Trang chủ/Ký Ức Băng Ghế Trường/Chương 17: Đêm Chung Kết Định Mệnh
Ký Ức Băng Ghế Trường

Chương 17: Đêm Chung Kết Định Mệnh

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Không khí hội trường như vừa bốc hơi khỏi một lò nung: nóng, rực rỡ và ngột ngạt, trộn lẫn sự phấn khích với hồi hộp căng như dây đàn. Dưới ánh đèn trắng loá, Thiên An đứng giữa vòng tay bạn bè, bảng vẽ còn đọng màu xanh ngọc, trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực. Hơi thở cô hoà vào tiếng reo hò vỡ oà, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn còn chút bối rối, như thể chưa dám tin mọi chuyện vừa diễn ra là thật.

Hạ Lam bật ra khỏi hàng ghế như một chiếc lò xo, ôm lấy cổ An từ phía sau, giọng lanh lảnh như tiếng chuông tan học:

– An ơi, tôi thề, nếu là tôi chắc đã “bốc hơi” luôn từ phút đầu rồi! Cậu là “bất tử nhân gian” phiên bản cập nhật mới nhất đấy!

Minh Quân cũng chen tới, đôi mắt sau lớp kính cận tròn xoe, mặt đỏ bừng bừng vì phấn khích:

– An… cậu… vẽ đỉnh thật! Đẹp như… như quảng cáo sữa tươi mà tôi xem mỗi tối!

An cười khì, nhận lấy khăn giấy từ Minh Quân, tranh thủ “quẹt” một vệt xanh lên má cậu bạn. Minh Quân nhảy dựng, la oai oái, Hạ Lam ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn An thì tự nhủ: “Đỉnh cao hội hoạ chính là biến bạn thành… tranh sống”.

Duy Minh bước lại, mái tóc bồng bềnh như gió đầu hè, tay chìa cho An chai nước. Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng khó tả. An vừa định cảm ơn thì run tay làm rớt nắp chai, nước bắn tung toé. Minh nhanh như cắt cúi nhặt, thì thầm:

– Cẩn thận, “ngôi sao” của đêm nay. Đừng để “nước mắt cá sấu” làm hỏng hình tượng lạnh lùng của mình.

An bặm môi lườm khẽ:

– Hình tượng đâu chẳng thấy, chỉ thấy tôi sắp thành “bánh đa nước” thôi.

Tiếng cười lan ra khắp sân khấu, cuốn bay mọi căng thẳng. Nhưng ở dưới, hàng ghế ban giám khảo vẫn còn xôn xao. Ánh nhìn nghi hoặc, nửa tin nửa ngờ, lướt qua như những làn sóng ngầm.

Một thầy giáo lớn tuổi ho nhẹ, nghiêm nghị hỏi:

– Lâm Thiên An, em vừa nói về “sống thật”. Ý em là… em có điều gì giấu giếm sao?

An hít sâu, ánh đèn soi thẳng vào mắt, nhưng lần này cô không né tránh. Hạ Lam nắm chặt tay An, lòng bàn tay lạnh toát. Thiên An bình tĩnh ngẩng đầu, từng từ phát ra rõ ràng:

– Em từng nghĩ, thanh xuân chỉ là đi theo khuôn mẫu, phải giấu đi những gì khác biệt. Nhưng nếu không dám sống thật, thì ký ức cũng chỉ là những mẩu giấy nhăn nhúm không ai buồn nhớ tới.

Không khí lặng như tờ. Duy Minh tiến lên đứng cạnh An, bàn tay đặt nhẹ lên vai cô như tấm khiên vô hình. Không cần lời nói, chỉ một cái chạm đủ khiến An thấy vững tâm hơn.

Hạ Lam lập tức giơ cao viên tinh thể của mình, giọng hồ hởi:

– Thầy cô ơi, ký ức của chúng em đâu phải chỉ là thành tích hay giải thưởng. Đôi khi chỉ là được nói thật, được làm điều mình tin là đúng.

Ở dưới, học sinh bắt đầu xôn xao, ánh mắt chờ đợi, như thể ai cũng linh cảm có điều gì đó sẽ bùng nổ.

Tiếng loa vang lên từ cuối hội trường. Gia Huy quay lại, nét mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt đã vơi đi sự sắc bén thường ngày, thay vào đó là nỗi trống trải khó gọi tên. Cậu cầm micro, giọng chậm rãi:

– Nếu ai cũng được làm điều mình muốn, thì luật lệ để làm gì? Chẳng lẽ trường này muốn loạn?

An nhìn Gia Huy, không còn thù địch, chỉ là sự điềm tĩnh và cảm thông. Cô đáp:

– Luật lệ để bảo vệ điều tốt đẹp, không phải để trói buộc ước mơ. Nếu luật lệ chỉ là rào cản, thì phải thay đổi thôi.

Một thoáng im lặng, rồi tiếng vỗ tay bùng lên. Duy Minh cười, mắt ánh lên tự hào. Minh Quân thì thào với Hạ Lam:

– An “bắn rap” còn hay hơn… bắn đề Văn!

Hạ Lam hí hửng đáp lại:

– Cậu ấy mà thi “hùng biện”, chắc hội đồng giám khảo… xin đầu hàng luôn!

Ở hàng ghế đầu, hiệu trưởng – cha của Gia Huy – tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, khẽ gật đầu. Không ai nghe thấy ông nói gì, nhưng cái gật đầu ấy như đã cho phép một điều gì đó lớn lao hơn.

An quay lại bảng vẽ, vẽ thêm một cánh bướm xanh mỏng manh, như niềm tin mong manh về tự do, về ký ức không còn bị ràng buộc bởi bí mật.

Đèn sân khấu vụt tắt, chỉ còn ánh sáng từ những viên tinh thể trên tay học sinh, mỗi viên một sắc màu, lung linh như dải đèn lồng kéo dài tới tận cửa sổ. MC lên tiếng, giọng nghẹn lại vì xúc động:

– Tiết mục của Lâm Thiên An đã khép lại vòng chung kết năm nay. Nhưng ký ức các bạn vừa tạo ra sẽ còn sáng mãi.

Tiếng vỗ tay vang lên, không còn là phép lịch sự, mà là sự công nhận chân thành, dồn dập như sóng vỗ bờ.

An bước xuống, chân vẫn run nhưng mặt cố giữ vẻ “cool ngầu”. Hạ Lam nhào tới, bám dính như sam:

– An, cậu vừa lập kỷ lục Guinness: “Người khiến 300 học sinh nín thở cùng lúc”! Phát minh này phải ghi vào sử sách trường Lạc Dương thôi!

Minh Quân chen vào, mặt đỏ lựng:

– Cậu định… lộ bí mật luôn chưa? Tôi… tôi sẽ đứng về phe cậu!

An cười méo xệch:

– Để tôi luyện chữ ký đẹp đã. Nhỡ lộ thân phận rồi cả trường… xin chữ ký thì sao?

Duy Minh đứng cạnh, ánh mắt dịu dàng hơn nắng sớm:

– Nếu cậu cần, tôi làm vệ sĩ kiêm “bình phong”. Nhưng tôi nghĩ, đã đến lúc cậu sống thật với mình rồi.

An lặng người, cảm nhận sự động viên nhẹ nhàng, không phải áp lực mà là một cái chạm yên ủi.

Nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui, một nhóm học sinh lớp trên kéo tới, dẫn đầu là một nam sinh cao lớn, tóc vuốt keo bóng lộn, trên tay cầm viên tinh thể phát sáng rực rỡ.

Cậu ta nhìn An, giọng đanh lại:

– Lâm Thiên An, tiết mục của cậu ấn tượng thật. Nhưng cậu nghĩ vài câu nói hay ho có thể thay đổi luật lệ trường này à?

Không khí chợt lạnh đi. An nhướng mày, cười nhạt:

– Tôi đâu phải thánh cải cách. Tôi chỉ muốn sống thật với ký ức của mình. Ai muốn thay đổi gì, đó là chuyện của họ.

Một nam sinh khác chen vào, giọng khiêu khích:

– Cậu từng “hạ đo ván” Gia Huy hồi đầu năm. Hôm nay lại “lên sóng” đòi đổi luật. Cậu nhắm làm chủ tịch hội học sinh à?

Hạ Lam chống nạnh, mắt long lanh:

– Chủ tịch hội học sinh thì sao? Chẳng lẽ trường này chỉ có một kiểu người được chọn? Còn bao nhiêu bạn khác cũng có ký ức đẹp, cũng xứng đáng!

Đám đông xôn xao, các thầy cô vội can thiệp, dẹp mọi người về chỗ. An tranh thủ kéo nhóm bạn trốn ra sau cánh gà.

Vừa ra đến hành lang, An ngồi phịch xuống ghế, thở phào. Minh Quân ngồi bệt xuống cạnh, thì thào:– Tôi cứ tưởng cậu sẽ lộ thân phận luôn trên sân khấu.

An lắc đầu, dựa lưng vào tường:

– Chưa phải lúc. Tôi còn nợ cha tôi một lần đứng trên sân khấu này với tư cách “con trai”. Nếu có lộ, cũng phải là lúc tôi muốn, không phải bị ép.

Duy Minh dựa vai vào khung cửa, ánh nhìn xa xăm:

– Nếu ngày đó đến, tôi sẽ là người đầu tiên đứng cạnh cậu.

An quay sang, bắt gặp nụ cười của Minh, dịu dàng như gió đầu hè. Lòng cô dịu lại, mọi lo âu tan biến trong giây lát.

Tiếng loa vang lên, gọi tên các thí sinh nhận giải. Hạ Lam kéo tay An:

– Đi thôi, “ngôi sao”! Không vào là lỡ mất màn ăn mừng tập thể rồi!

Cả nhóm lục tục kéo nhau vào hội trường. Đèn sân khấu sáng bừng, các thí sinh lần lượt được xướng tên. Khi đến lượt An, tiếng reo hò vang dội, cả hội trường đồng thanh hô “Lâm Thiên An! Lâm Thiên An!”.

An bước lên, tay run nhẹ nhưng mặt tỉnh bơ như vừa “vô địch quốc gia”. MC trao cho cô chiếc cúp nhỏ, viên tinh thể trong tay cô sáng bừng, ánh xanh ngọc lan toả trên mái tóc ngắn bồng bềnh.

Hiệu trưởng bước lên, ánh mắt bình thản, giọng chậm rãi:

– Chúng ta vừa chứng kiến một tiết mục đặc biệt, một ký ức sẽ còn được nhắc mãi. Tôi mong các em nhớ, luật lệ có thể thay đổi, nhưng ký ức đẹp thì không bao giờ phai.

Tiếng vỗ tay lại vang lên, dồn dập. An cúi đầu, mắt loé lên ánh nước, lặng lẽ cảm ơn.

Dưới hàng ghế, Gia Huy ngồi trầm ngâm, siết viên tinh thể trong tay, ánh sáng yếu ớt lập loè. Bên cạnh, cha cậu – hiệu trưởng – đặt tay lên vai, không nói lời nào. Gia Huy không phản ứng, chỉ lặng lẽ nhìn về phía sân khấu.

Sau lễ trao giải, sân trường rực rỡ dưới ánh đèn vàng. Học sinh tụ tập, tiếng cười nói rộn rã. Bóng rổ, cầu lông, nhạc cụ tràn ra khắp nơi. Hạ Lam kéo An ra giữa sân, dúi vào tay cô ly nước ngọt:

– Uống đi, “ngôi sao”. Viên tinh thể của cậu sắp thành “bóng đèn quốc dân” rồi!

An bật cười, cụng ly một hơi. Duy Minh lại gần, chìa cho cô cây kem mát lạnh:

– Ăn đi, cho đỡ run. Ngày mai mà cảm lạnh, tôi bắt cậu làm bài tập Toán thay ba tháng.

An nhăn mặt:

– Cậu dọa tôi à? Toán của cậu mà tôi làm thì phòng giáo vụ sẽ phải lập “bảng vàng” cảnh báo luôn.

Cả nhóm phá lên cười, xua tan mọi lo âu. Minh Quân ngồi lặng lẽ bên, chợt hỏi nhỏ:

– An này… nếu một ngày ai cũng biết cậu là “cô gái tóc dài” trong tranh, cậu có sợ không?

An trầm ngâm, rồi cười nhẹ:

– Sợ chứ. Nhưng lúc đó tôi sẽ không còn cô đơn, vì có các cậu ở đây.

Hạ Lam siết chặt tay An, mắt ươn ướt:

– Tôi là người đầu tiên lên hội đồng phản đối nếu ai bắt nạt cậu!

Duy Minh liếc Hạ Lam, cười nhạt:

– Hội đồng thì không bằng hội vệ sĩ đâu. Để tôi lo.

Không khí vui vẻ kéo dài tới tận khuya. Dưới ánh đèn, những viên tinh thể học sinh phát sáng, hoà vào nhau thành dải màu rực rỡ trên nền trời đêm. Học viện Lạc Dương chưa bao giờ rực rỡ như thế.

Nhưng giữa niềm vui ấy, ở góc khuất, Gia Huy đứng dưới tán cây, nhìn về sân khấu đã tắt đèn. Cậu lướt qua hàng tin nhắn chúc mừng rồi xoá sạch, ánh sáng viên tinh thể trong tay chỉ le lói yếu ớt. Gia Huy khẽ lẩm bẩm:

– Rốt cuộc, ký ức của mình là gì?

Ở phía khác, hiệu trưởng đứng cùng các thầy cô, trò chuyện về tương lai trường. Một thầy giáo trẻ đề xuất:

– Hay chúng ta thử mở rộng tuyển sinh cho nữ sinh? Lâm Thiên An là minh chứng rõ ràng năng lực không phụ thuộc giới tính.

Hiệu trưởng lặng im, ánh mắt dõi về phía An đang cười rạng rỡ giữa bạn bè, chỉ khẽ gật đầu.

Đêm muộn dần, học sinh lục tục ra về. An cùng bạn chậm rãi bước dưới hàng cây, tiếng cười vang vọng. Duy Minh nhẹ nhàng nói:

– An này, tôi từng nghĩ sẽ chẳng có ký ức nào đáng nhớ ở Lạc Dương. Nhưng từ ngày gặp cậu, mọi thứ đều khác.

An đỏ mặt, giả bộ gắt:

– Đừng nói mấy câu sến súa, tôi nổi da gà đấy. Cẩn thận tôi “xử” luôn bây giờ!

Minh cười, nắm nhẹ cổ tay An:

– Được thôi, nhưng nhớ giữ bí mật. Kẻo mai cả trường lại xôn xao “Lâm Thiên An được tỏ tình giữa đêm”.

Hạ Lam phía sau hét lên:

– Thôi đi, hai người phát đường vừa thôi! Tôi còn phải giữ gìn đường huyết!

Minh Quân bật cười, đẩy gọng kính:

– Đường tôi còn nhiều, Lam cần thì chia cho một ít cũng không hết đâu!

Tiếng cười lại vang vọng dưới tán lá, hoà vào màn đêm Lạc Dương.

Trước cổng trường, An ngẩng nhìn toà nhà cao, ánh đèn đã tắt bớt. Cô khẽ thì thầm, không rõ với ai:

– Cảm ơn cha, con đã làm được.

Gió đêm lướt qua, hương hoa sữa thoảng bay. Viên tinh thể trong tay An lại toả sáng, ánh xanh lan ra, chạm vào viên tinh thể của Duy Minh, Hạ Lam, Minh Quân – bốn màu sắc hoà quyện, lung linh như dải ngân hà nhỏ bé.

Nhưng ở góc tối cuối sân, Gia Huy vẫn đứng đó, ánh mắt hướng về An, môi mím chặt. Cậu rút ra một chiếc USB khác, ánh mắt loé lên tia sáng kỳ lạ.

Đêm chung kết đã trôi qua, nhưng một bí mật mới lại vừa được gieo mầm.

Ở hành lang vắng, tiếng bước chân xa dần, để lại không gian lặng thinh, lời hứa chưa thành tiếng và một trận sóng ngầm đang chờ bùng nổ.

Câu chuyện chưa kết thúc. Ánh sáng từ viên tinh thể của An vẫn tiếp tục lan toả, chờ đợi một bình minh mới.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử