Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Người con gái từng chỉ biết nhìn về phía anh.

Đã bắt đầu nhìn về một hướng khác.

Chương 9: Tôi Tha Thứ, Nhưng Không Còn Yêu

Ngày thứ tám.

Chuyến đi của tôi kết thúc.

Chiếc SUV màu trắng lăn bánh vào thành phố lúc gần ba giờ chiều.

Đường phố vẫn đông đúc như tám ngày trước.

Những tòa nhà quen thuộc dần hiện ra ngoài cửa kính.

Tôi chợt nhận ra.

Thành phố này chưa từng thay đổi.

Chỉ có tôi.

Không còn là Tần Nhược Tình của tám ngày trước nữa.

Tôi lái xe trả lại cho công ty thuê.

Sau đó gọi một chiếc taxi đến thẳng công ty.

Hôm nay còn một số công việc cần bàn giao.

Tôi đã nộp đơn xin nghỉ phép từ trước.

Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ mặc trách nhiệm.

Xe vừa dừng trước tòa nhà.

Tôi trả tiền rồi bước xuống.

Đúng lúc ấy.

Một giọng nói khàn đặc vang lên sau lưng.

“Nhược Tình.”

Tôi dừng bước.

Quay đầu.

Chu Minh Hiên đang đứng cách tôi chưa đầy mười mét.

Chỉ mới tám ngày.

Nhưng anh gầy đi trông thấy.

Râu mọc lún phún.

Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

Chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm.

Hoàn toàn khác với người đàn ông luôn chỉn chu trước đây.

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt vừa mừng vừa đau.

“Cuối cùng…”

“Anh cũng gặp được em.”

Tôi bình tĩnh nhìn anh.

“Tìm tôi có việc gì?”

Câu hỏi ấy khiến anh khựng lại.

Trong ba năm yêu nhau.

Đây là lần đầu tiên.

Tôi dùng giọng điệu xa lạ như vậy với anh.

Anh bước thêm một bước.

“Nhược Tình.”

“Anh xin lỗi.”

“Tất cả là lỗi của anh.”

“Tất cả.”

Tôi không đáp.

Chỉ đứng lặng.

Chu Minh Hiên nhìn tôi.

Đôi mắt dần đỏ lên.

“Anh biết.”

“Anh không có tư cách xin em tha thứ.”

“Nhưng anh muốn giải thích.”

“Anh…”

“Không cần.”

Tôi nhẹ nhàng cắt ngang.

“Giải thích hay không.”

“Đã không còn quan trọng.”

Anh lắc đầu liên tục.

“Quan trọng.”

“Rất quan trọng.”

“Anh chưa từng yêu Lâm Tư Vũ.”

“Người anh yêu từ đầu đến cuối…”

“Tôi biết.”

Tôi bình tĩnh nói.

“Nhưng thì sao?”

Chu Minh Hiên sững người.

Anh há miệng.

Nhưng không phát ra được âm thanh.

Đúng lúc ấy.

Có vài đồng nghiệp tan làm đi ngang.

Nhận ra chúng tôi.

Mọi người đều lặng lẽ tránh sang một bên.

Không ai tiến lại gần.

Không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Chu Minh Hiên hít sâu.

Bỗng chậm rãi quỳ xuống.

Đầu gối chạm xuống nền gạch.

Một tiếng “cộp” rất khẽ.

Nhưng đủ khiến tất cả những người xung quanh dừng bước.

Có người kinh ngạc.

Có người lấy điện thoại ra.

Tôi nhìn anh.

Ánh mắt vẫn bình tĩnh như mặt hồ.

“Đứng lên.”

“Anh không đứng.”

“Cho đến khi em tha thứ.”

Tôi khẽ cười.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày.

Tôi thật sự cười.

Chỉ là nụ cười ấy.

Không còn dành cho anh.

“Chu Minh Hiên.”

“Tôi hỏi anh một câu.”

“Anh trả lời thật.”

Anh lập tức gật đầu.

“Được.”

“Bất cứ câu gì.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Chậm rãi hỏi.

“Ba tháng trước.”

“Ngày anh đi đăng ký kết hôn.”

“Có phải là sinh nhật tôi không?”

Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.

“…Phải.”

“Tối hôm đó.”

“Anh còn về nhà.”

“Đúng không?”

“…Đúng.”

“Anh mua bánh kem.”

“Đúng không?”

“…Đúng.”

“Anh ôm tôi.”

“…Ừ.”

“Anh hôn lên trán tôi.”

“…Ừ.”

Tôi khẽ gật đầu.

Giọng vẫn rất nhẹ.

“Vậy lúc ấy.”

“Anh có từng cảm thấy…”

“Chỉ một chút áy náy thôi không?”

Chu Minh Hiên cúi gằm đầu.

Hai vai run lên.

Một lúc rất lâu sau.

Anh mới nghẹn ngào.

“Có.”

“Mỗi một giây.”

“Anh đều thấy có lỗi.”

“Anh nghĩ.”

“Chỉ cần vài năm.”

“Chỉ cần…”

“Đủ rồi.”

Tôi cắt ngang.

“Anh biết không?”

“Tôi từng nghĩ.”

“Chỉ cần người mình yêu còn yêu mình.”

“Thì nghèo một chút.”

“Mệt một chút.”

“Khổ một chút.”

“Đều không sao.”

“Tôi từng nghĩ.”

“Chỉ cần chúng ta ở bên nhau.”

“Mọi chuyện đều sẽ ổn.”

“Tôi sai rồi.”

Tôi nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt.

Giọng nói vẫn bình tĩnh.

Nhưng từng chữ đều rất rõ.

“Điều khiến tôi đau nhất.”

“Không phải anh kết hôn.”

“Mà là…”

“Anh mặc chiếc áo cưới của người khác.”

“Rồi tối hôm ấy.”

“Vẫn về nhà.”

“Ôm tôi.”

“Hôn tôi.”

“Gọi tôi là…”

‘Vợ anh.’”

Nói đến đây.

Tôi khẽ nhắm mắt.

Những hình ảnh từng khiến tôi đau đến nghẹt thở.

Giờ đây.

Đã không còn làm tim tôi quặn lại nữa.

Có lẽ.

Thời gian thật sự có thể chữa lành.

Hoặc cũng có thể.

Tôi đã quyết định buông tay từ khoảnh khắc lái xe rời khỏi thành phố.

Chu Minh Hiên bật khóc.

Đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm.

Tôi thấy anh khóc.

Nước mắt từng giọt rơi xuống nền đất.

Anh đưa tay định nắm lấy tay tôi.

Nhưng tôi lùi lại một bước.

Khoảng cách rất nhỏ.

Lại như một vực sâu không thể vượt qua.

“Tần Nhược Tình.”

“Cho anh một cơ hội.”

“Chỉ một lần.”

“Anh sẽ bù đắp.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Cuối cùng.

Khẽ gật đầu.

Chu Minh Hiên ngẩng phắt đầu lên.

Trong mắt hiện lên tia hy vọng.

Nhưng câu nói tiếp theo của tôi.

Đã dập tắt hoàn toàn ánh sáng ấy.

“Tôi tha thứ.”

Anh sững sờ.

Tôi mỉm cười.

“Tôi tha thứ.”

“Không phải vì anh.”

“Mà vì tôi.”

“Tôi không muốn mang theo hận thù để sống tiếp.”

“Tôi muốn buông xuống.”

“Dù sao.”

“Người đau khổ nhất trong tám ngày qua.”

“Cũng không còn là tôi nữa.”

Tôi nhìn thật sâu vào mắt anh.

Nhẹ giọng nói nốt câu cuối cùng.

“Nhưng.”

“Tôi không còn yêu anh.”

Khoảnh khắc ấy.

Mọi âm thanh xung quanh dường như đều biến mất.

Chu Minh Hiên quỳ trên mặt đất.

Hai mắt đỏ hoe.

Môi run rẩy.

Anh muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng.

Chỉ có tiếng nấc nghẹn vang lên.

Tôi kéo lại quai túi xách.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử