớ đàn bài “Hành khúc đưa dâu” cho tôi xuống sân khấu!

Cả hai cùng bật cười. Minh Quân, Hạ Lam lăng xăng chuẩn bị giấy vẽ, bảng màu, đèn chiếu. Hậu trường nhộn nhịp như chợ phiên.

Khi An bước lên sân khấu, Duy Minh ngồi vào đàn piano, những phím đàn vang lên êm dịu, dìu dắt từng nhịp thở. An cầm cọ, bắt đầu phác họa lên tấm toan trắng: hình ảnh những người bạn, những khoảnh khắc vui buồn, những mảnh ký ức ghép lại thành một bức tranh thanh xuân rực rỡ.

Tiếng nhạc, tiếng cọ vẽ, tiếng vỗ tay hòa quyện thành bản hòa ca kỳ lạ. Mỗi nét vẽ, mỗi hợp âm đều khiến viên tinh thể của khán giả sáng lên, sáng mãi không tắt.

Khi bức tranh hoàn thiện, An cúi đầu thật sâu trước toàn trường. Duy Minh tiến lại, chìa tay. Cô đặt tay mình vào tay cậu, hai viên tinh thể hòa sáng rực rỡ, không ai rời mắt nổi.

MC lắp bắp:

– Tôi… tôi nghĩ… hôm nay sân khấu này đã chứng kiến điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ: dám sống thật và dám yêu thương.

Cả hội trường xúc động, nhiều người mắt đỏ hoe, nhưng không thiếu tiếng cười lầy lội của Hạ Lam phía dưới:

– An ơi, nhớ đãi bún đậu mắm tôm nha, tôi ủng hộ hết mình!

An đáp lại ngay:

– Ai ủng hộ tôi, mời một suất bún đậu full topping nhé!

Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo nối dài không dứt. Đêm hội ký ức khép lại bằng ánh sáng rực rỡ từ viên tinh thể của Thiên An – sáng nhất, rực rỡ nhất, như lời hứa cho một tương lai không còn sợ hãi.

Khi đám đông đã vãn, An ngồi một mình nơi góc sân, viên tinh thể vẫn phát sáng dịu dàng trong lòng bàn tay. Cô khẽ chạm lên bề mặt mát lạnh, thì thầm:

– Cha ơi, con đã làm được rồi. Con không còn sợ nữa.

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai. Duy Minh ngồi xuống cạnh, tựa đầu vào vai An, giọng nhẹ như gió:

– Cảm ơn cậu, vì đã dũng cảm. Và… cảm ơn vì đã cho tôi một ký ức đẹp nhất.

An quay sang, mắt lấp lánh nước, khẽ đấm vào vai Minh:

– Được rồi, sến quá, tôi nổi da gà rồi này!

Minh bật cười, kéo cô lại gần:

– Đừng lo, sau này tôi sẽ luyện thêm kỹ năng “tấu hài” cho hợp với cậu.

Từ xa, Hạ Lam và Minh Quân nhìn hai người, cười rạng rỡ. Hạ Lam vẫy tay:

– Hai người tình cảm vừa thôi, ra chụp ảnh kỷ yếu đi! Tôi thuê cả chú thợ ảnh đẹp trai rồi đây!

An bật dậy, kéo Minh đứng lên, giơ viên tinh thể lên cao:

– Đi nào, ký ức đẹp nhất là ký ức được chia sẻ cùng bạn bè!

Cả nhóm chạy về phía đám đông, ánh sáng tinh thể vẫn lấp lánh. Khoảnh khắc ấy, ai cũng cảm thấy mình đang sống trọn vẹn nhất.

Ở góc xa nhất của sân trường, Gia Huy đứng lặng, nhìn ánh sáng từ viên tinh thể yếu ớt trên tay, thì thầm:

– Sống thật… liệu có dễ dàng như vậy?

Tiếng nhạc rộn ràng vang lên, nhưng trong bóng tối, vẫn còn một câu chuyện chưa kể.

Đêm hội ký ức khép lại, nhưng ánh sáng từ những viên tinh thể vẫn chờ một ngày được thắp sáng rực rỡ hơn nữa.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử